Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 59: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (22)




"A!"
Bịch! Tất cả trừ Kim Lân đều rơi như cái bánh xuống đất, Ngữ Kỳ xoa xoa hông nguyền rủa
[Đem ta theo thì cũng phải cho chỗ đáp an toàn tí chứ? Bà đây vẫn là người mới sinh xong đấy!]
Hệ thống bơ luôn tiếng càu nhàu của Ngữ Kỳ, cô cũng không càu nhàu lâu đứng dậy nhìn Kim Lân đang ôm hai đứa trẻ đang đứng ở trên vách của tầng thượng của toà chung cư. Cô nhíu mày, hắc hoá cũng là một loại đáng sợ, nhưng hắc hoá vì trai đầu thai chưa thấy hết nha.
"Lý Hoà Nhi, cô muốn làm gì? Không yêu được Khúc Thừa Ân liền hoá thành phụ nữ điên? À, là thằng điên chứ?" Hoắc Hạ cười nhạt. Từng thương tiếc người trước mắt? Quả là trước mắt hắn có vấn đề.
Tuấn Duật trầm mặc nhưng ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh không một tia ấm áp nhìn Hoắc Hạ đang chỉ cây dâu mắng cây hoè. Anh bước lên một bước
"Đứng yên a~ Nếu không 2 đứa trẻ này sẽ được thử cảm giác tự do nha~" Kim Lân từ đầu không nói gì cả lúc này lên tiếng cười khúc khích, xoay một vòng làm cho Ngữ Kỳ thót tim.
Tất cả cùng dừng mọi động tác lại, lúc này Hoắc Hạ và Tuấn Duật cả người đều không còn chút cười cợt nào mà bắt đầu toả ra áp lực kinh người.
Báo Thù đang xung quanh Kim Lân cảm thấy khó hiểu, một thế giới tầm thường đến những hai linh mảnh? Nó cảm thấy đáng tiếc nếu nó mạnh hơn thì có thể cắn nuốt từng linh mảnh một, vẫn chưa đủ mạnh..
"Cô muốn gì mới buông tha cho hai đứa trẻ?" Ngữ Kỳ chủ động nói đánh vỡ sự im lặng.
Kim Lân nhìn lướt qua Ngữ Kỳ, làm cho hai đứa trẻ lơ lưng bên không trung cạnh mình, một tay ngáp động tác trông vô cùng nhàn nhạ "Quỳ xuống"
"Sao?" Ngữ Kỳ nhìn lông mày giật giật, này tôi phải diễn bộ phim cẩu huyết với cô rồi các nam chính sẽ {Không! Em không được quỳ, cô muốn cái gì cũng đừng hại cô ấy!}
Hoắc Hạ và Tuấn Duật lúc này uy áp càng tăng có cảm giác ngay lập tức muốn xông lên, "Ây da, hai người không nên tiến tới nha~ Tôi sẽ sợ mà vô tình nhỡ tay một cái liền... Ây da máu me cùng nội tạng không phải trực tiếp hoà vào nhau sao?"
"Tại sao cứ liên tục nhằm vào Ngữ Kỳ? Thậm chí cô ấy không hề hại cô" Tuấn Duật lúc này mới lên tiếng
Kim Lân đang tươi cười trông nét ngây thơ thuần khiết lộ rõ ra, nếu không phải cô ta đang trong thân xác con trai, Ngữ Kỳ liền có cảm giác trước mặt cô là nữ thần nha!
"Ai cũng có thể xỉ nhục em, nhưng anh thì không!!!" Bỗng Kim Lân thả ra uy áp kinh người khuôn mặt ngay lập tức vặn vẹo trợn mắt, làm cho Hoắc Hạ và Tuấn Duật hơi khó chịu mà nhíu mày còn Ngữ Kỳ có cảm giác dạ dày hơi quặn lại.
"Anh nghĩ vì ai mà em có chết cũng theo anh qua tận nơi đây? Khúc Thừa Ân, tự nhìn đi! Xinh đẹp không bằng em, học vấn không bằng em, thậm chí còn chẳng có năng lực như em! Anh lại chỉ nhất nhất nhìn cô ta!" Kim Lân chỉ thẳng vào mặt Ngữ Kỳ hét lên, mỗi tiếng vang lên đều mang nỗi hận thù cùng uy áp.
Tuấn Duật bị ngơ mất hai giây rồi bật cười to, Kim Lân lúc này đang tức giận cũng bị bất ngờ nhìn anh. Hoắc Hạ nhàn nhạ nhìn, sau khi Tuấn Duật cười xong liền nhếch môi lên ánh mắt vô cùng khinh thường "Vì tôi không thích người suốt ngày đi giả mạo tác phong cử chỉ của người khác."
Kim Lân vốn uy áp đang có xu hướng dịu xuống liền tăng gấp bội, ánh mắt đầy thù hận nhìn Ngữ Kỳ nghiến răng gào to.
"Báo thù! Ngưng hai người họ lại!"
"5 phút, nhanh tay lên một chút." Lúc này Báo Thù xuất hiện dưới dạng con người xông về phía Tuấn Duật và Hoắc Hạ. Cả hai người cũng xông lên, up áp pha trộn vào nhau không khí vô cùng quỷ dị. Lúc này tay cả ba người đều có ánh sáng kì lạ
Lúc này Ngữ Kỳ đang đứng đơ như ngỗng, cô có cảm giác hình như xuyên nhầm phim kiếm hiệp, bỗng cảm thấy ngay sau lưng mình có người, cô quay ngắt ra thấy Kim Lân đang đứng đằng sau mình rồi, cô vội liếc mắt thấy hai đứa trẻ vẫn lơ lửng giữa không trung tầng thượng của toà chung cư. Kim Lân cười nhạt vuốt ve khuôn mặt của Ngữ Kỳ "Nhìn đi đâu vậy? Ồ đứa trẻ ư? Ngươi lo lắng cho nó sao? Dù nó chỉ là đứa con của người ngươi đang mượn tạm thân xác sao? Tính cách ngươi vẫn cứ thánh mẫu vậy. Làm người khác cảm thấy kinh tởm lắm đó.. Hoàng hậu a~ Ngươi không cử động được đâu a~ Cảm giác liền thích thú chứ?"
"Có ai nói cô bị bệnh cần phải chữa không?" Ngữ Kỳ khoé môi càng giật giật rồi nhếch môi lên, màu mè hoa lá như vậy làm gì? Không phải trực tiếp đánh nhau sao?
Chát! Kim Lân tát mạnh làm cho Ngữ Kỳ má lúc này nóng ran, Kim Lân cười to "Yên tâm, Ta sẽ cho cô sống không bằng chết! Miệng vẫn cứ tỏ ra bản thân quý phái như vậy? Dơ bẩn!"
Ánh mắt Kim Lân lúc này tia vằn vện vết đỏ cùng nụ cười đắc ý, thổi thổi bàn tay tát mạnh đến đỏ bừng.
"Lý Hoà Nhi! Cô chán sống!" Tuấn Duật nghiến răng muốn xông lên thì bị Báo Thù chặn lại, nó lúc này ở hình hài của một nam nhân cao lớn.
"Quên người ta vậy sao? Buồn thật, linh mảnh."
Kim Lân nhìn hai người đang đấu với Báo Thù nụ cười càng rộng trên khoé môi, bóp cằm Ngữ Kỳ ép cô quay ra nhìn hai người đằng kia "Nhìn đi, ngươi chả làm gì được ngoài... A!!!"
Rầm!
Chậc chậc trở lại rồi âyyyyyy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.