Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 95:




Lã thị dưỡng như giống những nữ nhân đã xuất giá khác. Trở về nhà mẹ đẻ xin tiền giúp đỡ phu gia, tự nhiên thấy khó chịu, mặc dù nàng nói để nàng nghĩ biện pháp, nhưng biện pháp của nàng, chính là cầm cố tranh chữ bình hoa.
Lã thị mới chỉ mười mấy tuổi, chuyện tục sự chưa hiểu được nhiều, mặc dù quyết định cầm cố của hồi môn, làm sao cò kè mặc cả, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm, trong lòng lại cảm thấy e lệ, xấu hổ, nàng không thể tự nhiên mà đi vào tiệm cầm đồ được.
Lã thị không hiểu được, nàng đành về nhà mẹ đẻ nhờ giúp đỡ.
Không ngờ Tề thị và Lã giáo dụ đang đại chiến trong nhà. Lúc này tình hình chiến đấu đang tạm dừng, nghe quyết định của nàng, Tề thị chọc ngón tay vào trán nàng, oán hận nói: “Con làm chuyện hết hi vọng như thế?! Đưa tiền bạc, đồ trang sức không đủ, còn muốn cầm cố đồ cưới?”
Hình tượng Tề thị giao tiếp đối ngoại là một phu nhân giáo dụ hiền lành, biết lý lẽ. Cố gắng tô trát một gia đình ‘thường thường bậc trung’ thành ‘giai cấp tư sản’. Kỳ thực là một người chua ngoa, Lã thị quen nghe lời, đương nhiên không phải đối thủ, chẳng qua phu gia tình thế quẫn bách, nàng cố nuốt xuống ‘nhất khẩu thóa mạt’, giải thích: “Không còn cách nào khác, gom không đủ tiền, Bắc Sinh không ra khỏi nhà lao được…”
Tề thị nghe được lời này, quát lên như sấm, ngọn lửa tức giận lan sang Lã giáo dụ, “Cũng là chuyện tốt ông làm! Cái gì mà Chu Bắc Sinh thiếu niên anh tài, mấy năm nữa nhất định tiến tới tiến sĩ, nhà chúng ta muốn nổi danh phải nhờ nó! Giờ thì tốt rồi, tú tài nông thôn còn đang trong ngục, ba năm, mười năm chưa chắc đã làm được cử nhân, khỏi phải nói ta trèo cao, khuê nữ thuần khiết của ta phí một đời!”
Lã giáo dụ nghe xong, lòng trần đầy ảo não. Thuở nhỏ ông một lòng khoa cử tiến thân, không hiểu tại sao số mệnh không tốt (dĩ nhiên không phải không đủ tài tình), cho tới bây giờ cũng chỉ làm đến giáo dụ, hoài bão gửi gắm trên người hai nhi tử, nhi tử cố gắng có thừa, nhưng thiên phú chưa đủ, thật vất vả mới chọn trúng một thanh niên tài hoa diễm tuyệt, hứa gả nữ nhi cho hắn. Sẽ vẽ nên một giai thoại, nào ngờ vận mệnh rẽ ngang, Chu Bắc Sinh té ngã, Lã gia khỏi hưởng vinh quang.
Tề thị vẫn mắng không ngừng nghỉ, “Nữ nhi nhà chúng ta, phải xứng với công tử ca nhà quý nhân, hết lần này tới lần khác, ông mù mắt, đẩy nó tới vùng nông thôn mục nát…”
Lã giáo dụ nghe được, trong lòng bực bội, “Câm mồm! Mặc dù Bắc Sinh bị vùi dập, nhưng lấy tài tình của nó, tuy là ‘minh châu long đong’, ẩn nhẫn mười năm cũng chỉ chờ một ngày phát sáng. Đến lúc đó chính là khổ tận cam lai. Cuộc sống của ai không phải chịu khổ chứ?!”
“Thúi lắm!” Tề thị không lựa lời nữa, “Ban đầu ông không tự nhận là ‘minh châu long đong’? Hứa hẹn ta, sau khi đau khổ chính là cuộc sống như ý, kết quả ta sống với ông cả đời, đã sống như ý được ngày nào? Không được, ta không thể để khuê nữ của ta phải khổ. Duyệt Đồng, con mau về Chu gia thu dọn đồ đạc, nhanh đi!”
Lã Duyệt Đồng nghe cha mẹ nói chuyện, nước mắt đã ngân ngấn quanh vành mắt, nhất thời ngơ ngác, chính là bị Tề thị đẩy, cũng không phản ứng. Lã giáo dụ cảnh giác từ trước, thất kinh hỏi: “Chu gia đang rối loạn, bà bảo con bé dọn đồ về nhà mẹ đẻ làm gì?”
“Còn có thể làm gì, bỏ chứ sao!” Tề thị nói âm vang, “Ta muốn tìm một hôn sự tốt cho khuê nữ, cho con bé gả làm thiếu phu nhân phú quý, thanh nhàn!”
Lã giáo dụ vừa tức vừa sợ, ngón tay run rẩy chỉ vào lão thê, “Nói nhảm! Một nữ không thờ hai phu, Duyệt Đông tái giá, ta còn mặt mũi nào nhìn người khác?!”
“Ô hay!” Tề thị xem thường nói, “Ông mở mắt nhìn xem, thế đạo này đầy người tái giá, có gì kỳ quái. Hơn nữa khuê nữ tái giá một nhà tốt, so với đám người quê mùa ở nông thôn không phải tốt hơn sao? Đừng quên, hiện tại Chu gia nghèo kiết xác, có ý đồ với cả đồ cưới của con dâu.”
“…”
Tề thị hung hãn đẩy lùi bạn già, quay đầu lại thấy nữ nhi yếu đuối mở to mắt nhìn mình, thần sắc tựa hồ không thể tin, bà cả giận nói: “Đứa nhỏ này, thật không bớt lo! Không nghe mẹ nói sao? Sao còn ngu ngơ? Nhanh đi Chu gia thu dọn đồ đạc… Về phần hai mươi lượng bạc con dâng lên, ta là người hảo tâm, chờ Chu gia trở lại bình thường sẽ đòi.”
Tề thị ‘dao sắc chặt đay rối’, tự giải quyết một mớ bòng bong, không quản phụ tử bên cạnh giống như hai khúc gỗ, tự mình ngồi xuống ghế, trong đầu lên danh sách những nhà phú quý trong thành, tinh tế nghĩ đến một nhà xứng đôi với nhà mình. Đây cũng là chuyện khó khăn, nữ nhi mặc dù vẫn như hoa như ngọc, nhưng đã gả một lần, chỉ có thể làm thiếp. Có nhà nào có thanh niên để tang thê tử không?
“Mẹ, con là hàng hóa để mua bán sao?”
Bên tai Tề thị tĩnh lặng, sau đó vang lên giọng nữ nhi đạm mạc. Bà sửng sốt một hồi, lời nữ nhi truyền đến trong óc, sau đó bà tinh tế phân tích, không khỏi giận đến đỏ mặt, bừng bừng nói: “Nói với mẹ ruột như vậy?! Ta vì ngươi mà khổ tâm suy nghĩ, ngươi không biết tạ ơn, còn tưởng rằng ta bắt ngươi đi trao đổi lợi ích? Ban đầu cha ngươi đánh tiếng Chu gia, ta đã phản đối ngàn vạn lần!”
Lã Duyệt Đồng cười cười tự giễu, “Người phản đối không sai, nhưng sau cha nói Bắc Sinh đậu cao trung là có thể dìu dắt hai ca ca, không phải mẹ lập tức đồng ý sao? Giờ người nhìn tình thế Chu gia không bình thường, đã muốn đưa con tái giá nhà khác, có khác gì chào hàng đâu.”
Tề thị giận đến run người. Lã giáo dụ cũng cau mày nhìn nữ nhi, quát lên: “Không cho phép nói chuyện ngỗ nghịch với mẹ ngươi.”
“Mẹ, con xin lỗi…” Lã Duyệt Đồng cố gắng khai thông mẹ nàng, giờ đây tâm tư nàng quá mệt mỏi, ý niệm duy nhất trong đầu là giải quyết quẫn cảnh Chu gia, không dư sức mà quấn vào chuyện phức tạp bên cạnh.
“Ngươi xin lỗi ta?” Tề thị cắt đứt nàng, ý vị che ngực kêu đau, “Ta hoài thai mười tháng sinh hạ ngươi, lại nâng niu, nuôi nấng ngươi, ngươi đối đãi như thế với người có ơn sinh thành nuôi dưỡng? Không sai, là ta coi trọng hai ca ca ngươi, sau này ta và cha ngươi dựa vào bọn họ dưỡng lão, ngươi một nữ nhi gia, chỉ cần làm thiếp tâm áo bông của cha mẹ, nhưng ngươi cũng không làm được, vì người ngoài mà so đo với huynh đệ mình, ta xem ra, ngươi là cắt tâm dao găm mới đúng.”
Lã thị nén nước mắt, “Con so đo cùng ca ca khi nào? Huống chi Bắc Sinh là người ngoài khi nào? Chàng là trượng phu của con…”
“Rất nhanh sẽ không phải.” Tề thị một lần nữa cắt đứt nàng, “Lời ngỗ nghịch của ngươi ta không so đo, nếu ngươi vẫn là con gái ngoan của ta, phải nghe lời ta, mau chóng rời xa Chu gia. Trước đây không phải ngươi kêu khổ, không quen cuộc sống Chu gia sao? Ta đây một lòng tính toán vì ngươi, ngươi còn không hài lòng chuyện gì?”
Lã giáo dụ thấy hai nữ nhân trong nhà bộc phát nước mắt và nước miếng, có chút ngập ngừng, do dự khuyên nhủ nữ nhi: “Duyệt Đồng, không bằng con về nhà ở tạm một thời gian, những cái khác từ từ tính…”
Lã Duyệt Đồng chậm chạp lắc đầu, nước mắt như mưa, nàng khóc không thành tiếng, không thể biểu đạt chua xót, thống khổ ra ngoài. Nàng quỳ xuống, dập đầu với cha mẹ ba cái, đứng dậy thẳng bước đi, không hề quay đầu lại.
Lã giáo dụ thấy nữ nhi lảo đảo đi về phía cửa, gấp đến độ đưa tay muốn ngăn cản, “Duyệt Đồng, khuê nữ…”
Tề thị ngồi trên ghế, tức giận hô to: “Để cho nó đi, chỉ cần nó đi ra khỏi cái phòng này, ta coi như không có nữ nhi như nó!”
Lã giáo dụ thấy lão thê mở miệng khiếm nhã, tình thế cấp bách, không khỏi oán hận nói: “Nói thế nào mà lại thành tức giận thế này!”
Bước chân Lã Duyệt Đồng ngừng lại một chút, bi ai từ đáy lòng dâng lên, nước mắt nàng càng rơi nhiều, hai mắt mơ hồ, đụng phải cửa phòng ngã nhào.
Lã giáo dụ trong lúc tình thế cấp bách, muốn chạy đi kéo nữ nhi, lão thê ngồi trên ghế đấm ầm ầm vào ngực mình, “Trời ơi, tâm của ta ơi, đau quá, đau quá…”
Lã giáo dụ khó xử, dậm chân một phát, xoay người nhìn lão thê, “Thế nào rồi? Ta gọi lang trung cho bà.” Lại đề cao thanh âm gọi người, “Đại lang! Nhị lang! Màu mời lang trung!”
Phòng ốc Lã gia không quá lớn, Đại ca, Nhị ca và hai tẩu tử Lã Duyệt Đồng núp ở phòng cách vách, nghe được ba người cãi vã nhất thanh nhị sở. Lã giáo dụ gào thét, Đại lang, Nhị lang Lã gia cuống quýt đáp, vọt ra khỏi phòng, gặp nhau tại cửa phòng cha mẹ, đụng phải muội muội nước mắt mơ hồ, hai người dậm chân, cùng nhau đồng diễn, “Ai, muội muội, phải biết nghe lời mẹ, chẳng lẽ mẹ lại hại muội sao?”
Đôi mắt Lã Duyệt Đồng tạm thời mất tiêu cự, nức nở nói với hai người mơ hồ trước mặt: “Sau này phiền hai ca ca hiếu thuận luôn phần của muội.”
Hai tẩu tử nàng có lòng muốn tránh xa chuyện này, nhưng sợ sau này Tề thị oán bọn họ không tận tâm, vì vậy chậm chạp đẩy cửa phòng ra, cùng nhau khuyên nhủ: “Tiểu cô, thân thể mẹ không chịu được bực bội, muội tạm thời ở lại, thuận theo ý bà.”
Phu thê Lã giáo dụ ở trong phòng cũng nghe được lời này, âm thanh rên rỉ của Tề thị giảm dần, dỏng tai chờ nữ nhi trả lời.
Đợi một lúc, chỉ thấy tiếng nức nở của Lã Duyệt Đồng, tiếng kêu gào của Tề thị lại cao lên, Lã giáo dụ không chịu nổi, dứt khoát tiến lên kéo cửa phòng, nhìn thấy nữ nhi buồn bã khóc, muốn nói nàng tạm thời nhận thua, nếu không nguyện bỏ trượng phu, có cha làm chỗ dựa, nhưng sợ lão thê nghe được, chỉ nháy mắt ra hiệu với nữ nhi, trong miệng khuyên nhủ: “Khuê nữ, nhận tội với mẹ con, a?”
Nhưng mà Lã Duyệt Đồng khóc đến không nhìn thấy động tác của ông, ruột gan đứt từng khúc, khóc không ngừng nghỉ.
Trước giờ Lã Duyệt Đồng vốn rất nghe lời, nhưng hôm nay khóc đến kiệt sức, nàng không cam tâm ẩn nhẫn nữa, tức giận và thương tâm, thân thể nàng không chịu khuất phục. Tựa hồ đã khơi ra ngỗ nghịch, ý nguyện chống cự mẫu thân không rút lại được nữa.
Tư tưởng Tề thị luôn muốn làm chủ người khác, hôm nay bị nữ nhi chọc tức, gào thét khản giọng, tức giận càng dâng cao, một lúc lâu không nghe được nữ nhi nhận tội, cố xé giọng, nói: “Nếu không muốn nhận mẹ, mau cút cho ta!”
Lã Duyệt Đồng chần chờ, cất bước muốn đi, bị ca tẩu và cha ngăn lại, nàng cũng không giãy, như người mất hồn nghe lão nương la mắng trong nhà, đột nhiên cười chế nhạo: “Mẹ, ban đầu không ai hỏi con có đồng ý gả cho Chu Bắc Sinh không, con chỉ biết làm theo. Dù sao cuộc đời con không phải hàng hóa, tùy thời có thể buôn bán.”
Dứt lời không để ý đến phản ứng của mọi người, nàng căng mắt, chạy ra khỏi nhà.
Lã Duyệt Đồng mới đầu đến Chu gia, có oán hận không? Đương nhiên có.
Nữ nhi khuê phòng trăm ngàn lần tưởng tượng, sau khi thành thân, cùng phu quân cử án tề mi, cho dù bận rộn việc nhà, khi nhàn hạ cũng ngâm một bài thơ, ngắm một bông hoa. Nhưng từ khi đến Chu gia, trừ tiếng chó sủa trong thôn, tiếng gà cục tác, chính là tiếng côn trùng kêu tam cô lục bà.
Chuyện này hoàn toàn bất đồng với thói quen, với cuộc sống nàng chờ đợi. Người Chu gia không thể trao đổi tư tưởng với nàng, trong sinh hoạt cũng khác nhau rất lớn. Chu lão gia tử lớn tuổi, nói được hai câu, cục đờm trong cổ họng rung động theo. Chu lão và Chu Đông Sinh giống nhau, trên bàn mọi người đang ăn cơm ngon, bọn họ có thể quay đầu nhổ đờm trên nền đất. Trên làm dưới theo, Khoai Tây oa chảy nước mũi chưa bao giờ dùng khăn, không phải bôi trên tay áo chính là hồ trên khung cửa.
Việc vặt tương tự không thiếu.
Có lẽ mọi người trong thôn trang muôn đời đều sống vậy. Mỗi người đối với người đối diện đều làm như không thấy, bởi vì bọn họ không để ý. Nhưng cuộc sống của nàng không phải vậy.
Bao đêm nàng chờ đợi Chu Bắc Sinh thuyết phục cha mẹ, đưa nàng vào trong thành, chính là ở tiểu viện đi thuê, nàng cũng có thể bố trí cuộc sống lý tưởng như trong suy nghĩ.
Nàng gả cho người, da thịt tương thân với phu quân, miệng lưỡi quấn giao. Nhiều lúc nàng nghĩ ngờ tình cảm nàng dành cho chàng có phải tình yêu như sách miêu tả không? Nhưng không nghi ngờ chút nào, chàng là người nàng để ý nhất. Vì quan niệm truyền thống, nàng gả cho người, xuất giá tòng phu, người nhà nàng đã là dĩ vãng, trượng phu mới là tương lai của nàng.
Ban đầu cha mẹ dễ dàng mở ra cho nàng một đoạn cuộc sống, sao có thể dễ dàng muốn kết thúc nó?
Lã Duyệt Đồng lau nước mặt, đi tới tiểu viện nàng và Chu Bắc sinh thuê.
Nàng đau khổ nhớ tới một đoạn cuộc sống ngắn. Chỉ là một đoạn ngắn làm cho nàng sinh ra lòng trung thành: Dù sao nàng đến Chu gia, là người của Chu gia.
Một người nếu vì phu gia gặp rủi ro mà bỏ đi, sau này tái giá, sao có thể ngẩng đầu trước mặt cha mẹ chồng và chị em dâu?
Lần đầu Lã Duyệt Đồng xuất hiện khí thế, cãi vã với mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ không thể quay về, nhà chồng đang gặp khó khăn, nàng cảm thấy đường lui không có, con đường phía trước cũng khó đi.
Đây chính là khổ sở của nữ nhân. Trong lòng nàng nghĩ. Gả cho người, nhà mẹ đẻ không phải nhà mình, nhà chồng không lập tức dung nhập được ngay.
Nàng không có cách nào. Người duy nhất nàng có thể trông cậy là Chu Bắc Sinh. Chàng thoát khỏi nhà tù, nàng mới có gia đình.
Vì biết khóc lóc làm người đi đường nhìn ngó. Nàng nén nước mắt, dựa vào khí thế vừa chống cự cha mẹ, một hồi trống làm tinh thần hăng hái thêm, vào tiểu viện cầm tranh chữ, đến cửa hàng hỏi giá, cuối cùng dẫn người tới tòa nhà, cầm cố tất cả đồ đạc. Nếu không đợi mẹ nàng phản ứng, đoán chừng sẽ bị vơ vét toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.