*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoắc Triển Bạch dù được biệt danh công tử nho nhã nhất nhưng lúc này mắt cũng ánh lên nụ cười, Ngữ Kỳ vừa về chỗ Thiên An Nhan môi tủm tỉm cười vờ trợn mắt nói
"Tinh quái."
"..." Cô muốn nói cô làm thơ rất nghiêm túc có được không? Thậm chí cô có cảm giác nếu tiếp tục làm thơ mọi người sẽ rơi nước mắt đấy!
Thực sự mà nói thì cười ra nước mắt cũng tính là rơi. Tất nhiên Hoàng quý phi cũng không ngoại lệ nhịn cười đến cả người run rẩy, bị Hoắc Minh Dị liếc mắt cảnh cáo mới thôi.
David cực kì hứng thú với cô, hắn cũng chỉ mới có vài ba người phụ nữ bên cạnh. Phải nói phụ nữ ngoại quốc cởi mở nóng bỏng, ngược lại hắn muốn khẩu vị lạ lẫm một chút liền nói với Ngữ Kỳ
"Ngươi tên gì?"
"Nô tì tên Ngữ Kỳ." Nếu cô nhớ không nhầm thì tên sứ giả David đẹp mã này là tên trọng sắc. Bề ngoài đẹp mã thư sinh cuối cùng phải lòng Huệ Di bỏ đi bản tính phong lưu, liên tục ghé thăm đất nước này chỉ để nhìn thấy mặt mỹ nhân.
"Ngươi ngoài làm thơ ra còn biết gì không?" David thăm dò, nếu được hắn sẽ xin hoàng thượng đem cô về nước. Chỉ biết làm thơ thì sớm nhanh chán lắm...
Có ý gì? Ngữ Kỳ nhíu mày rất nhanh liền giãn ra nói "Nô tì biết một chút về múa, còn lại xin thứ lỗi cho thường dân kém cỏi không được ăn học đàng hoàng" cô tất nhiên biết nhiều hơn, nhưng để làm gì? Phô diễn trước tên này rồi bị đem đi thế là phải đi công lược một quả dưa chuột công cộng sao? Chi bằng bảo cô giết hắn có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều đấy.
"Hoàng thượng, ta muốn xem tiểu cô nương này biểu diễn" David mỉm cười nói chuyện với Hoắc Minh Dị.
Thiên An Nhan đang từ thong thả liền không vui, bảo đem Ngữ Kỳ làm thiếp tên này thì đời cô coi như nát. Tất nhiên nàng ta không nguyện ý trao ra!
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé! Hoắc Triển Bạch thấy hứng thú nồng đậm trong mắt của David bỗng trong lòng muốn đấm hắn một cái. Nhưng ngay lập tức kìm nén xuống, coi cô như muội muội, muội muội mà thôi... Không được kích động...
Hoắc Minh Dị cũng không được vui lắm, David này có vẻ phong tình háo sắc nhưng không thể nghi ngờ hắn cũng là chiến lược gia tài năng dị bẩm. Suy nghĩ một chút rồi phê chuẩn, tiện thể xem võ múa mèo cào của Ngữ Kỳ ra sao. Biết đâu có thể châm chọc một phen?
Cô thở dài lần thứ n trong ngày, thực sự không có lúc nào bình yên, chỉ có thể theo cung nữ đi thay y phục.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán trò chuyện, ở dưới vẫn có vũ nữ nhảy múa xinh đẹp tất cả đều mặc đồ màu trắng nhưng bỗng dưng có một bóng dáng thế mà dùng khinh công bay thẳng vào giữa tay cầm ô mặc y phục màu đỏ tiên dật...! Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền giọng nói trong trẻo vang lên
"Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ấy còn cười gió đông"
Ngữ Kỳ xoay một vòng tay hất chiếc ô lên cao lấy đà nhảy lên nhẹ nhàng tà áo bay bay mũi chân chạm vào ô, rồi xoay một vòng đẹp đẽ xuống đất tiếp tục nói
"Xuân tàn đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành khôi lệ thuỷ can."
Vừa dứt lời Ngữ Kỳ bắt đầu uyển chuyển múa, trước nay sắc phục màu đỏ khá ít người mặc thứ nhất là vì nó tượng trưng cho hoàng hậu, thứ hai mặc nhiều trông rất tục khí và thứ ba màu cũng rất kén người nếu làn da không trắng.
Nhưng ngược lại nguyên thân đủ xinh đẹp, thêm hai thuộc tính được tặng Ngữ Kỳ lúc này trông vừa yêu mị lại không mất tiên khí. Nếu lời này mô tả ra chắc chắn sẽ có người cười nhạo, làm gì có ai như vậy chứ?
Nhưng lúc này Ngữ Kỳ như có như không khiến cho tất cả nhìn chăm chú vào mình, đến lúc cô cúi đầu lui về phía sau Thiên An Nhan mọi người mới bừng tỉnh.
"Rất đẹp! Không hổ là tài nữ Thiên An Nhan, nô tì bên cạnh cũng rất có ý vị!" Đại thần A
"Ta còn đang mê man nhìn thì đã kết thúc rồi, thật nhanh!" Đại thần B
"Hừ, chỉ là múa thôi mà có cần khoa trương vậy không?" Một tiểu thư trong đám đông hừ nhẹ nói.
David ánh mắt sáng trưng lên nhìn chằm chằm như muốn nuốt cô vào trong bụng, cũng không kiêng kị mà nói thẳng
"Thiên tiểu thư, nếu người tặng ta nô tì này ta xin đổi bằng 10 nghìn lượng vàng và một trăm viên ngọc trai đen!"
Rõ ràng ai cũng biết ngoại quốc rất giàu rồi nhưng ra giá như vậy thực sự có thể sánh ngang một tiểu thư quý tộc rồi!
Thiên An Nhan bình tĩnh nhấp một hụm trà chưa nói vội, Hoắc Triển Bạch mỉm cười dịu dàng nói
"Sứ giả, tiểu cô nương này năm nay mới tròn 16, e là vẫn còn sớm."
"15 tuổi đã là tuổi cập kê rồi. Sao có thể cho là sớm được? Vương gia cứ đùa!" David vạch trần ý từ chối khéo, hắn thích thì khó lọt thoát.
"Thần nữ thì không có ý kiến gì, nhưng nếu Ngữ Kỳ không muốn theo thì mong sứ giả đừng bắt ép." Thiên An Nhan nhẹ nhàng nói.
David cười ha hả, hắn gặp qua vô số nữ nhân rồi. Không muốn? Thật hiếm nha, nếu cô không muốn hắn càng muốn có được cô!
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô. Ngữ Kỳ rất muốn về, có được không??? Nhịn xuống cảm giác muốn đánh người sắc mặt lạnh tanh nói
"Thứ cho nô tì không thể đáp ứng."
David ngạc nhiên đôi chút rồi trong mắt càng nhiều hơn sự hứng thú. "Vì sao?"
Cô nhàn nhạt nhìn hắn im lặng không nói gì cả, Hoắc Minh Dị cũng thấy thú vị liền nói "Nói đi, miễn tội."
"Người không phải kiểu người nô tì thích." Kèm theo ánh mắt có chút chán ghét. Dưa chuột công cộng ai thích thì thích cô tuyệt đối không thích.
"..."
"..."
"..."
Sắp tới ta lại rảnh nhưng tiến độ vẫn sẽ như rùa bò. Ta quyết định sửa lại các chi tiết ngu si của ta ở thế giới một và hai. Tác giả đầu tư vào đứa con tinh thần thứ hai này bởi vì đứa con đầu bị ăn chửi cho không ra sao:((((