*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười ngày sau,Tiểu Trúc có chút chán ghét giơ ống tay áo lên ngửi ngửi,mười ngày không tắm rửa,cảm giác cả người hôi ghê gớm,hơn nữa ăn uống bài tiết đều giải quyết ngay trong phòng,lại không thể mở cửa sổ thông gió,cảm giác trong phòng toàn mùi nước tiểu,tuy rằng Mạnh Ngọc có dùng huân hương (1),nhưng bởi vì hai tiểu bánh bao đa số thời gian đều ở bên người Tiểu Trúc,cho nên huân hương cũng không tác dụng gì nhiều.
Dực Minh cùng Tráng Tử sau mười ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiểu Trúc,nhưng là bị Viên Nhi cùng Mạnh Ngọc sai bê cái thùng tắm lớn vào,đồng thời đổ nước ấm vào hơn phân nửa thùng tắm sau đó lại bị Mạnh Ngọc cùng Viên Nhi đuổi ra ngoài.
Mạnh Ngọc miệng lẩm bẩm ném một ít hoa cùng thảo dược vào,dường như mỗi loại đều có tác dụng khác nhau,nhưng chung quy đều để có ý chúc phúc khỏe mạnh bình an,cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.
Viên Nhi thì đi sát bên cạnh học hỏi,tập tục của con người chính là từ trưởng bối truyền cho vãn bối,bởi vì phụ thân Viên Nhi đã tái giá cho tới bây giờ cũng chưa từng trở về,cho nên Viên Nhi cũng không học được mấy thứ từ phụ thân của hắn,vừa lúc Mạnh Ngọc cũng biết,liền đi theo bên cạnh học hỏi.
Chờ hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị tốt,Tiểu Trúc liền cởi quần áo bước vào thùng tắm,Mạnh Ngọc đầu tiên là dùng thảo dược gội đầu cho cậu,ở bên cạnh niệm,một lúc lâu sau khi Tiểu Trúc cảm thấy tóc đều bị rụng hết,Mạnh Ngọc mới gội sạch thảo dược trên đầu,sau đó múc nước từ trong thùng đổ từ bả vai của Tiểu Trúc xuống ba lần mới cùng Viên Nhi đi ra ngoài.
Chờ khi hai người đều đi ra ngoài,Tiểu Trúc mới nhẹ nhàng thở ra,nói thật là trừ ba mẹ từng tắm cho mình hồi nhỏ ra,khi lớn lên cũng chỉ tắm uyên ương cùng Dịch Minh,nhưng là tại lúc mình ý loạn tình mê bị ôm đi tắm,hiện tại tuy rằng khối thân thể này mới tròn mười tám tuổi,nhưng đã được tính là trưởng thành rồi,huống chi tâm trí của cậu lớn tuổi hơn so với thân thể rất nhiều,nếu không phải Mạnh Ngọc nói buộc phải tuân thủ cái tập tục này,cậu thực sự không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của mình.
Nâng lên cánh hoa thảo dược trong thùng tắm,Tiểu Trúc ngửi ngửi,cảm thấy cả xoang mũi toàn mùi hoa mùi cỏ,cả người thoải mái không ít,cầm lấy thảo dược này dùng sức xoa xoa thân thể,Tiểu Trúc cảm thấy có thể chà xát ra một thân toàn bùn đen.
Chà đến khi trên người dường như không còn mùi hôi nữa,Tiểu Trúc rốt cuộc cũng đứng dậy,cầm một tấm vải bao quanh cơ thể,sau đó trốn sau tấm bình phong (2),gọi ra bên ngoài,Dực Minh cùng Tráng Tử nhanh chóng bê thùng tắm ra ngoài,đổ sạch nước,lại bê vào,tiếp đó mới đổ nước ấm vào.
Cứ lặp lại hai lần như vậy,Tiểu Trúc mới tính là hoàn thành trình tự tắm rửa,chờ khi tắm xong,Mạnh Ngọc cùng Minh bước vào,cùng nhau chải đầu và cài ngọc trâm hình chữ phúc,đeo khóa ngọc hạnh phúc,đeo vòng ngọc mỹ mãn,sau đó ôm hai hài tử lại đây để Tiểu Trúc dùng thảo dược như nhau tắm cho hai bánh bao,lại đội một loạt các trang sức bằng bạc,khóa trường mệnh,vòng tráng kiện,tiếp theo hai người lại bế bánh bao về.
Tiếp đó,Mạnh Ngọc cùng Minh phải đi thông báo cho từng nhà trong thôn lại đây tham gia yến tiệc,các món ăn trong yến tiệc đều là do Tiểu Trúc tự mình nấu,cũng may một vài nguyên liệu nấu ăn không cần nhất định phải là Tiểu Trúc tự mình xử lý,cho nên Tráng Tử cùng Dực Minh thành trợ thủ của Tiểu Trúc,ngay cả Tiểu Trạch (tên mới của tiểu tử hồ) cũng hưng phấn mà chủ động hỗ trợ.
Vội vội vàng vàng cả một buổi chiều, Tiểu Trúc rốt cuộc cũng nấu xong các món ăn trong yến tiệc, khách khứa cũng lục lục tục tục mà đến,cũng may thế giới này dân cư thưa thớt,mỗi nhà cũng rộng hơn một trăm mét vuông,cho nên sân cũng coi như là rộng,mâm bát mượn nhà khác cũng được sắp xếp xong,Tiểu Trúc nhờ Tráng Tử cùng Dực Minh trước đem đồ ăn vặt lên,có chút điểm tâm ngày hôm qua Mạnh Ngọc về trấn trên mua tới,dù sao cũng không có đủ thời gian để làm điểm tâm,cho nên đại đa số mọi người đều đi mua trong quán về.
Mấy văn nhân trước kia có quan hệ tốt với Nam gia sau khi ăn một chút điểm tâm liền chạy vào trù phòng hỗ trợ,đứa nhỏ Tiểu Trúc này cũng được bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn,hiện giờ lại thuận lợi sinh cho Nam gia một đôi long phượng,cho dù không nhắc tới quan hệ của bọn họ cùng Nam gia,chỉ với việc Tiểu Trúc sinh ra một đôi long phượng là bọn họ đã muốn xáp lại để dính chút may mắn,xem xem hài tử trong nhà có thể cũng nhanh chóng mang thai được hay không,sinh một văn hoặc võ cũng được.
Có mấy văn nhân hỗ trợ,Tiểu Trúc chỉ cần chuyên tâm nấu ăn,muốn cái gì căn bản không cần cậu phải mở miệng Dực Minh đã đưa tới cho cậu,tuy rằng thân là quân nhân đứng trong trù phòng khiến mấy văn nhân đến hỗ trợ trong lòng có chút không được tự nhiên,nhưng một là hiện tại người ta được xem như người thuộc Nam gia,hai là nhìn bộ dạng ăn ý của hai người nếu nói không có gì bọn họ chắc chắn là không tin,nhưng cho dù về sau Tiểu Trúc có gả cho Dực Minh,vậy cũng là Dực Minh ở rể Nam gia,thật ra cũng không phải quá khó chấp nhận cho nên họ cũng mở một mắt nhắm một mắt,nhưng một vài nhàn ngôn toái ngữ về hai người vẫn bắt đầu lưu truyền khắp thôn.
Hỗ trợ ở trong trù phòng cũng có được cái tốt,bất kể là món gì bọn họ đều có thể ăn trước mấy miếng,thậm chí nhìn thấy mấy món mới mẻ cũng có thể hỏi Tiểu Trúc trước.
Tiểu Trúc cũng không giấu giếm,dù sao trong khoảng thời gian này đại đa số món ăn đều bị đào ra hết,cái cậu biết cũng nói hết rồi,những món ăn đang nấu này cần nguyên liệu mà cậu phải nhờ Mạnh Ngọc mang về mới có,do trước giờ những nguyên liệu không có trong thôn,còn nếu muốn nấu mấy món mới đa dạng khác,cậu cũng chả biết đào nguyên liệu ở đâu ra.
Thật vất vả mới nấu xong mười tám món ăn,Tiểu Trúc cảm giác cả người đau nhức,đặc biệt là cánh tay dường như không nâng lên được,thân thể này quả nhiên là rất gầy yếu,xem ra lúc học y cũng nên vận động nhiều chút,thuận tiện rèn luyện cái thân thể này,để tránh về sau muốn ngao du đại lục lại bị thân thể này liên lục mà mất nhiều hơn được.
Chờ đến khi mọi người đã ăn uống xong,Tiểu Trúc chỉnh lý bản thân lại một chút,sau đó bắt đầu cất lễ vật được đem tới,đại đa số đều là đồ tự chế đơn giản,tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng đều mang ý nghĩa chúc phúc,Tiểu Trúc cũng vui vẻ nhận lấy,phải nói là tiền Nam lúc trước để lại không ít,mình lại ở chỗ của Mạnh Ngọc làm học đồ,cơ bản là chẳng tiêu quá nhiều tiền,bây giờ có thêm hài tử,có lẽ phải tiêu tốn không ít,nhưng vì hai tiểu bánh bao,tốn nhiều hơn nữa cậu cũng vui vẻ đồng ý.
Bận rộn một ngày,Tiểu Trúc cảm tạ mấy văn nhân đã hỗ trợ,sau đó nhìn thấy Dực Minh cùng Tráng Tử thu dọn tàn cuộc,quay vào phòng lấy hai cái phúc bao từ trong ngăn tủ ra,nói thực là vì chữ trên hai cái phúc bao này mà đầu ngón tay của cậu bị đâm không ít,hai thành phẩm này cậu không nhớ là cái thứ bảy hay thứ tám,tóm lại đây là cái mà cậu làm đẹp nhất.
Đưa hai cái phúc bao cho hai người,đây coi như là phúc lợi của thúc thúc,còn Mạnh Ngọc,Minh,trưởng thôn cùng Viên Nhi lại là cái khác,cho nên mười ngày này Tiểu Trúc đã rất vất vả,ngoại trừ phải chăm sóc hài tử,học một vài kiến thức về thảo dược,còn phải thêu thùa,cho nên nói thật là xuyên tới thế giới nam nam cũng không phải việc dễ dàng gì.
Tráng Tử nhận phúc bao liền lớn tiếng cảm tạ,sau đó hưng phấn đeo phúc bao vào thắt lưng,đây là phúc lợi thúc thúc đầu tiên của hắn,nói thế nào cũng phải mang theo bên người.
Dực Minh cũng là lần đầu tiên nhận được loại đồ vật như này,không nhịn được mà nhìn chăm chú một lúc,có thể nhìn ra được thợ may không được khéo cho lắm,nhưng nhìn chung thì những đường may cũng coi như là ngay ngắn, nở một nụ cười ít ai thấy,nói tiếng cảm tạ liền cẩn thận đút thứ đó vào trong ngực.
Hắn chỉ là muốn giữ gìn món lễ vật đầu tiên nhận được này,không muốn rơi mất,cho nên mới đút vào trong ngực là vị trí trọng yếu để bảo vệ,thật sự là không nghĩ quá nhiều,nhưng Tiểu Trúc nhìn thấy động tác vừa nãy của hắn,suy nghĩ có chút sai lệch,nhưng nghĩ tới ngôn từ cử chỉ ngày thường của hắn,tuy rằng có chiếu cố mình rất nhiều nhưng dường như là đều nghe theo phân phó của sư phụ,hơn nữa nhìn biểu tình của hắn cũng không giống như thích mình,lập tức liền thở phào nhẹ nhõm,từ khi bước tới thế giới này,mình hình như càng ngày càng tự kỷ,thấy ai cũng nghĩ người ta thích mình,đúng là quá tự tin rồi.
Một ngày rốt cuộc cũng qua,Tiểu Trúc trở lại phòng mình liền nhìn thấy Viên Nhi đang chơi đùa cùng hai tiểu bánh bao,không nhịn được cười nói:" Ban nãy còn nghĩ ngươi chạy đi đâu,sao đã muộn như vậy rồi còn ngồi ở phòng ta thế này?"
"Mạnh đại phu nói có quá nhiều người nên bảo ta mang Bảo Bảo,Bối Bối sang ngốc bên nhà trưởng thôn gia gia,đáng tiếc mỹ vị hôm nay ta còn chưa ăn miếng nào,nghe trưởng thôn về kể ta cũng chảy đầy nước miếng,cũng may còn có Minh gia gia cùng Bảo Bảo,Bối Bối giải sầu với ta,thật vất vả mới trở về,ngay cả một giọt nước thức ăn cũng chẳng còn,ngươi nói xem sao những người đó lại ăn không chừa thứ gì như vậy chứ."
"Muốn ăn không phải là quá đơn giản à,ngay mai ngươi cùng ta lên trấn trên ta sẽ nấu ăn cho ngươi mỗi ngày."Trong tâm của Tiểu Trúc luôn muốn cảm kích sự chăm sóc của Viên Nhi cùng Tráng Tử trong khoảng thời gian này,thấy Viên Nhi cũng đã được năm,sáu tháng,Mạnh Ngọc đi mỗi một chuyến đến đây cũng tốn hai,ba canh giờ,thật sự là không quá tiện,vì vậy để Viên Nhi cùng Tráng Tử cùng mình lên trấn trên,có chuyện gì có thể lo liệu kịp thời.
"Vậy không ổn lắm,rau ma thuật trong ruộng cần Tráng Tử chăm sóc,hơn nữa còn phải trồng một vụ lúa mới,trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn,tuy rằng kì thu thú đã quá nhưng không lâu sau đó là đến đông chí(3),đến lúc đó cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ linh tinh,tập tục ăn tết hàng năm trong thôn cũng không ít,nếu ta mà đi lên trấn trên một mình Tráng Tử sao có thể làm hết,hơn nữa ta cũng sẽ rất nhớ hắn." Viên Nhi lập tức lắc lắc đầu,tuy rằng miệng của hắn quả thật rất tham ăn,nhưng nghĩ tới phải bỏ lại tướng công nhà mình để đi lên trấn trên,hắn không muốn đi.
"Ta thấy câu cuối cùng mới là trọng điểm đi,vậy trong khoảng thời gian này ta sẽ nhờ Tiểu Quang thường xuyên truyền tin đến cho người,nếu thân thể có gì không thoải mái nhất định phải viết thư cho ta,tốc độ của Tiểu Quang rất nhanh,có chuyện gì sư phụ cũng có thể tới kịp lúc." Tiểu Trúc ngồi xuống thay Viên Nhi lau lau mặt cho hai tiểu bánh bao,hai đứa nhỏ này không biết có phải là do ban ngày ngủ quá nhiều hay không,hiện tại hai đứa đều mở mắt to thiệt to tò mò nhìn chằm chằm hai người lớn.
"Ừm,ta biết rồi,nhưng nếu muốn nhờ Tiểu Quang đưa tin,vậy phiền ca phu gửi nhiều kí điểm tâm về đây,trưởng thôn gia gia mỗi ngày đều chạy tới cọ ăn cọ uống,điểm tâm trong nhà ngươi cũng không còn,ngay cả rượu hoa quế cũng hết,hiện tại thân thể ta lại không thể nhưỡng rượu,hơn nữa gần đây không biết sao miệng càng ngày càng thèm ăn."Viên Nhi có chút ngượng ngùng sờ sờ má mình,gần đây chỉ cần nghĩ tới điểm tâm của ca phu nước miếng liền chảy ra.
"Cái này không thành vấn đề,chờ khi ta đến nơi liền làm cho ngươi,còn đơn thuốc bổ ta sẽ đưa cho Tráng Tử để hắn thường xuyên làm cho ngươi uống,còn có những đồ ăn thức uống với hoa quả kiêng kị khi mang thai ngươi đã nhớ kỹ chưa?Có muốn ta ghi lại cho ngươi không?" Lúc này Tiểu Trúc đã vứt bỏ vẻ đạm mạc ngày thường,nói nhiều y như bà mẹ già (4).
Viên Nhi nhu thuận gật gật đầu,hắn biết ca phu là thật tâm đối tốt với mình,mặc kệ ca phu có quên đi quá khứ hay không,chỉ cần hiện tại ca phu khỏe mạnh là hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi,nếu Nam ca ở trên trời có linh thiên thì xin hãy phù hộ cho ca phu được hạnh phúc!
Hết chương 31.
(1) 薰香/ Huân hương: hương thơm; mùi thơm, nước hoa; dầu thơm, toả hương thơm vào, toả mùi thơm vào (không khí...), xức nước hoa vào (khăn tay, tóc...)
(2)屏风/Bình phong: là một loại đồ dùng được đặt đứng, nó bao gồm nhiều tấm bảng được kết nối với nhau bằng bản lề hay một phương tiện nào đó.
(3) 冬至/Đông chí: là ngày tết truyền thống của đồng bào người Hoa.
(4)Nguyên văn: 老妈子/ Lão mụ tử.