Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 79:




Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mờ mờ.
Lã thị nhẹ nhàng bò dậy từ trong chăn, trong ánh sáng mờ ảo mặc quần áo. Chu Bắc Sinh bị tiếng động làm tỉnh, mơ hồ mở mắt ra nhìn nàng, hỏi: “Dậy sớm vậy? Ngủ tiếp một lúc nữa đi.”
“Không được,” Lã thị lắc đầu nói, “Đến giờ làm bữa sáng rồi, lát nữa mọi người muốn ăn sớm, ra cửa làm việc.”
Chu Bắc Sinh dần tỉnh ngủ, nghe vậy đau lòng, “Nàng vất vả rồi, sang năm ta nói với cha mẹ, để nàng theo ta về huyện thành,” hắn thấp giọng bảo đảm, “Trong nhà nhiều chuyện phức tạp… Ta cũng muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nàng…”
Lã thị cười ngọt ngào, thân mật đáp: “Dạ.”
Đông rét lạnh, hơi nước biến thành sương mù, Lã thị múc nước lấy gạo, nhóm lửa nấu cháo.
Nhà nông yêu cầu bữa sáng đơn giản, chỉ cần nấu hỗn loạn, chuẩn bị một hai món đơn giản, yêu cầu chính là phải nóng, có thể ăn no bụng, nếu như làm quá ngon, sẽ không nhận được tán dương, ngược lại còn bị phê bình lãng phí.
Chuyện này không giống với thói quen sinh hoạt lúc trước của mình, ở trong nhà này gần một tháng, không có thói quen còn rất nhiều. Lúc trước mỗi lần gặp phải chuyện khó, nàng sẽ đi hỏi Đường Hà, Đường Hà luôn luôn kiên nhẫn, Lã thị cảm thấy nàng là người dễ tiếp cận nhất trong nhà này.
Chẳng qua Lã thị không nghĩ tới, khi Đường Hà bóc đi lớp sắc thái ôn hòa trên mặt, lại lộ ra sự bén nhọn như vậy.
Nhà bếp ấm áp, Lã thị mặt không đổi, cúi đầu, lấy từ trong lò ra một củ khoai lang, lột vỏ ăn hết.
Rất nhanh trời sáng rõ, thôn trang tỉnh lại, tiếng gà gáy, tiếng cho sủa, tiếng mọi người rửa mặt, nói chuyện với nhau.
Lã thị vội vàng bưng bữa sáng lên bàn, mời mọi người ra ăn.
Người cuối cùng vào là Dương thị, trong ngực ôm nữ nhi, tay dắt hài tử, nàng kéo Khoai Tây oa đặt lên ghế, mình cũng kéo một cái ghế, ăn hai miếng lại đút một miếng cho nữ oa trong ngực, Chu Đông Sinh ngồi một bên khẽ đá chân ghế nàng, nói: “Sao không mời mọi người đây?”
Dương thị trừng hắn một cái, sau đó vẫn vùi đầu húp cháo.
Ba lão nhân thấy hành động của bọn họ, nhưng không mở miệng nói chuyện, Từ thị nhịn xuống được hờn dỗi, nhìn quanh vẫn không thấy Đường Hà ra ngồi, bà hỏi Chu Nam Sinh: “Thê tử con đâu?”
“Nàng nói trong ngực buồn bực, ăn không vào, mọi người cứ ăn trước không phải đợi nàng.” Chu Nam Sinh đáp. Một đêm không yên giấc, sắc mặt của hắn hơi không tốt.
Chân tướng thật sự là Đường Hà đang thu dọn quần áo, chỉ đợi lát nữa lên đường cùng hắn, để hắn đưa về nhà mẹ đẻ, Chu Nam Sinh nhìn sắc mặt của ông nội và cha mẹ, rốt cuộc đổi một câu trả lời hợp lý.
Từ thị vừa nghe, hờn dỗi vọt lên đến cổ họng, chỉ muốn gào lên, Chu lão là phu thê với bà nhiều năm, vừa nhìn sắc mặt bà không bình thường, lập tức lấy tay đụng bà, ý bảo bà không nên chỉ trích con dâu vào lúc này, dẫn tới chuyện này chưa yên, chuyện khác lại đến.
Từ thị hít sâu một hơi, “Bây giờ con bé một người ăn, hai người no, không ăn sao chịu được, để hài tử đói bụng cũng không hay.”
“Tam thúc,” Lã thị dè dặt nói tiếp, “Ta nấu cháo gan heo cho Tam tẩu, còn chưng thêm một chén bánh, cái này cho người mang thai ăn rất có dinh dưỡng, nếu không ta bưng cho tẩu ấy?”
Chu Bắc Sinh quăng cho Lã thị một ánh mắt tán dương.
Lã thị bắt được, nụ cười trên mặt sâu hơn, vẫn tha thiết nhìn Chu Nam Sinh, chờ hắn đáp lời.
Dương thị cười lạnh, “Đừng nói cháo gan heo, hai trăm lượng bạc đủ để Tiểu Hà ngày ngày ăn gà, hài tử cưới thê còn chưa ăn hết.”
Một phòng người sắc mặt khác nhau, Lã thị nước mắt đã đảo quah, Chu Đông sinh thấp giọng trách mắng: “Câm miệng! Ăn cũng không ngăn nổi cái loại miệng rộng!”
Dương thị trừng lại hắn, “Ta không phải là người ít nói! Không phải ngươi đã quên chuyện cần hỏi rồi chứ?”
“Không quên được!” Chu Đông Sinh không nhịn được quát khẽ, “Trước hết để ta yên ổn ăn xong bữa sáng có được không?”
Dương thị hừ một tiếng, dò xét ba lão nhân, sắc mặt đã đen như đáy nồi, không nói nữa.
Chu Nam Sinh ngay từ lúc Lã thị mở miệng đã ngây ngẩn cả người, tranh chấp ca tẩu trôi qua, hắn thấy Chu Bắc Sinh cả người căng thẳng, Lã thị lúng túng, vội mỉm cười với nàng: “Đa tạ muội, để ta tự bưng cho Tiểu Hà là được.”
Chu Nam Sinh hai tay cẩn thận, một tay bưng cháo, một tay bưng bánh vào trong phòng cho Đường Hà. Đường Hà sớm sắp xong quần áo vào túi lớn, sau khi do dự, mở rương quần áo của mình, lấy ra của hồi môn bốn mươi hai đại bạc, dùng khăn gói kỹ, cất vào trong bọc. Sau đó ngồi ngẩn người.
Chu Nam Sinh bưng đồ ăn đến trước mặt nàng, mùi đồ ăn thơm xông vào lỗ mũi, Đường Hà ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn kể lại chuyện, không khỏi giễu cợt cười nói: “Ai cũng không phải người xấu, cũng không biết ai đúng ai sai, hết lần này tới lần khác chính là không hiểu nhau.”
Chu Nam Sinh sợ nàng thương tâm, không đón nhận lời nàng, chỉ khuyên nhủ: “Tối qua nàng không ăn gì, nếu bụng tiếp tục trống không, sẽ mệt lắm, ngoan, trước tiên ăn cháo đi.”
Đường Hà gật đầu, nhận lấy cháo, từ từ ăn.
Hiện tại nàng chưa nôn nghén, thừa dịp còn chưa buồn nôn, ăn nhiều thịt và trứng gà cho có dinh dưỡng.
Chu Nam Sinh chờ nàng ăn xong, lại lấy khăn cho nàng lau miệng.
Mặc dù tâm tình Đường Hà ủ dột, cũng có chút dở khóc dở cười, “Ta không phải là tiểu hài tử…”
Chu Nam Sinh cười cười, nhặt bát đũa, nói với nàng: “Lát nữa ăn xong điểm tâm, ta nói với cha mẹ đưa nàng về nhà. Lần này xa nhà, ta nhất định sẽ về trước năm mới.”
Đường Hà gật đầu, “Ta biết rồi, quần áo ta đã sắp xếp xong cho chàng, kim sang dược thường dùng ta để trong hà bao của chàng.”
Hai người nói chuyện với nhau thật giống như phu thê chào nhau trước lúc đi làm, nhưng Chu Nam Sinh biết, bất kể nàng ôn hòa thế nào, bình tĩnh thế nào cũng không thay đổi được nội tâm ương ngạnh của nàng, hắn vẫn có thể mất đi nàng.
Hắn miễn cường duy trì nụ cười trên mặt, lại dặn dò nàng hai câu, lúc này mới trở về bàn cơm.
Mọi người trong nhà căn bản đã ăn xong, buông bát đũa, Đại ca Chu Đông Sinh hắng giọng một cái, nói: “Ông nội, cha mẹ, con có lời muốn nói.”
Hắn không dám nhìn vẻ mặt ba lão nhân, nhất cổ tác khí (một tiếng trông làm tinh thần hăng hái thêm) nói: “Thê tử con nói, một là nàng không tán thành quyên hai trăm lượng bạc, hai là nàng hi vọng ở riêng, sau này Bắc Sinh cần xuất lực, chúng con vẫn tiếp tục giúp đỡ. Con cũng không tán thành quyên hai trăm lượng bạc, về phần chia nhà hay không… Cái này, tùy ông nội và cha mẹ định đoạt…”
Dương thị ở một bên nghe không đúng vị, hung hăng nhéo đùi hắn một cái, hắn đau đến “Ngao” một tiếng: “Ta đã nói hết, nàng còn muốn gì nữa?!”
Chu lão và Từ thị muốn mở miệng, Chu lão gia tử giơ tay, ý bảo không cần nhiều lời, ông xoa xoay mi tâm mình, mệt mỏi nói: “Tối qua đã cái nhau một lần, hôm nay không cần náo loạn nữa.” Thấy Chu Nam Sinh muốn nói lại thôi, liền nói, “Nam Sinh, con muốn nói gì thì nói luôn đi.”
“Hôm nay con đi xa nhà,” Chu Nam Sinh bình tĩnh nói, “Huyện bên cạnh có một vị khách thương đặt chúng ta năm trăm cân hàng, tiền hàng đã giao xong hết rồi, con phải đúng hẹn giao hàng cho người ta, một chuyến này đi qua đi lại mất chừng mấy ngày, giờ Tiểu Hà đang mang thai, trong nhà không có người rảnh rỗi chăm sóc nàng, con muốn đưa nàng về nhà mẹ đẻ, để cha mẹ vợ hỗ trợ chăm sóc mấy ngày.”
Mọi người nghe vậy sửng sốt, Từ thị cả giận, nói: “Vẫn chưa xong sao? Cuối năm về nhà mẹ đẻ, đây không phải để người ta nói xấu sao? Thế nào mà cần người khác chăm sóc? Nữ nhân nào không có hài tử, làm sao đến phiên nó lại đặc biệt quý giá rồi?”
“Bà nói ít thôi!” Chu lão quát lên, hỏi Tan nhi, “Con dâu ở nhà đến lúc con từ huyện bên cạnh trở về sao?”
“Không nhất định, có thể sẽ không trở về,” Chu Nam Sinh đáp, “Lời của nàng tối qua là nghiêm túc, nàng hi vọng nhận được giải quyết.”
“Cái gọi là giải quyết chính là ở riêng, con cũng muốn ở riêng?” Lão gia tử vẫn trầm mặc nghe lên tiếng.
“Con…” Chu Nam Sinh sắc mặt tái nhợt, một lúc sau quyết định đáp, “Phải.”
Từ thị vỗ bàn, đôi đũa trong tay đập mạnh xuống bàn rồi nảy lên trước mặt Lã thị, nàng sợ hết hồn, theo bản năng ghé sát vào bên cạnh Chu Bắc Sinh, lại thấy toàn thân hắn căng thẳng, không dám lên tiếng quấy nhiễu hắn.
“Cả đám lật trời rồi!” Từ thị nổi giận mắng, “Ta không đồng ý! Ta sinh các ngươi, khổ sở nuôi lớn các ngươi, không phải để cho các ngươi hỗn láo!”
“Cho dù con mất đi Tiểu Hà cũng không quan hệ sao?” Chu Nam Sinh giương mắt nhìn bà, bình thản dò hỏi, “Ở riêng chúng con vẫn sẽ hiếu thuận người, sẽ xuất lực để Bắc Sinh đi học, chúng con không chia hết đồ trong nhà, vậy cũng không được sao?”
“Ngươi bị thê tử làm mê muội đầu óc rồi!” Từ thị tức giận, “Trong nhà hai đời lão nhân đều còn, ngươi náo đòi ở riêng? Thê tử ngươi nói nhản, ngươi một nam nhân gia không quản được, ngược lại bị nó gây khó dễ, ngươi không biết xấu hổ sao?”
Chu Nam Sinh mệt mỏi dị thường, “Con không bị khó dễ…”
“Mẹ, chúng con và Tam thúc đều vui lòng ở riêng, người phân đi.” Dương thị xen vào nói, “Mọi người đều thiên vị tiểu thúc, con biết hết, con cũng không trông cậy vào bạc chia đều mỗi nhà, chỉ cần trong nhà cho một chút tiền nuôi hài tử, người cho tiểu thúc bao nhiêu tiền, sau này con cũng không quản!”
“Vì sao nói chúng ta thiên vị?!” Từ thị nghe vậy giận dữ, “Bắc Sinh là tú tài, có thể giống các ngươi sao? Giờ nó dùng nhiều tiền, sau này chờ thi đậu, chẳng lẽ các ngươi không được thơm lây sao?”
Dương thị nghe vậy cười lạnh, nàng xuất giá mấy năm, trên phụng dưỡng lão nhân, dưới dưỡng dục hài tử, mấy năm qua đối với người đều là khuôn mặt tươi cười, trông cậy vào phu gia giàu có để cuộc sống trôi qua thuận lợi, cho tới bây giờ, cuộc sống lại có nhiều chuyện không như ý như vậy. Cho nên nàng bất cần, cười lạnh nói: “Đệ ấy không giống chúng con, con rất rõ. Dừ sao con cũng không trông cậy nhờ vả đệ ấy, giờ con nói đến nước này rồi, con chỉ nuôi hài tử con sinh, người bên cạnh con không nuôi!”
Nàng muốn đi chỗ khác tìm việc, làm trâu ngựa cũng có thể kiếm bạc nuôi sống hài tử, những người khác có tay có chân, sao gì cũng không làm, lại còn tự hào mình cao hơn nàng một cái đầu? Bánh bao là dùng để ăn, không phải để bị khinh bỉ! Dương thị cứng còng thân thể ôn chặt nữ nhi, ngẩng cao đầu giằng co với mẹ chồng.
“Tốt, tốt, nhìn xem lão Chu gia cưới nữ nhân thế nào vào cửa…” Từ thị giận đến phát run.
Chu lão cũng vỗ cái bàn, “Đủ rồi, càng nói càng kỳ cục?!”
Dương thị trong lòng kích động, chua xót, sợ hãi, nàng quay đầu nhìn nam nhân, nói: “Đông Sinh, hôm nay ngươi nói xem, sau này ngươi sống cả đời với ta hay với đệ đệ, nếu ngươi không quan tâm ta, ta cũng nhận, hài tử ta không đưa đi, sau này ngươi tìm cho bọn chúng mẹ kế hiền lành một chút. Nếu như ngươi muốn ta, ngươi hãy nói rõ với cha mẹ, nhà này phải chia hết.”
Chu Đông Sinh nghe vậy, nhìn người thân ngồi quanh bàn, Khoai Tây oa bảy tuổi đã hiểu được phải trái, rơm rớm nước mắt, một tay kéo vạt áo mẹ, một tay nắm chặt tay cha, thấy hắn nhìn sang, vội gọi: “Cha…”
Chu Đông Sinh quay sang nhìn Chu lão gia tử, buồn bực thanh âm nói: “Ông nội, cho con ở riêng đi.”
Lão gia tử đa phần trầm mặc, đủ loại tâm tình giấu trong lòng, chỉ có nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt, qua một đêm, nhìn ông già hơn hẳn. Hai tay ông xoa mi tâm, vẫn trầm mặc không nói.
Chu lão giận dữ nhìn Đại nhi, “Ta toi công nuôi một lũ các ngươi! Ta dạy các người làm sao? Các ngươi là huynh đệ! Cùng một cha mẹ sinh ra, trên người chảy dòng máu giống nhau! Hiện tại đệ đệ có tiền đồ, ai cũng than khổ, nhất là ngươi, Nam Sinh! Mấy năm đọc sách đều vứt cho chó gặm hết rồi! Không muốn cung đệ đệ đi học, ca ca náo ở riêng, thật xấu hổ với người ta!”
“Cha,” Chu Bắc Sinh đột nhiên mở miệng nói, “Người đừng nói Đại ca, Tam ca như vậy, bình thường hai người làm cho con đủ nhiều rồi, lúc này là con liên lụy bọn họ. Chúng ta ầm ĩ thành như vậy cũng là do hai trăm lượng kia, ông nội, ta đừng giúp nữa, con tự mình thi, như nhau cả thôi.”
“Bạc này con cảm thấy không cần thiết quyên, lần mâu thuẫn này mặc dù nguyên nhân do hai trăm lượng bạc đưa tới, nhưng không đơn giản vì hai trăm lượng bạc,” Chu Nam Sinh lắc đầu nói, “Ông nội, mặc dù chia nhà, con và Đại ca vẫn vì cửa hàng làm việc, lợi nhuận chia thế nào, người làm chủ, chính là người chỉ cấp tiền công, toàn bộ tiền lãi cung Bắc Sinh đi học, con cũng không oán hận. Sau này Bắc Sinh cần chúng con xuất lực, chúng con sẽ gắng sức hỗ trợ.”
Chu Đông Sinh cũng vội vàng nói: “Con cũng nghĩ như Nam Sinh.”
“Các ngươi một hai miệng nói chia nhà đều vì Bắc Sinh, chẳng lẽ Bắc Sinh đi học không làm rạng rỡ các ngươi sao? Hay là cản trở các ngươi? Các ngươi làm huynh đệ mà nhẫn tâm vậy sao?” Từ thị nóng giận, “Hai người các ngươi nếu còn coi ta là mẹ thì rút lại lời vừa nói đi.”
Chu Đông Sinh và Chu Nam Sinh im lặng.
Chu lão vỗ bàn, quát lên: “Không nghe thấy mẹ các ngươi nói gì sao?”
“Được rồi,” Chu lão gia tử mở miệng, “Cả đám yên tĩnh chút đi, tranh cãi nửa ngày rồi, trong nhà còn một đống chuyện chưa làm, không cần làm nữa sao? Ai nên đi thì đi, nên thu hàng cũng mau đi thu hàng, Bắc Sinh đi học đi. Về phần ở riêng và quyên bạc, ý của các con ta hiểu được, để ta suy nghĩ. Chính là phân gia ở riêng, cũng là chuyện sang năm, giờ phân ra, không chừng người trong thôn nói ra nói vào chúng ta.”
Mọi người nghe vậy, tản ra làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.