Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 18: Người lạ tới thôn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Long Đằng Tỉnh vác cái bụng bầu,quang vĩ ưng đứng trên vai,tiểu tử hồ thì nằm trên đầu Long Đằng Tỉnh giống như một cái mũ lông màu tím,trong tay ôm một giỏ đồ ăn,cứ như vậy chậm rì rì mà hướng về phía nhà trưởng thôn.
Dọc đường đi hướng những người chào hỏi mình gật đầu đáp lễ,ngẫu nhiên sẽ dừng lại cước bộ tán gẫu vài câu với những đại thúc nhiệt tình,nhưng đám trẻ ngày hôm qua tựa hồ biến mất tiêu,Long Đằng Tỉnh không khỏi cảm thấy kì quái,đành phải đem nghi vấn này đến nhà trưởng thôn,dù sao trưởng thôn gia gia khẳng định sẽ giải thích thắc mắc cho mình.
Vừa đến cửa nhà trưởng thôn,liền nhìn thấy trước cửa nhà trưởng thôn có một chiếc xe ngựa,không khỏi cảm thấy quái lạ,chiếc xe ngựa này tuy rằng đã tận lực điệu thấp,nhưng trên xa truyền đến một hương thơm nhẹ nhàng,thoang thoảng khiến Long Đằng Tỉnh phải hít hít mũi.Quả nhiên,là lãnh ngưng hương,được làm từ quả của cây lãnh ngưng đặc biệt ở thế giới này,bình thường chỉ giới thượng lưu mới dùng,ngay cả phú thương bình thường cũng khó có thể mua được,về phần vì sao Long Đằng Tỉnh lại biết rõ như vậy,đó là bởi vì Ngô Phong đã từng tặng cho Mạnh đại phu loại hương liệu này,cho nên đối với thân phận của Ngô Phong,Long Đằng Tỉnh đại khái cũng đoán ra được.
Nhưng sao quý tộc thượng lưu lại đến thôn Đạo Hương hẻo lánh này chứ,trừ việc có thể sản xuất ra loại gạo có thể bổ sung ma lực ra,trong thôn cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngay cả ngọn núi lớn bên cạnh thôn cũng rất bình thường,mặc dù cũng có một vài ma thú cấp cao,nhưng theo cậu biết ở đại lục này những ngọn núi như thế này không có một nghìn thì cũng năm trăm,hơn nữa ma thú cấp bậc cao nhất trong thôn chính là thỏ tuyết cấp năm của trưởng lão,ngay cả thôn trưởng cũng mới cấp bốn mà thôi,một cái thôn như thế này có cái gì hấp dẫn quý tộc thượng lưu chứ?
Có lẽ nào liên quan tới những dong binh mà Viên Nhi đã nói? Long Đằng Tỉnh nghĩ nghĩ,sau đó lại lắc lắc đầu phủ nhận,hẳn là không có khả năng,Viên Nhi nói những dong binh đó là bay từ ngọn núi bên kia qua,ngọn núi đằng kia hẳn là chẳng có gì đáng giá khiến quý tộc phải để mắt tới đi,dù sao người thôn Đạo Hương đời đời đều sinh sống ở đây,cũng chưa từng nghe thấy Viên Nhi nói tới truyền thuyết đặc biệt nào cả.
Nhưng trưởng thôn đã có khách,vậy cậu lần sau lại đến đi,Long Đằng Tỉnh xoay người tính đi ra ruộng,Tráng Tử bây giờ hẳn là đang ở ruộng đi,mang điểm tâm này cho hắn cũng được,dù sao sức ăn của người này cũng rất khá,cho dù dù vừa mới ăn cơm trưa không bao lâu,chắc vẫn có thể ăn hết đi.
"A!Tiểu Trúc,ngươi tới vừa đúng lúc!" Trưởng thôn đột nhiên xuất hiện giống như xuất quỷ nhập thần trước mắt Long Đằng Tỉnh,doạ cậu giật mình,bụng đồng thời cũng bị đá vài cái.
Bất động thanh sắc mà khẽ vuốt bụng một chút,trong lòng thầm an ủi bọn nhỏ cũng bị doạ sợ,Long Đằng Tỉnh hướng trưởng thôn cười cười nói:" Thật khéo a,trưởng thôn gia gia,ta vừa mới thấy một chiếc xa ngựa dừng trước cửa nhà ngài,sao ngài không ở trong tiếp khách?"
"Haha,tới sớm không bằng tới kịp lúc,Tiểu Trúc là đến tặng đồ ăn cho lão nhân gia ta đi,ta còn đang nghĩ,đợi khi nào thì đến nhà ngươi ăn một bữa." Trưởng thôn không lằng nhằng nói với cậu nữa,trực tiếp đoạt lấy giỏ mây trong tay Long Đằng Tỉnh,kéo tay Long Đằng Tỉnh hướng trong nhà trưởng thôn mà đi.
Long Đằng Tỉnh kì quái mà trộm liếc trưởng thôn một cái,chưa nói được lời nào đã bị trưởng thôn lôi đi,lúc này,một tiếng kêu to đã ngăn lại cước bộ của hai người.
Long Đằng Tỉnh quay đầu nhìn thấy một nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ mặc trường bào đứng ở trước cửa nhà trưởng thôn,trưởng thôn phu nhân lúc này đang khó xử mà đứng bên cạnh nam nhân.
"Cữu cữu?"
Long Đằng Tỉnh liếc nhìn trưởng thôn,lập tức trở tay kéo trưởng thôn đi thẳng đến trước mặt hai người,"Minh gia gia,đã lâu không gặp,thân thể ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Tiểu Trúc,tốt lắm tốt lắm,ngươi đứa nhỏ này,đến lại còn chuẩn bị đồ ăn,mang thai thì không nên xuống bếp,ngươi hiện tại không như trước kia,phải cẩn thận nhiều hơn a." Minh yêu thương mà sờ sờ tay Long Đằng Tỉnh,đứa nhỏ này từ nhỏ đã không để cho người khác phải bận tâm,cực kỳ nhu thuận,từ sau khi Nam mất lại càng trở lên nhu thuận hơn,khiến cho người ta không khỏi đau lòng.
"Không sao đâu ạ,chỉ là một chút đồ ăn đơn giản thôi." Long Đằng Tỉnh cười cười,"Vừa vặn có khách đến nhà gia gia,không có đồ ăn nhắm rượu là không được,trưởng thôn gia gia vừa rồi còn nói với ta đến sớm không bằng đến kịp lúc,xem ra cũng muốn làm chút đồ ăn để mời khách nhắm rượu rồi.Vừa lúc ta tự đến,trưởng thôn gia gia không cần phải đi một chuyến nữa."
Long Đằng Tỉnh vừa nói vừa đẩy trưởng thôn lên,"Trong nhà chỉ có mình Viên Nhi,ta có chút lo lắng,muốn về sớm một chút bồi hắn,khi nào rảnh ta lại tới thăm các gia gia."
"Như vậy a,đứa nhỏ Viên Nhi kia quả thật có chút khiến người ta lo lắng,mang thai còn thường thường chạy nhảy,ta thấy chỉ có ngươi mới có thể chế ngự được hắn,mau trở về đi,có rảnh thì đến nhà gia gia chơi nhiều một chút." Minh cũng biết Long Đằng Tỉnh là bởi vì trong nhà có vị khách không tầm thường tới nên mới nói như vậy,trong lòng không khỏi đối với Long Đằng Tỉnh nhiều thêm một phần yêu thích,đứa nhỏ này luôn biết săn sóc người khác như vậy,cũng không biết khi nào mới lại có thêm một người tri kỷ ở bên,ai!
Chờ Long Đằng Tỉnh đi rồi,nam nhân tuấn mỹ kia mới tiếp tục nói:"Cữu cữu,ngươi ẩn náu lâu như vậy rồi cũng nên trở về đi,thân thể của phụ thân càng ngày càng kém."
"Không có khả năng,với cái thân thể kia của ca ca ta cho dù ta có chết thì hắn vẫn sẽ sống tốt,cái tên tai hoạ vạn năm đó chỉ sợ không hại chết người ta chứ không sợ bị chết đâu!" Trưởng thôn lúc này khác hẳn hình tượng lão ngoan đồng lúc nào cũng cười ha hả,vẻ mặt tức giận,cái mũi chỉ kém không phun ra lửa thôi.
"......" Nam nhân tuấn mỹ yên lặng mà nhìn trưởng thôn một lúc lâu,sau đó mới thở dài nói:"Ta cũng đã nói với phụ thân là chiêu này không lừa được người đâu,nhưng mà ông ấy cứ muốn ta phải làm thử."
"Ta biết rõ tên tai hoạ kia không thể chết được." Trưởng thôn âm thầm mà thở ra một hơi,may mắn chính mình phản ứng kịp,bằng không liền bị lừa,hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc nghe đến lời kia tim đập loạn lên,hắn tuyệt đối không phải lo lắng cho cái tên tai hoạ chết tiệt kia,chỉ là người già rồi,khó tránh khỏi tim đập thất thường,đây là hiện tượng bình thường,đúng vậy,chỉ là hiện tượng bình thường.
"Được rồi được rồi,cữu sanh (1) các ngươi mau đi vào rồi nói,đứng ở bên ngoài còn ra thể thống gì." Minh mỗi tay kéo một người vào trong phòng.
Trưởng thôn vẻ mặt u ám mà đem đồ ăn trong giỏ mây lấy ra,vừa lấy vừa nói: Tiện nghi cho xú tiểu tử nhà ngươi,đồ ăn Tiểu Trúc nấu là ngon nhất,không kém so với đầu bếp trong quý phủ của ngươi đâu."
"Có thể khiến cữu cữu tán thưởng chắc là rất tuyệt." Nam nhân ngoài miệng nói như vậy,nhưng trong lòng lại cảm thấy ở một nơi sơn dã như thế này sao lại có thể làm ra món ngon hơn đầu bếp trong phủ được,quả thực là buồn cười.
"Ôi,tiểu tử ngươi còn không có tin đi,đợi lát nữa đừng có mà đoạt đồ ăn với ta!" Trưởng thôn cũng không tức giận,đối tiểu tử kém hiểu biết này tức giận làm gì a.
"Bạn già,đi đem cho ta rượu hoa đào nhưỡng năm mươi năm kia ra đây,để cữu sanh chúng ta hảo hảo uống."
"Biết rồi." Minh cười lắc lắc đầu,đến hầm lấy ra hũ rượu hoa đào nhưỡng năm mươi năm vẫn luôn luyến tiếc mở ra.
Trưởng thôn một tay tiếp nhận hũ rượu,mở nắp ra,say mê mà ngửi ngửi mùi rượu bay ra,"Tiểu tử ngươi vận khí tốt,ngay cả lão Trang ta cũng chưa từng mời hắn uống,ta làm cữu cữu cũng hai mươi năm chưa thấy ngoại sanh là ngươi,đừng nói là cữu cữu không thương ngươi,hôm nay khiến ta hài lòng thì cái gì cũng được."
"Cữu cữu nếu muốn uống rượu ngon không phải quá dễ dàng hay sao,chỉ cần ngài trở về,cho dù rượu nhưỡng năm,sáu trăm năm ngoại sanh cũng sẽ nghĩ cách để mang về hiếu kính với lão nhân gai ngài."
"Tiểu tử ngươi sao không nói là nhưỡng ngàn năm luôn đi,như vậy có khi ta sẽ cảm thấy có chút hứng thú." Trưởng thôn hung hăng trừng trắng mắt với đứa ngoại sanh không thú vị này một cái.
"Cữu cữu,rượu nhưỡng ngàn năm chỉ để cúng tế,nếu rượu nhưỡng ngàn năm có thể khiến cữu cữu quay về,vậy kể cả là rượu tế,ngoại sanh cũng sẽ vì ngài mà nguyện ý mang về." Nam nhân đầu tiên là cười khổ,tiếp đó bày ra bộ dạng xả thân vì cữu khiến trưởng thôn trợn trắng cả mắt.
"Cái tên tiểu tử khốn khiếp này,không hổ là do phụ thân tai hoạ của ngươi sinh ra,đều cùng một cái đức hạnh như vậy." Trưởng thôn uống một ngụm rượu thưởng thức,tấm tắc mà nói:"Nếu để ngươi vì rượu nhưỡng ngàn năm mà bị chém đầu,lão cha ngươi sẽ đem ta băm thành thịt vụn ném cho ma thú ăn đi,ta còn muốn cùng với bạn già nhà ta bạch đầu giai lão,cũng không muốn chết không toàn thây."
"Ngươi cái lão nhân chết tiệt này,nói linh tinh cái gì vậy." Minh sắc mặt ửng đỏ mà liếc mắt nhìn trưởng thôn,sau đó lấy cớ làm việc chạy vào trong phòng,lưu lại một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau.
"Tuyên tiểu tử,nói đi,phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì?" Trưởng thôn xác định bạn già nhà mình đi rồi,mới nghiêm mặt mà hướng Lưu Tuyên hỏi chuyện.
"Mấy ngày trước,cha vì Hoàng Thượng tra ra gian tế của Liễu quốc ẩn nấp nhiều năm,Liễu quốc âm thầm phái sát thủ tới muốn giết chết cha,lúc ấy tình hình nguy cấp,phụ thân đã bị trúng một đao vì cứu cha,độc trên đao rất hiếm thấy,thánh y nói hắn chỉ có thể kéo dài hơn hai tháng,trước hai tháng này phải tìm được tiên nhân thảo trong truyền thuyết,dùng để kiểm chế độc tố đồng thời dùng các loại dược liệu khác nữa mới có thể cứu được phụ thân." Lưu Tuyên nhớ lại tình cảnh hiểm nguy tối hôm đó,nhưng phụ thân vẫn thanh tỉnh không ngừng trấn an mọi người,ánh mắt đỏ lên,nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống.
"Phụ thân ngươi vẫn là cái bộ dạng ngu ngốc như vậy,Liễu quốc cư nhiên dám động đến ca ca của Thiều Sở ta thì hắn cũng đừng nghĩ được an ổn ngồi trên ngai vàng." Trưởng thôn nói lời này khí thế trên người tăng vọt,xung quanh thân thể cư nhiên phát ra đấu khí màu tím,một chút cũng không giống như lão nhân mãi ở cấp bốn không tiến nổi lên cấp năm mà người trong thôn từng nói.
"Được rồi,Tuyên tiểu tử,ngươi trước tiên ở lại đây một đêm đi,ta đem mọi chuyện sử lí xong thì sẽ theo ngươi về kinh." Trưởng thôn an ủi mà sờ sờ đầu Lưu Tuyên,đứa nhỏ này dọc đường đi phỏng chừng chỉ lo chạy cho nhanh,mắt đều đen một vòng rồi.
"Vâng,có cữu cữu ở đó,phụ thân nhất định được cứu." Lưu Tuyên nghe phụ thân kể không ít về những câu chuyện xưa về những công việc ở những nơi nguy hiểm trên đại lục của cữu cữu,ngày nhỏ người khác sùng bái cha của mình hoặc những anh hùng khác trong chuyện cổ,mà hắn sùng bái chỉ một vị cữu cữu này thôi.
"Vỗ mông ngựa(2) ta cũng vô dụng thôi,đi vào phòng hảo hảo nghỉ ngơi cho ta,xem mắt ngươi đều đen đến mức có thể làm huynh đệ với heo vòi(3) rồi đấy."Trưởng thôn vỗ một cái đem Lưu Tuyên đẩy mạnh vào phòng.
Sau đó uống một ngụm rượu hướng phía trên xà nhà vẫy vẫy tay,một hắc y nhân vô thanh vô tức mà ngồi xuống chỗ vừa nãy của Lưu Tuyên,tự nhiên mà cầm lấy chén rượu uống cạn một hơi."Vừa đến là chiếm tiện nghi của ta,đến,chúng ta cũng hai mươi năm chưa gặp nhau rồi,nào,hôm nay hảo hảo uống rượu một phen với ta." Trưởng thôn nói xong rót rượu cho hắc y nhân,hai người nhẹ nhàng cụng một cái,đều tự mình uống cạn chén rượu.
Hai người liền cứ như vậy ngươi tới ta đi mà uống,cho tới khi mặt trời xuống núi,hắc y nhân lại trở về chỗ tối,mà trưởng thôn đại nhân lúc này ngoan ngoãn mà ghé lên trên bàn,thỉnh thoảng phun ra vài câu nói mơ hồ(4).
Hết chương 18.
(1) Cữu sanh/舅甥: Cậu cháu ==> 外甥/ Ngoại sanh: Cháu ngoại.(Tiện nói luôn mình dùng từ "phụ thân" chỉ văn nhân còn "cha" chỉ quân nhân nha)
(2) Vỗ mông ngựa/ 拍马屁: nịnh bợ
(3)Heo vòi: nguyên văn là "貘貘",mình lần trên gg thì nó ra con heo vòi,không biết có đúng hay không.(nguồn: gg)

(4) Nguyên văn là: 醉言醉语: Tuý ngôn tuý ngữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.