Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 86: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (25) (vụn H)




Giao Hinh đứng dựng lại nhìn Ngữ Kỳ khi cô nói câu đó, 09 đang gào thét bên tai Ngữ Kỳ là Giao Hinh nghe thấy rồi cẩn thận chỉ số hắc hoá.
Ngữ Kỳ cũng bị 09 làm cho khẩn trương nhìn xung quanh xem rồi bắt được ánh mắt của Giao Hinh, cô tưởng chỉ số hắc hoá lần này sẽ vọt lên 90-100 gì đó trực tiếp cô bị phạt. Cảm thấy sắp thảm nhưng đợi một lúc cũng không thấy tiếng động gì kêu lên, lại nhìn Giao Hinh lúc này đang mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
Trong lòng cơn đau nhói tới bất ngờ làm Ngữ Kỳ nhíu chặt mày... [Nguyên chủ anh muốn gì? Đừng có tự dưng điều khiển thân thể như vậy!] Cô còn chưa muốn bị bệnh tim đâu!
[...] Ta muốn kiện đám hệ thống lẫn ký chủ này, ta là linh hồn bên cạnh mi, điều khiển kiểu gì nếu không nhập xác? Thần kinh à? Đó là cảm xúc thật của ta, liên kết cảm xúc đấy!
[...] Ký chủ người cần học lại khoá cảm xúc... mà không, chui vào bụng mẹ học lại từ đầu cũng được!
Giao Hinh không bước tới nữa lùi lại ra sau quay lưng bước đi về phía khán đài, trong lòng Ngữ Kỳ lại càng đau nhói hơn. Cơ thể cô bỗng mất khống chế không quan tâm hai người bên cạnh nữa trực tiếp bước nhanh về phía Giao Hinh, giữ tay lại làm Giao Hinh quay người lại nhìn cô với ánh mắt không hiểu lắm.
Bỗng Ngữ Kỳ cảm thấy mệt mỏi về cảm xúc của nguyên chủ vô cùng, cô không nói gì cả mà nguyên chủ cũng không chịu nhập vào thân xác để nói gì. Tim thì lại cứ vừa đau vừa đập thình thịch, cô có cảm giác muốn bệnh tim tới nơi liền dứt khoát ôm Giao Hinh vào trong lòng.
Tiếng ồn ào ngay lập tức tụ tập vào người cô và Giao Hinh, nhưng lúc này tim Ngữ Kỳ cũng đã dịu xuống rồi cô mới thở phào một hơi thả Giao Hinh ra nhìn xung quanh thấy mọi người vây thành một vòng tròn. Sắc mặt ai cũng hứng khởi chỉ có nổi bật ba khuôn mặt trắng bệch như bị bệnh là Tử Lạp, Nhiên Thanh, Thiên Mạc.
Ngữ Kỳ không biết tại sao cả Tử Lạp cũng trắng bệch mặt, nhưng lúc này cô cũng không có tâm trí hỏi vì rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng cư. Giao Hinh vốn im lặng từ đầu thì kéo tay cô xuyên qua mọi người tránh ra kéo tận ra tới sân mới bỏ tay ra, Giao Hinh hít thở một hơi thật dài nhìn bầu trời:
"Em ổn mà anh vừa nãy là lo lắng em tổn thương phải không?" Giao Hinh vào thẳng vấn đề chính.
Ngữ Kỳ khuôn mặt cười ha ha một tiếng không trả lời, làm gì có? Cô còn sợ cô bị bệnh tim chết trước khi làm tổn thương xong nữ phụ ấy.
Thấy Ngữ Kỳ không trả lời Giao Hinh cũng không ép cô trả lời, lùi lại phía sau một chút cười tươi nói: "Tiêu Du của em vẫn rất tốt bụng như vậy nha~ Em không sao cả, mà em phải ra chỗ này một chút, mẹ của em mới tới đang đợi em ở cổng nha, em ra đón!" Ngữ Kỳ chưa trả lời thì Giao Hinh đã đi rồi.
Cô đành thở dài quay lưng đi vào trong tiệc, Giao Hinh lúc này mới quay lại nhìn bóng dáng Ngữ Kỳ, tay nắm chặt vào nhớ kiếp trước mình bị gã đàn ông ghê tởm sờ mó qua. Kiếp này tất nhiên không để mọi thứ có thể xảy ra, ung dung đi ra đón người.
Lúc này Tử Lạp sắc mặt không được tốt lắm đứng ở bàn ăn, Ngữ Kỳ đi lại gần nhìn xung quanh không thấy Thiên Mạc cùng Nhiên Thanh đành hỏi:
"Hai người kia đâu?"
"Nhiên Thanh uống một ly rượu cảm thấy khó chịu đi wc rồi, Thiên Mạc kêu ra ngoài hít thở khí trời." Tử Lạp đáp như cái máy, đầu óc vẫn trên mây hình ảnh ôm nhau kia không nhận ra ai bên cạnh mình.
Ngữ Kỳ trợn tròn mắt, cái quỷ gì? Cô vừa đi cái đã uống rượu rồi???!!! Ngữ Kỳ cấp tốc chạy về phía thang máy, cô tất nhiên biết số phòng... Giao Hinh kiếp trước đã bị kiếp này đề phòng chắc chắn không sao, nhưng Nhiên Thanh không hề nha! Cô không thể để Nhiên Thanh bị tổn thương được!
Cô bấm thang máy lên tầng 3 rồi tìm phòng 302, mở thử cánh cửa không khoá lại có đèn lờ mờ. Cô tiến vào tính tìm Nhiên Thanh lôi ra trước khi mọi người lên thì bỗng cánh cửa bị đóng cái rầm. Cô quay ra nhìn thì bỗng mắt tối sầm lại chưa kịp kêu lên môi đã bị áp xuống một cách thô bạo...
Lưỡi mùi đinh hương kia ngay lập tức xâm chiếm khoang miệng của cô, bàn tay to lớn bắt đầu sờ soạn khắp người cô, Ngữ Kỳ trợn mắt nhìn Thiên Mạc sắc mặt đỏ hồng đôi mắt lim dim áp chặt lấy cô.
Cô muốn giãy giụa nhưng không hiểu tại sao sức lực của Thiên Mạc lại lớn như vậy trực tiếp áp chế 2 tay cô, môi rời khỏi môi kéo theo sợi chỉ bạc làm anh liếm nhẹ môi cô rồi cắn xuống, tràn ngập hơi thở quyến rũ giọng khàn khàn
"Em thật ngọt..."
"Này! Thiên Mạc, không buông tôi ra là tôi đá vào bi cậu đấy!!!" Ngữ Kỳ giãy giụa kịch liệt, con mẹ nó sắp có người lên rồi có biết không??? Mà tại sao nam chính lại ở đây? Nhiên Thanh đâu?
Thấy đầu óc cô cứ tơ tưởng đi đâu Thiên Mạc thập phần không vui cắn nhẹ xuống xương quai xanh rồi từ từ hôn mạnh xuống tạo dấu hôn...
"Á... Đau đau đừng cắn, cẩu tinh??? Buông ra Thiên Mạc!!!" Ngữ Kỳ nhấc chân lên muốn đá vào chân giữa của anh thì bị anh thuận thế luồn người vào trong, cạ vật đã sớm dựng thẳng vào người của cô làm cô bị đứng hình. Anh cười khẽ cắn lên cần cổ trắng buốt hơi thở phả vào nói:
"Đủ to làm em thoả mãn...?"
"..." Cíu... Có biến thái...
Làm như không thấy ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của Ngữ Kỳ, anh làm càn lấy tay còn lại luồn vào tròn áo chạm vào da thịt cô đụng tới hạt đậu nhỏ trên người của cô mà vân vê.
Có đôi lúc thuốc chỉ là thứ thúc đẩy điều anh muốn bấy lâu nay mà thôi, mạnh nhưng vẫn nhận thức được mình làm gì cũng không muốn quản mình rốt cuộc muốn làm gì...
"A...! Nhột! Bỏ tay ra Thiên Mạc, tôi cảnh cáo cậu đừng để sau này chúng ta kết thù!" Ngữ Kỳ thề là cô không cố ý kêu nhưng đúng là có hơi nhạy cảm thật rồi! Cô đanh giọng lại...
"Hôm nay anh làm em." Chỉ đáp trả cô đúng năm chữ rồi trực tiếp đẩy cô lên giường đè lên hôn thật sâu không có ý cho cô đáp trả...
Giường cứ thế rung lắc kịch liệt...
Sao các nàng có thể không tin tưởng tác giả như vậy =)))))))), chỉ là ta muốn chăm chỉ hơn thôi mà... Chắc vậy =)))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.