Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 109:




Chu Nam Sinh đi một vòng các cửa hàng nến trong thành, nhưng không thuận lợi như hắn dự đoán. Hắn làm ở cửa hàng mấy năm, các chủ cửa hàng ít nhiều cũng có giao tình với hắn, nghe ý hắn xong, thái độ coi như thân thiện, tỏ ra hứng thú với ấn chữ, nhưng vừa nghe giá tiền đắt hơn với cây nến thường, mỗi người đều từ chối khéo, nói cửa hàng bọn họ làm ăn nhỏ, không quá thịnh vượng, lúc trước đã định ra các hộ quen thuộc trữ hàng. Cây nến ấn chữ mặc dù tốt, nhưng để bọn họ bán bớt hàng trữ, sau đó sẽ thu mua sau.
Cửa hàng Tề gia chiếm một nửa làm ăn bổn thành, nhập hàng số lượng lớn, không lấy cớ trữ hàng, Tề lão Tứ cầm hàng mẫu nhìn kỹ một lần, trực tiếp đặt hai ngàn cây, nhưng giá tiền chỉ nói một thành.
Chu Nam Sinh do dự, so với giá dự tính chênh lệch quá xa, nếu như hắn đáp ứng giá này, các cửa hàng khác cũng đi theo, cùng nhau đè bẹp hắn. Đến lúc đó, bọn họ có cung hàng cho cửa hàng khác, cũng không kiếm được bao nhiêu.
Tề lão nhìn ra hắn do dự, không thúc giục, trên mặt mang ý cười, tinh tế nghiên cứu cây nến ấn chữ trong tay, “Nam Sinh lão đệ đọc sách có khác, hắc, làm cây nến mà cũng nghiên cứu ra trò gian trá. Cây nến ấn chữ quả nhiên làm người ta yêu thích, nhưng mà, không tới hai tháng nữa, trên chợ nhất định không tìm ra bóng dáng cây nến bình thường.”
Lời này nhắc nhở Chu Nam Sinh, sản phẩm mới tiến vào thị trường, ban đầu có thể nâng giá, nhưng sau người khác nghiên cứu ra biện pháp làm, đến lúc đó, cây nến ấn chữ nhan nhản mọi nơi, không đáng bao nhiêu tiền nữa. Không bằng thừa dịp Tề gia ra giá tốt, nhanh chóng bàn bạc làm ăn.
“Chúng ta có thể viết khế ước.” Tề lão thấy thần sắc Chu Nam Sinh buông lỏng, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “Giá tiền định ra, cửa hàng Tề gia mỗi tháng lấy cố định một ngàn cây nến, thế nào?”
Nếu chỉ có phu thê Chu Nam Sinh, một ngàn cây có thể hoàn thành trong một tháng, nhưng Chu Nam Sinh và Đường Hà muốn thuê thêm người, sau này từng bước mở rộng quy mô, hắn tính kế lâu dài, không thể dễ dàng nhả ra. Chu Nam Sinh lắc đầu, nói: “Tề tứ ca, giá tiền chênh lệch khá lớn, ta phải thương lượng với thê tử một chút.”
Tề lão Tứ thần sắc không thay đổi, cười nói: “Dĩ nhiên, lão đệ mau chóng cho ta câu trả lời mới được.” Lại hỏi hắn, “Cây nến ấn chữ có thể để lại hai đôi cho ta không? Ta cầm về nhà, sẽ thương lượng giá tiền với cha ta.”
Chu Nam Sinh liên tục đáp ứng, sau đó cáo từ, rời khỏi cửa hàng Tề gia.
Sau khi Tề lão Tứ tiễn hắn đi, cúi đầu nhìn kỹ cây nến trong tay. Một người trung niên nãy giờ đứng nghe, tiến lên nói: “Thiếu chưởng quỹ, nhìn cây nến có điềm tốt, giá tiền có cao, cũng có thể bán được, sao thiếu chưởng quỹ không cho Chu Nam Sinh nâng giá? Nếu cửa hàng nhà khác nhập hàng của hắn, ta sẽ mất cơ hội.”
Tề lão Tứ lắc đầu, “Sợ gì, chúng ta cửa hiệu lâu đời, dậm chân một phát, toàn bộ cửa hàng nến tại Quế huyện phải chấn động. Nhà khác nhất thời bán được, cũng không đoạt được việc làm ăn của ta. Đến lúc đó ta hạ giá nhập, bán giá thấp, là có thể kéo tất cả các cửa hàng giảm giá.
Người trung niên còn muốn nói, Tề lão Tứ đưa cây nến trong tay cho ông, “Cầm đi nghiên cứu, sao lại in chữ trên này được. Nếu chúng ta tự tìm được biện pháp, không sợ Chu Nam Sinh coi hàng của mình là bảo bối.”
——
Chu Nam Sinh bôn ba một ngày, để lại hàng mẫu ở mỗi cửa hàng, thu hoạch gần như bằng không. Hắn nói xong, miệng đắng lưỡi khô, khó chịu nhất là thất bại. Đêm qua hắn còn hăng hái với thê tử về tương lai triền vọng, nhưng thực tế đả kích hắn.
Lúc này, Chu Nam Sinh so với ba năm trước, mặt mũi mệt mỏi rất nhiều, đôi môi mím chặt, khóe miệng toát ra kiên nghị. Trong lòng nôn nóng, nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn nghĩ bụng, về nhà suy nghĩ đối sách rồi bước tiếp.
Trên đường về, hắn rẽ vào cửa hàng Chu gia. Chu lão quan tâm hỏi han tình hình. Nhi tử muốn gây dựng sự nghiệp, lão tử ngày ngày thấp thỏm.
Chu Nam Sinh kể lại tình hình tới các cửa hàng. Chu lão sợ run, thở dài nói: “Bọn họ muốn ép giá đây.”
Chu Nam Sinh gật đầu, “Con biết, tình hình này con và Tiểu Hà đã dự liệu, nhưng không nghĩ bị ép giá thấp vậy, cứ đà này, có làm nhiều cũng không kiếm được mấy tiền, đang có ưu thế, không thể dễ dàng bỏ qua, phải tìm cách khác mới được.”
Nếu nói biện pháp tốt, chính là có mặt tiền cửa hiệu, bọn họ thuê người làm nến, tự làm tự bán. Chu Nam Sinh biết, cha hắn hết sức hỗ trợ việc tìm cửa hàng cho hắn, không muốn nói lời này ra làm lão cha lo lắng.
Hắn nhìn quanh cửa hàng, hỏi: “Bắc Sinh đâu?”
“Nó đi xã giao, lúc trước có một thương nhân huyện khác, muốn mời nó vào nhóm hoa quả khô, Bắc Sinh đang đi tranh thủ.”
Tiểu nhi tử lớn lên chỉn chu, có kiến thức, trải qua đại nạn, co được giãn được, có thể xã giao được, gần đây bàn bạc được vài đơn đặt hàng.
Phụ tử hai người nói chuyện mấy câu, Chu Nam Sinh đang định về nhà, chương quỹ La gia bán nến thò đầu vào, nhìn thấy phụ tử bọn họ, cười chào hỏi: “Chu lão ca, làm ăn tốt nha, ta tìm Chu Nam Sinh nói chuyện.”
“La chưởng quỹ, ngài đây là…” Chu Nam Sinh ôm hi vọng hỏi.
“Vì chuyện cây nến ấn chữ, ta đang lo lắng không tìm được.” La chưởng quỹ cười híp mắt nói, “Trước tiên ta đặt ba trăm cây, về phần giá tiền, một đồng một đôi, nhưng có một yêu cầu, phải cung hàng nhanh chút.”
Thì ra sau khi Chu Nam Sinh đi, khác lục tục tới hỏi cửa hàng La gia có bán cây nến ấn chữ không. Là do lúc trước, phu thê Chu Nam Sinh mang nến bán lẻ ngoài chợ, dân chúng cảm thấy mới lạ, từ từ lan truyền. La chưởng quỹ thấy khách hỏi nhiều, hàng mẫu chu Nam Sinh để lại, ông bán gấp mười lần cây nến bình thường, sau ông cân nhắc trái phải, cảm thấy nhập hàng cao gấp ba lần, bán ra vẫn lãi. Lúc trước ông nghĩ, nhà khác lạnh nhạt Chu Nam Sinh, ép giá xuống thấp, hiện tại ông sửa lại biện pháp, đắt thì cứ đắt đi, đoạt cơ hội làm ăn trước, kiếm được một khoản rồi hãy nói.
Chu Nam Sinh phấn chấn, không hỏi vì sao ông đổi ý, dù sao có việc là được, “Thành giao! Lúc nào ngài muốn?”
“Năm ngày có được không?”
Năm ngày hai công, có chút gấp, nhưng Chu Nam Sinh quyết tâm trở lại thôn, lập tức chiêu người, nên gật đầu đáp ứng ngay.
Hai người thương định mấy chuyện, La chưởng quỹ theo quy tắc, trả hai phần tiền đặt cọc, viết hai tờ khế ước giống nhau, lúc này mới cáo biệt.
Chu lão vui mừng thay nhi tử, vỗ vỗ vai hắn, “Xem như đi được bước đầu rồi, làm rất tốt!”
Chu Nam Sinh gạt đi vẻ lo lắng lúc trước, một lần nữa dấy lên hi vọng. Hành trình ngàn dặm, mới bước được một chân, hắn không sợ chịu khổ, càng bước càng muốn nhanh.
Chu Nam Sinh từ biệt Chu lão, ra khỏi cửa hàng Chu gia, đi ngang qua cửa hàng quần áo Cẩm La Thành, bên cạnh là cửa hàng đồ trang sức Phượng Tường. Hai nhà này là cửa hàng thượng đẳng, nổi danh cả bổn thành, bán đồ vừa quý vừa tốt.
Chu Nam Sinh đứng trước cửa, do dự một lúc, hắn biết Đường Hà nhất định sẽ nói “Hôm nay là ngày tiêu tiền sao, ta không thường ra cửa, khi nào thì mặc quần áo đẹp, đeo trang sức chứ”. Nhưng một nam nhân muốn tốt với nữ nhân, cho dù chỉ có một đồng, cũng muốn đầy đủ một hai ngân với nàng. Lần trước, thời điểm hắn giao hàng cho cửa hàng Tề gia, hắn đã quyết tâm mua cho nàng ít đồ. Hôm nay cây nến ấn chữ kiếm được nhiều, cái ý nghĩ này càng cấp thiết.
“Có kiếm có tiêu, vậy mới có thể kiếm nhiều.” Hắn tự mình nói mấy câu, nhấc chân đi vào cửa hàng quần áo Cẩm La Thành. Sau khi chọn xiêm y, hắn dăn dò người làm sửa nhỏ lại theo số đo thê tử hắn, trong thời gian chờ đợi, hắn sang Phượng Tường cách vách tiêu tiền, ngàn chọn vạn chọn, từ trâm bạc đến khuyên tai, mọi thứ đẹp không sao tả xiết. Chu Nam Sinh muốn mua, nhưng sao hà bao ngượng ngùng, đành chọn cái thoa đơn giản. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, phải làm ra thật nhiều tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.