"..." Cả yến hội im lặng, tất nhiên rất nhiều người không nghĩ cô không thèm giữ thể diện cho hoàng thượng, quả này bị chém đầu rồi.
Có người đắc ý chờ kết quả như mong muốn, có người thì chậc chậc nói cô quá bồng bột. Chỉ có bốn người vẫn kiên nhẫn nhìn cô...
"Nàng qua đây, rồi ta sẽ kể cho nàng nghe." Hoắc Minh Dị không những không tức giận mà còn mỉm cười, khiến tất cả ở dưới ngạc nhiên xôn xao không ngớt thậm chí Huệ Di cũng nhìn chằm chằm Ngữ Kỳ với ánh mắt không cam lòng.
Ngữ Kỳ nhìn xung quanh quá kì dị, thậm chí bộ đồ mình mặc cũng thuộc dạng thượng phẩm. Cô cảm thấy hình như tên Hoắc Minh Dị này vừa chơi cô một vố đau thì phải?
Ngữ Kỳ lẳng lặng ngoan ngoãn đến chỗ Hoắc Minh Dị đứng, nhưng hắn thấy cô đứng như muốn đứng sau cùng hàng với nô tỳ liền kéo tay để cô ngồi lên đùi mình, ôm nhẹ cọ đầu vào vai cô thấy mùi hương thực thơm thì thở dài
"Người nàng thơm quá." Rõ ràng khen nhưng lại thở dài bởi vì Ngữ Kỳ đang cấu vào đùi hắn nói lẩm bẩm nho nhỏ kêu thả ta ra tên chết bằm. Hắn mỉm cười khẽ rồi bỏ ngoài tai cô nói gì
"Hoàng thượng!" Thiên An Nhan, Hoắc Từ Mạt và Hoắc Triển Bạch cùng đồng thanh nói. Khuôn mặt cả ba lúc này trông khá đặc sắc
Thiên An Nhan giận đến run người, tay ra kí hiệu muốn Ái chuẩn bị tấn công. Ái, Phách, Âm ngồi trên cây đều ngỡ ngàng, kí hiệu này không phải tuỳ tiện đưa ra như vậy chứ? Nhất là với hoàng thượng đấy?! Muốn bị chặt đầu với tội danh tạo phản à?!
Hoắc Triển Bạch tay nắm chặt rồi lại buông ra, hắn trong lòng cảm thấy chán nản. Hoàng huynh đã muốn có được gì thì cực kì cố chấp, chỉ là không ngờ thứ Hoắc Minh Dị muốn lại là người Hoắc Triển Bạch hắn yêu.
Hoắc Từ Mạt cực kỳ tức giận, chỉ là bản thân không có lý lẽ và cũng không thể chống lại lệnh của hoàng thượng. Trong phút chốc hắn hối hận vì không có quyền lực trong tay...
09 nhìn bảng chỉ số hắc hoá huýt sáo một tiếng, gãi gãi tai thỏ nhún vai. Ký chủ cô trồng hoa đào như vậy bị cướp kiểu này không phải do nó đâu nhé.
Ngữ Kỳ nhận ra Thiên An Nhan mặt có hơi đỏ hơi thở có chút gấp gáp với lên muốn đứng dậy nói "Tiểu thư, người không sao chứ? Người đang trọng bệnh đừng để bị ảnh... Hoắc.. Hoàng thượng người làm gì?!"
Hoắc Minh Dị túm tay cô không cho cô trở về chỗ của Thiên An Nhan, khuôn mặt có chút lạnh nói "Nàng đã là Tư tần của trẫm, không còn là nô tỳ. Không cần phải quan tâm nàng ta."
Cái quỷ gì? Tư tần? Tư trong công tư phân minh hay tương tư? Tâm tư? Cái nào cơ? Nhưng quan trọng tại sao cô lại thành phi tử của hắn? Thế cái nhiệm vụ phụ có phải hỏng rồi không?!
Sắc mặt Ngữ Kỳ lúc trắng lúc xanh trông như con tắc kè hoa. Cố gắng tỉnh táo ngay lạp tức phản ứng lại
"Ta.. Nô tỳ không muốn!"
Một lần nữa mọi thứ được xôn xao dạy sóng. Không chỉ các người ngoài, thậm chí cả Thiên An Nhan hay hai vị vương gia kia cũng ngạc nhiên nhìn Ngữ Kỳ.
"Sao? Nàng chê Tần quá thấp? Trẫm phong nàng làm Tư Phi, thế nào?" Hoắc Minh Dị như đoán trước được câu trả lời, thản nhiên hỏi. Hắn có chút chắc chắn cô sẽ lung lay suy nghĩ
[09, ta đấm tên này nhé?]
[Được, 5000 tích phân 1 lần đ...]
Bốp!
Ngay lập tức Hoắc Minh Dị bị ngã ngửa ra sau cú đấm đầy nội lực của Ngữ Kỳ.
"Đồ lai chó!" Bà đây chịu đủ lắm rồi!
[...] Kí chủ, ta còn chưa kịp doạ cô trừ tích phân cô đã đấm. Thế cô hỏi ta làm gì? Còn nữa, ai cũng lai chó thế à?
09 bái phục độ bạo lực của kí chủ dần tăng lên, thôi lần này miễn phí cho cô vậy, búng tay một cái trở về trước khi cô ra tay đấm.
"Sao? Nàng chê Tần quá thấp? Trẫm phong nàng làm Tư Phi, thế nào?"
[... 09, ta...]
[Không! Không có đánh đấm gì hết, cô nghĩ cũng đừng có nghĩ! Nghiêm túc cho bổn đại nhân! Cô còn đánh nam chính nữa bổn đại nhân mặc kệ cô đó!] 09 gào lên một cách khá bất lực, hình như vì nó hố cô quá nhiều dần cô trở lên vô sỉ và bạo lực thì phải.
[Ờ.] Ngữ Kỳ thở dài nhịn xuống cơn điên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn xung quanh cô có cảm giác mọi người đều đang hồi hộp nhìn cô.
"Hoàng thượng, xin người hãy loại bỏ suy nghĩ đó đi. Nô tỳ đã có ý trung nhân của mình rồi, không thể làm Tư Tần hay Tư Phi của người." Tất nhiên là cô nói dối rồi, nhưng cổ đại rất quan trọng danh dự của một cô gái. Chỉ cần có ý trung nhân gặp mặt riêng hay thậm chí bên nhau quần áo không chỉnh tề một chút là gần như không thể lấy được chồng mà.
Lúc này thực sự cả hoàng thượng lẫn ba vị vừa phản đối hắn liền cùng đen mặt. Hoắc Minh Dị hừ lạnh cho 1 tay ra sau lưng ra hiệu cho Oan đi điều tra, quay ra nhìn cô một cái đứng dậy
"Nàng chính là Tư tần của ta. Không cần phải bàn cãi nữa, kẻ nào dám phản đối liền để lại đầu lại đây. Người đâu chuẩn bị trại cho Tư Tần bên cạnh trại của ta, ta hôm nay mệt rồi các ngươi cứ tiếp tục." Hắn còn không cho bất cứ ai nói thêm một lời nào quay lưng bỏ đi, bầu không khí im ắng ngay lập tức xôn xao chỉ chỏ vào Ngữ Kỳ. Cô không quan tâm nhấc váy đuổi theo Hoắc Minh Dị đi phía trước.
"Dừng lại! Hoắc Minh Dị, ngươi dừng lại! Ngươi là vì muốn Huệ Di ghen mới đem ta làm vật thế thân ư? Ta nói ngươi sao lại là nam nhân hẹp hòi như thế chứ?! Ta có công cứu ngươi đấy!" Lúc này cô cũng không thèm lễ nghĩa quy củ gì mà gọi thẳng tên Hoắc Minh Dị.
Ngoài dự đoán hắn đứng lại xoay người làm cô không dừng lại kịp va cả người vào hắn, Hoắc Minh Dị hai tay túm lấy hai bả vai cô, Ngữ Kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì đôi môi ngay lập tức bị ấn xuống bởi đôi môi mềm khác thoang thoảng mùi rượu hoa đào. Bá đạo hôn lấy đôi môi cô cắn xuống một cái mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng, cô lúc này mới sực tỉnh chưa kịp đẩy ra thì hắn buông tay.
"Ta không muốn nàng ta ghen, ta muốn có được nàn..."
Phịch! Hoắc Minh Dị ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
"..."
[...] 09 đang uống coca thấy cảnh này thì tràn khoé miệng.
[... Ta có nên lấy ít trang sức trên người hắn rồi trốn đi không...?]
[...] Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy. Cô nói cái gì bổn đại nhân cũng không nghe thấy.
Ta thấy có một số nàng không được ưng ý với 09 lắm, hệ thống này nó quá đáng ban đầu thôi về sau càng lúc sẽ có thiên biến vạn hoá nha:3