"Kỳ nhi... Ta không thể!" Bắc Hàn muốn rút tay lại.
"Vậy thì chàng chỉ cần nằm yên thôi." Ngữ Kỳ ôm lấy cổ của Bắc Hàn chủ động hôn lên môi hắn cắn nhẹ một cái.
"Chỉ hôm nay thôi, Bắc Hàn..." Lần đầu tiên Bắc Hàn nghe Ngữ Kỳ gọi mình thân mật đến thế, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tâm mình băng lãnh mà nóng rực...
Hắn ôm lại cô trực tiếp áp môi xuống càn quét môi mềm của cô, Ngữ Kỳ thuận theo hé miệng lưỡi triền miên lưỡi...
Cả hai cùng ngã xuống hoa mềm dưới đất tóc cô bung ra kết hợp với phong cảnh làm Bắc Hàn huyết hầu khẽ rung động...
Lúc này vạt áo của Ngữ Kỳ cũng đã được cô cởi ra lộ ra xuân sắc, ánh mắt Bắc Hàn tối sầm lại trực tiếp kìm hai tay cô lên trên đầu.
Cao ngất tuyết bạch trên có hai điểm câu nhân hồng nhạt, hạ thân cơ hồ liền muốn phá áp mà xuất cực lớn dục vọng khiến cho hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa nhỏ xinh, trong ngực cô truyền đến cảm giác kì lạ lập tức khắc chế không trụ rên rỉ lên.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng nhũ hoa anh đào, không ngừng trêu chọc khuấy động lấy, nhẹ nhàng xoa nắn như sợ cô đau nhượng Ngữ Kỳ phát ra giống như là thoải mái lại như rên rỉ khe khẽ, tay nhỏ lung tung chạm phải ngực hắn như vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn.
"A... Ân... Ahh..." Một hồi mạnh hơn một trận khoái cảm từ đầu nhũ hoa của nàng bị Bắc Hàn ngậm lấy lan tràn đến toàn thân các nơi, cô hơi cong người, so chim oanh còn dễ nghe thanh âm tựa tiếng đàn, trong lòng hắn giống hệt có đại hỏa không có cách dập tắt. Biết được như này không đúng lại không thể dừng động tác lại...
"Kỳ Nhi..." hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô, cẩn thận hôn lên hai mắt mê ly của Ngữ Kỳ, ngón trỏ cùng ngón giữa chợt chạm xuống bụng dưới mềm mại của cô, đẩy ra lớp phòng bị cuối của cô đã dịch mật thấm ướt.
"Kỳ Nhi, nàng sẵn sàng?" Lúc này Bắc Hàn cũng không tiện gọi cô là con. Nhẹ nhàng hỏi làm cô muốn bịt miệng hắn lại, làm thì làm tại sao còn hỏi cô chứ? Cô cũng rất xấu hổ đó được không?
Đưa tay mở chân ngọc thon dài của cô, hắn đem chính mình sớm liền bộc phát cực lớn vật cứng khẽ đưa vào nhụy hoa.
"A, không cần..." Ngữ Kỳ trong nháy mắt tỉnh táo lại, đột ngột đẩy hắn ra nghĩ muốn đào tẩu. Cô vẫn nhớ cơn đau ở thế giới lúc làm hoàng hậu nha...!
Lúc nào rồi Bắc Hàn còn để cô nói không là không chứ? Hắn lại sít sao bắt lấy cổ chân tinh tế của cô, chưa chờ cô giãy giụa liền đột ngột một thẳng lưng đâm vào, hắn cảm nhận được cơ thể còn xử nữ của cô có chút cứng đờ kinh ngạc nhưng lại bị mị thịt hút chặt lấy khẽ hừ một tiếng. Vật nào đó lại lớn lên một vòng...
"A... Đau... " Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần thì lại bị hung hăng mà cắm vào, lập tức bị nam nhân thô cứng cực lớn đâm đến tràn đầy, kịch liệt như là muốn đâm hỏng cô, Ngữ Kỳ khổ sở trong nháy mắt căng thẳng thân thể, "Đau... Bắc Hàn... A.... Từ... a... Từ từ...!" Cô cật lực giãy dụa, mẹ nó rất đau đó!
"Không cần... a... " cô càng nói lại càng rước lấy Bắc Hàn hung hăng cắm rút.
"Kỳ nhi... Nàng..." Bắc Hàn cũng không biết phải nói gì vào lúc này, hắn chỉ có thể tập trung vào phân thân của mình như là bị vô số miệng nhỏ liếm láp, mút lấy, mút lấy, hắn thoải mái đến sống lưng bắt đầu rịm mồ hôi, mạnh mẽ truyền đến khắp cơ thể hắn. Nhìn cô ở dưới thân mình tóc đã bết dính vào cơ thể, xinh đẹp đến kích thích giác quan.
"Đau... không cần, cầu chàng, thả ta đi." Ngữ Kỳ toát cả mồ hôi lạnh, vì cái gì lại như vậy to??? Cô thống khổ trực rơi nước mắt, Ngữ Kỳ hạ thân như là bị nhiệt sắt hung hăng xuyên qua, cứng rắn vô cùng...
Máu tươi cùng dịch mật khẽ chảy ra, cô lúc này mới cảm nhận được một chút cảm giác ngoài đau...
"Kỳ nhi... Nàng quá chặt, ta thật thoải mái, nghe ta, mở ra chân, liền hết đau... Ừ... Ngoan" hắn bắt lấy cánh ray không an phận của nàng, mẫn cảm, hắn cố nhịn xuống nhưng hắn dục vọng chính sưng tấy đến nóng lên thấy đau.
Ngữ Kỳ không nghĩ lúc làm Bắc Hàn có chút quỷ súc như vậy.
"Ân... Hừ..." Ngữ Kỳ bắt đầu cảm giác chính mình bên dưới bị đâm khó chịu lại tê dại, bên trong hoàn toàn bao vây lấy phân thân của hắn sưng to, ngay cả phân thân của hắn ở phía ngoài quấn quanh tĩnh mạch đều có thể cẩn thận cảm thụ được.
Hắn ấn trụ cô hai chân, hạ thân hung ác thật nhanh nhún động, phân thân của hắn kịch liệt cắm rút, điên cuồng đâm vào nơi mềm mại sâu nhất, trong cô gắt gao cắn chặt...
"Bắc Hàn... Thật sâu... Ahh, không được... A a... Không... Sâu nhất rồi..." Ngữ Kỳ bị Bắc Hàn trừu sáp đến âm thanh rên rỉ liên tục, khoái cảm liên tục, cả người lay động, sống lưng từng đợt tê dại, chính mình trước mắt mơ mơ hồ hồ.
"Kỳ nhi, thả lỏng một chút... Ừ... Siết muốn chặt..." Quả nhiên, một người lạnh nhạt như Bắc Hàn lúc này cũng nhiễm sắc dục, phân thân liên tục chạm vào nơi sâu nhất của cô vẫn còn ngại chưa đủ, còn đang không ngừng trừu sáp.
"A..." Phân thân của hắn liên tục rút ra đâm vào lặn hạ thể nơi sâu nhất trong cô, nơi sâu nhất bị hắn hung hăng va chạm từng đợt từng đợt nhựa hoa liên tục chảy ra làm hắn càng tăng tần suất hơn.
"Kỳ nhi... Ta..." Hắn cảm nhận được cô thắt chặt mình biết cô tới liền dùng chất giọng khàn quyến rũ nói
"... Cho ta..." Ngữ Kỳ nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ cực kì quyến rũ.
"Ưm...!" Cô cong người lên cảm nhận... cô chưa nói xong, liền cảm nhận được tinh hoa kích xạ tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể, liền có cảm giác bị rót đầy.
"Muốn ta cho liền không được phí hoài...!"
Bắc Hàn một bên giữ nguyên tư thế kéo dài khoái cảm, một bên tại bên tai nàng trầm thấp mà phân phó...
Trước khi cô ngất đi chỉ kịp mắng một câu quỷ súc...
Tác giả học 09: sao? Vui vẻ không? Kích thích không? Ăn thịt trộn máu choá có thích không? Vui vẻ sao? Vui vẻ là tốt ( ̄▽ ̄;)
nói thật mỗi lần viết H lại có cảm giác như tội phạm kiếm chỗ thật yên tĩnh để viết. Hôm nay ta đang viết dở bỗng có người mở cửa phòng ngay tức khắc ta đóng laptop, may mà kịp save không khóc tiếng tây ban nha luôn các nàng ạ.