*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần đầu điều tra, lại không tra ra bất cứ kết quả gì, Vu Giai không biết là thật sự không có chuyện gì hay là có người cố tình đè chuyện này xuống. Nhiều thời điểm, phải tập chấp nhận, mặc dù cô mười phần bất mãn với kết quả này, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua, coi như việc này đã kết thúc.Không lâu sau khi Lâm Côn Bạch rời khỏi Nam thành, thế lực ngầm ở đây lại một lần nữa lộ tẩy. Lưu gia thống trị ở Nam thành như một tòa cao ốc đang ùn ùn đổ xuống, chuyện rất đột ngột, dường như nguyên nhân là có người báo cáo Lưu gia buôn lậu ma túy và mua bán dâm, chứng cứ phạm tội nhiều không đếm xuể. Nhưng sự việc này, Vu Giai có trực giác nó không đơn giản như vậy, Lưu gia đã hoạt động mấy chục năm ở Nam thành, những việc kia cũng không phải mới vừa làm, nếu là vì những lí do đó mà sụp đổ, thì đã đổ từ lâu rồi.
Lại không lâu sau nữa, Vu Đoan cũng đã đưa tài liệu về buổi công chiếu đầu tiên cho cô, rất nhiều manh mối trong đó đều rất mịt mờ, nhiều manh mối khi tra đến một chỗ nhất định thì lại bị chặt đứt, nhưng Vu Giai vẫn mơ hồ liên hệ tất cả nội dung lại được, mặc dù không có bằng chứng, nhưng tất cả manh mối đều hướng về một chỗ duy nhất, Lưu gia.
Vu Giai nhìn tài liệu trong tay, nhớ tới lời nói của Lâm Côn Bạch trước khi đi: “ Trước khi đi, sẽ cho cô một món quà.” Thẳng đến khi Lâm Côn Bạch rời khỏi Nam thành, cô cũng không có thu được bất cứ món đồ nào, cô tưởng rằng hắn đã quên.
Vu Đoan nhìn em gái, vừa mở miệng định nói chuyện, nhưng trong nhất thời liền không tìm được từ nào phù hợp. Tâm tư của Lâm Côn Bạch đã rõ như ban ngày, làm được đến trình độ này, không phải ai cũng làm được, huống hồ đối với hiểu biết của hắn về Lâm Côn Bạch, hắn ta tuyệt đối không phải là một người nhiệt tình.
Vu Giai cười, giải đáp nghi ngờ trong lòng hắn: “Xem như bạn bè đi, dù không được thân thiết như A Đức, nhưng cũng là một người đáng để tín nhiệm.” Lâm Côn Bạch âm thầm làm những việc này, cô vừa cảm động lại vừa cảm kích, nhưng nói vì lý do đó mà cô có tình cảm với Lâm Côn Bạch thì đó là nói dối. Sống qua một đời, cô đã sớm không còn dễ dàng động tâm nữa. Tình yêu dễ bị tổn thương, làm bạn bè vẫn tốt hơn.
Vu Giai đưa hai túi hồ sơ cho Vu Đoan.
Vu Đoan khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô, lấy tài liệu bên trong ra, là hai nữ nhân, một người là Giang Yến Linh, còn người kia là Mục Tú Kim. “ Tiểu Giai?” Hiển nhiên Vu Đoan không biết lý do tại sao em gái lại điều tra hai người này, nếu là Giang Yến Linh thì còn hiểu, dù sao cũng là đồng nghiệp, nhưng còn Mục Tú Kim, hắn nhìn qua, rất nhanh nhìn thấy một đoạn miêu tả, là có xung đột với Vu Giai và Diêm Tuấn Thanh.
Trong tài liệu không những có Mục Tú Kim mà còn điều tra luôn cả nữ nhân kia, tên là Lương Ngọc Khoan, là vợ của một nhà sản xuất mới đến Nam thành ba tháng trước. Mục Tú Kim là con của chị Lương Ngọc Khoan, cha mẹ qua đời vào nữa năm trước, không còn người thân nào khác, được Lương Ngọc Khoan nhận nuôi.
“ Cũng không cần làm cái gì, chỉ cần chú ý hai người kia một chút là được. Coi như là đề phòng.” Vu Giai cười.
Vu Đoan cũng không hỏi nguyên nhân, đem tư liệu về hai người cất đi, cô không nói, hắn cũng có biện pháp để biết được sự tình, nếu làm gì có hại với Vu Giai, hắn sẽ bóp tắt khi nó vừa chớm nở.
“ Mẹ lại không về nhà.” Vu Giai nâng má nhìn khoảng sân ngoài phòng khách, giọng nói chứa một tia oán trách nhàn nhạt: “Ba cũng đi câu cá với người ta. Hồ nào lại có nhiều cá để câu như vậy?…”
Vu Đoan đưa cho cô một tờ báo giải trí: “Em bận đóng phim, vất vả lắm mới xin nghỉ được một ngày, chạy qua chạy lại giữa An thành và Nam thành, cũng nên đi nghỉ ngơi. Cảnh sắc ở An thành cũng không tồi. Cùng trợ lý của em đi du ngoại cũng tốt.”
“Em gái của anh sao có thể yếu ớt như vậy?” Vu Giai cười chạy tới, vòng tay lên cổ hắn, đem đầu cọ loạn vài cái trên mặt hắn, đến khi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Vu Đoan mới cảm thấy vừa lòng. Cầm tờ báo giải trí lên xem: “Có thời gian, em muốn trở về thăm ba mẹ, anh trai và Diêm tỷ tỷ. Đúng rồi, khi nào anh cùng Diêm tỷ tỷ kết hôn? Em đã nói với Diêm tỷ tỷ, em muốn làm phù dâu.”
Đầu đề của tờ báo là thành tích bán vé của << Biên Thành>>, ngày khởi chiếu bán được 3800 vạn, ngày hôm sau tiếp tục tăng lên, thẳng đến ngày thứ năm 5200 vạn thì bắt đầu thấp xuống, cho tới ngày hôm nay, tổng doanh thu đã trên 400 triệu, còn công chiếu ba tuần nữa mới mở chiếu offline, ước tính tổng doanh thu sẽ đạt trên 800 triệu.
Theo sự nổi tiếng của <>, Vu Giai chính thức nổi, Cốc Trình Hàm vốn đã nổi tiếng nay càng nổi hơn. Bộ phim mới của Cốc Trình Hàm và Du Tranh không ngần ngại nắm bắt cơ hội này đẩy quảng cáo cho bộ phim, đặc biệt là thời gian ra mắt phim, thời gian <<Vệ Tử Phu>> được công chiếu vừa vặn vào ngày đầu tiên <> chính thức ngừng chiếu. Vì lợi nhuận, đài truyền hình đã mua bản quyền của <<Vệ Tử Phu>> càng cố gắng đẩy mạnh tuyên truyền, đến mức, cứ mở TV lên thì sẽ nhìn thấy quảng cáo của <<Vệ Tử Phu>>, vì thế, mấy ngày trước Du Tranh đã dành ra thời gian một ngày để quay video quảng cáo, không dài lắm, chỉ khoảng năm sáu phút, nhưng phải quay đi quay lại hơn chục lần, đã tốt lại càng muốn tốt hơn.
Cùng lúc đó, <> lọt vào đề cử của Kim Ngô Đồng, nếu không có gì ngoài ý muốn, Cốc Trình Hàm sẽ là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải năm nay.
Mấy ngày nay, mỗi lần tham gia yến hội, Vu mẫu đều mang Diêm Tuấn Thanh theo, cuối cùng Vu Giai cũng không đợi được hai người quay lại, cô không thể không bay đi An Thành để quay tiếp bộ <<Vệ Tử Phu>>.
Oan gia ngõ hẹp, vào ngày thứ ba Vu Giai trở lại thành phố điện ảnh ở An Thành, cô không chỉ gặp được Giang Yến Linh mà còn gặp cả Lý Tu. Phim mới của Giang Yến Linh cũng quay ở thành phố điện ảnh. Bởi vì độ nổi tiếng của <>, cả Vu Giai và Cốc Trình Hàm đều nhận được lời mời của Cửu Ca, muốn bọn họ làm khách mời trong bộ phim này, tự nhiên mục đích là muốn mượn danh khí của bọn họ để tăng độ nổi tiếng của Giang Yến Linh. Cửu Ca vì muốn khiến cho Giang Yến Linh hồng, thật sự là tận hết sức lực.
Vì chỉ là khách mời nên suất diễn của Vu Giai cũng không nhiều, chỉ có ba câu thoại, đóng vai một người mẹ trẻ tuổi, đối đầu với vai diễn gián điệp của Giang Yến Linh. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, thân phận của Giang Yến Linh bị bại lộ, muốn giết một cặp mẹ con để diệt khẩu.
Kiếp trước Giang Yến Linh có thể nhận được cúp Oscar nữ chính xuất sắc, chứng minh rằng dù Giang Yến Linh dựa vào Lý Tu, nhưng kỹ thuật diễn chắc chắn cũng không tồi, đạo diễn đã dần buông bỏ thành kiến với việc dùng quy tắc ngầm để nhận vai diễn của Giang Yến Linh, vẻ mặt đã dần ôn hòa.
Nhưng hôm nay chỉ diễn ba phút đã NG sáu lần, mỗi lần đều là Giang Yến Linh bị mắc lỗi.
“Cắt_________” Đạo diễn lại tiếp tục hô NG.
“Tiểu Giang, vẻ mặt của cô nên thả lỏng một chút, tuy rằng nội tâm mâu thuẫn giãy dụa, nhưng cô là một gián điệp lão luyện, không phải là một người mới vào nghề.” Đạo diễn nhìn Giang Yến Linh, sốt sắng nói.
“Tôi xin lỗi, đạo diễn.” Thái độ của Giang Yến Linh rất khiêm tốn. Cô quay đầu nhìn về hướng của Vu Giai, Vu Giai đang đứng dậy từ mặt đất và tập diễn với một diễn viên nhỏ, tuy rằng trên khóe môi còn vết máu chưa lau, nhưng bộ dáng mỉm cười lại có vẻ rất thân thiết nhu hòa, nhưng Giang Yến Linh chỉ có cảm thấy vô cùng chói mắt. Rõ ràng, khi diễn với những người khác, biểu hiện của cô đều rất tốt, cho dù đó là ảnh đế hay ảnh hậu cô cũng không hề luống cuống, nhưng chỉ cần người đối diện là Vu Giai, cô lại không thể tìm được trạng thái tốt để diễn.
Vu Giai lại một lần nữa từ trạng thái chết mà “sống lại”, thuận tiện kéo diễn viên nhí kia đứng dậy, là một cậu bé 6 tuổi chưa nổi tiếng lắm, không phải nghệ sĩ dưới trướng của Cửu Ca, nghe nói là nghệ sĩ của Tinh Diệu.
Bộ phim này là Cửa Ca hợp tác với Tinh Diệu, trừ nghệ sĩ của Cửa Ca, còn lại hầu như đều là của Tinh Diệu. Tinh Diệu là một công ty giải trí ở An Thành, cùng Cửa Ca là một trong năm công ty giải trí lớn nhất hiện nay.
Diễn viên nhí ngoan ngoãn lại dễ thương, Vu Giai đưa nước qua thì ngoan ngoãn nhận lấy: “Cảm ơn chị Tiểu Giai.”
Trong thời gian tạm nghĩ, mọi người đều có mặt ở trường quay, diễn viên nhí đang ngồi trên một cái ghế dựa rất lớn, chân rũ xuống nhưng lại không thể chạm tới mặt đất. Chuyên viên trang điểm của đoàn phim tiến tới chỉnh sửa lớp trang điểm lại cho bọn họ, đạo diễn đi tới nói vài câu với Vu Giai: “Tiểu Giai, cô thu diễn lại một chút, chú ý phối hợp với những người khác.”
Tuy rằng đạo diễn đã nói nhưng muốn một diễn viên trong quá trình quay thu liễm lại kỹ thuật diễn của mình, có thể thấy trong lúc quay có người theo không kịp. Dù đạo diễn đã đè thấp âm thanh, nhưng Giang Yến Linh vẫn luôn chú ý Vu Giai vẫn nghe được.
Vu Giai nhìn sắc mặt của Giang Yến Linh trong nháy mắt trở nên tối sầm, kích động, mười phần khó chịu, cô cười gật đầu: “ Tôi đã biết.”
Trong khoảng thời gian này, Vu Giai đã sắp xếp lại những sự việc với Giang Yến Linh trước và sau khi mình trọng sinh. Ngay từ đầu, cô và Giang Yến Linh chính là nước sông và nước giếng, kiếp trước Vu Giai tát Giang Yến Linh một cái, bất quá đó cũng là ở trong phim, hơn nữa đã sử dụng kỹ xảo, tuy rằng thấy rất mạnh nhưng cũng không làm Giang Yến Linh bị thương, đời này Vu Giai càng không có làm gì ảnh hưởng tới Giang Yến Linh, nhưng Tiểu Duy nói rất đúng, có một vài người vì ghen ghét sẽ biến thành thù hận, như Giang Yến Linh.
Theo như được ghi lại Giang Yến Linh là một đóa bạch liên hoa, trong sạch, nhưng Vu Giai lại biết được gương mặt thật của cô ta. Vốn dĩ cô cho rằng tại buổi ra mắt đó là do cô ta ra tay, cuối cùng kết quả tra được lại là mẹ ruột của nhị thiếu gia họ Lưu đã qua đời hồi đầu năm. Không phải Giang Yến Linh, Vu Giai thở phào nhẹ nhõm, hiện tại có lẽ Giang Yến Linh còn chưa có đủ khả năng làm chuyện lớn như vậy, đây là một chuyện tốt.
Khi bắt đầu quay, mặc dù Vu Giai đã thu liễm kỹ thuật diễn của mình, nhưng Giang Yến Linh vẫn NG tới bảy lần mới miễn cưỡng xem như đã thông qua.
Vu Giai từ trên mặt đất đứng dậy liền thấy Cốc Trình Hàm: “Anh cũng tới phim trường?”
“Buổi chiều tôi có một vai diễn khách mời.”Cốc Trình Hàm đáp, “Cô quay xong rồi?”
“Như anh nhìn thấy.” Vu Giai cười, cầm giấy lau vết máu trên khóe miệng, gỡ bộ tóc giả trên đầu xuống đưa cho Khá Giả, tiếp tục nói chuyện với Cốc Trình Hàm: “ Chuyện nhà của anh như thế nào rồi?” Vừa nói vừa nhìn cánh tay trái của Cốc Trình Hàm.
“ Hẳn là xem như đã kết thúc, bất quá là người thì đều có lòng tham.” Nhìn theo ánh mắt đang nhìn tay trái hắn của Vu Giai: “Chỉ là bị trật khớp, đã sớm khỏi.”
Nghe vậy, Vu Giai liền dời mắt: “Lần này tới An Thành là muốn ở lại vài ngày hay là quay xong liền đi?”
“Cảnh sắc của An Thành không tồi, định ở đây thêm vài ngày.” Nhìn Vu Giai nói: “Mẹ của tôi cũng tới.”
Vu Giai hơi kinh ngạc.
“Thân thể của người có chút tốt lên, đúng lúc tôi đang có thời gian, ở An Thành dạo chơi vài ngày.”
“Đang ở khách sạn nào?”
“Cùng chỗ với cô.” Lúc hai người đang nói chuyện, đạo diễn đi tới, chào hỏi với Cốc Trình Hàm, rồi nói với Vu Giai: “Nếu đoạn này còn yêu cầu quay lại, thì còn cần tới sự phối hợp của cô.”
Vu Giai cười nói: “Tôi vẫn còn ở đây đóng phim, nếu cần thì tôi sẽ đến. Bất quá Lý đạo phải nói trước với Du đạo một tiếng, để tôi không bị nói là bỏ bê công việc.”
Đạo diễn nói thêm vài câu với hai người rồi rời đi, tiếp theo vẫn còn cảnh quay, là một cảnh chính, các diễn viên nhanh chóng hóa trang, không biết có phải là do bị Vu Giai ảnh hưởng hay không mà trạng thái của Giang Yến Linh rất không tốt hoặc là nói căn bản không hề nhập tâm, từ động tác, biểu tình và ngữ khí, Vu Giai bên cạnh nhìn thấy có thể chọn ra một đống thứ không đạt yêu cầu.
Đạo diễn đành phải hô lên: “Tiểu Giang, cô qua bên cạnh nghỉ ngơi đi.”
Giang Yến Linh đi xuống, vẻ mặt rất khó chịu.
Sau khi đạo diễn nhận kịch bản, tiến độ quay của bộ phim đã có phần chậm trễ, mấy ngày nay đều phải quay thêm giờ.
Khi ở <>, Cốc Trình Hàm liền biết Vu Giai và Giang Yến Linh không ưa nhau. Vu Giai thì giống như muốn để cho tất cả mọi người đều biết, không kiêng dè mà đối xử lãnh đạm với Giang Yến Linh. Đối với Giang Yến Linh, Cốc Trình Hàm cũng không có cảm giác gì, khen ngợi hay kỳ thị cũng đều không có, chuyện Giang Yến Linh dùng quy tắc ngầm để lấy vai diễn thì cũng chỉ là chuyện thường trong giới giải trí này, có thứ để dựa vào cũng là một loại bản lĩnh.
“Tôi có một ngày nghỉ.” Vu Giai cười, “Buổi trưa, thiếu gia anh mời khách đi. Tôi cũng không muốn giết người, tìm một nhà hàng trong thành phố điện ảnh, ăn no là được.”
Khá Giả thò qua, cười nói: “Mang em đi với, em chỉ cần một phần cơm hộp.”
Cốc Trình Hàm nhìn họ, không nói nên lời.
Khá Giả thúc giục Vu Giai đi tẩy trang, khi đóng phim, để lớp trang điểm lâu trên mặt không tốt cho da. Sau khi tẩy trang và thay quần áo, ra ngoài, Vu Giai kinh ngạc khi thấy được Lý Tu. Không phải Lý Tu đang quay phim ở Nam Thành sao? Tuy rằng hắn chỉ là nhà đầu tư, nhưng đối với bộ phim này lại mười phần nhiệt tình, hầu như là ngày nào cũng đến, tại sao lúc này lại có thời gian rảnh mà đến An Thành? Vu Giai híp mắt lại.
Lý Tu đang nói chuyện cùng Giang Yến Linh, Giang Yến Linh ý cười đầy mặt.
Ngẩng đầu nhìn Vu Giai, Lý Tu cười mở miệng nói: “ Vu tiểu thư. Vu tiểu thư cũng đóng phim ở đây sao? Gặp được ở đây đúng là rất tình cờ.”
Người ta nói đưa tay không đánh người đang cười: “Đúng là trùng hợp, Lý tiên sinh đến đây, có phải là đang coi trọng bộ phim nào, muốn đầu tư?”
“Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, cũng muốn đầu tư thêm một bộ.” Lý Tu cười, “ Nhưng bộ phim kia còn chưa ra mắt, còn chưa có hoàn vốn, càng không thể trong chốc lát lấy ra thêm tiền. Nhưng thật ra vẫn đang chờ Vu tiểu thư đóng một vai khách mời trong phim, không biết khi nào Vu tiểu thư có thể đến?”
“Đoàn phim của Lý tiên sinh ở Nam Thành, chỉ sợ phải qua mấy ngày nữa. Lịch trình mấy ngày nay có chút kín.”
Âm thanh của Giang Yến Linh truyền đến: “ Lý tiên sinh và Vu tiểu thư thật hài hước.” Trong giọng nói lộ ra ý cười: “Vừa rồi Lý tiên sinh nói, bộ phim đang đầu tư không phải đã quay xong rồi sao, vậy Vu tiểu thư quay cảnh nào đây?”
Vu Giai nghe lời khiêu khích này, may mắn lời này là đang nói với Lý Tu, nếu là nói với người khác, Vu Giai thì không nói, người khác có thể tức giận, Giang tiểu thư.
Quả nhiên Lý Tu không đem lời nói của Giang Yến Linh để trong lòng, giải thích: “Trên cơ bản có thể coi như là quay xong rồi, chỉ còn mấy cảnh nhỏ, vội vã muốn tìm Vu tiểu thư đóng vai khách mời, cũng là muốn mượn độ nổi tiếng của <>, kéo thành tích phòng bán vé lên một chút.” Hắn nói rất khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại đầy tự tin. Sau này những bộ phim hắn đầu tư quả thật đều bán rất được, tuy rằng không có tiếng vang lớn nhưng lại rất ăn khách.
“Nói như vậy là đã định ra thời gian khởi chiếu?” Vu Giai hỏi.
“Còn kịp thời gian kết thúc kì nghỉ hè, định ngày 21 tháng 8.” Lý Tu trả lời.
Thời gian này là cùng thời gian với <<Vệ Tử Phu>>, bất quá một cái là phim điện ảnh, một cái là phim truyền hình, không có gì xung đột. Huống hồ, Vu Giai chỉ là khác mời trong bộ phim điện ảnh của Lý Tu: “Nếu phim đã gần thời gian phát hành, cũng không thể bởi vì tôi mà hoãn lại, tôi không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy, Lý tiên sinh chọn một ngày gần nhất đi, tôi bay qua Nam Thành một chuyến, quay phim chắc là không quá một ngày đâu.”
Chuyện đã định, Vu Giai chuẩn bị cùng Cốc Trình Hàm đi ăn cơm, thế nhưng Lý Tu cũng đi cùng, Vu Giai cũng không tiện từ chối. Vẻ mặt lạnh xuống của Cốc Trình Hàm không hề có tác dụng với Lý Tu, hiển nhiên Lý Tu không nhận ra Cốc Trình Hàm, có thể nói đây là lần gặp mặt đầu tiên sau xung đột.
Lúc ăn cơm, Vu Giai bỗng nhiên nhớ tới nguyên nhân Lý Tu đến An Thành. Lý Tu tới đây tham gia hội đấu giá, lần đầu giá này, Lý Tu dùng một trăm vạn mua được một món đồ bằng đồng, hai tháng sau kiếm được ba trăm triệu. Trong sách nói, sau khi Lý Tu mua được món đồ kia, không cẩn thận làm vỡ, lại phát hiện một phần phỉ thúy đã được điêu khắc bên trong món đồ kia, phỉ thúy thượng thừa, thế nước trong vắt mịn màng, kĩ thuật chạm trổ càng là xuất thần nhập hóa. Vu Giai chỉ cảm thấy tình tiết này thật cẩu huyết, món đồ đồng kia tại sao có thể có chứa phỉ thúy đã được điêu khắc, người bán không phát hiện thì không nói, tại sao ngay cả chuyên gia giám định cũng không phát hiện ra? Khi đọc được đoạn này, Vu Giai nghĩ có khi nào tác giả đang muốn châm chọc Thiên triều?
Tiền, không ai ngại nhiều.
Vu Giai gọi mấy cuộc điện thoại, xác định thời gian và địa điểm hội đấu giá, lấy một tấm thư mời.
Hội đấu giá diễn ra lúc 8 giờ tối, cũng không trùng với thời gian quay phim ban ngày, Vu Giai mời Cốc Trình Hàm và Cốc Tú cùng đi, Khá Giả cũng la hét muốn đi theo mở rộng tầm mắt, cuối cùng còn mang theo cả Hàn Tín. Người có thư mời đều có phòng riêng, mỗi phòng ngồi năm người vẫn còn tương đối rộng.
Trên một mặt tường trong phòng là một cái màn hình tinh thể lỏng, hình ảnh ở trên đúng là hội đấu giá. Trên bàn để trái cây và đồ ăn nhẹ, còn có một người đấu giá và hai danh sách các vật phẩm đấu giá, lúc Cốc Trình Hàm đang nói chuyện với Cốc Tú, Vu Giai cầm danh sách lên xem, ánh mắt chỉ tìm kiếm món đồ đồng kia, rốt cuộc ở trang thứ mười hai cũng tìm thấy mục tiêu, một chiếc đỉnh (lư) đồng có hai tay cầm hình kỳ lân của thời nhà Hán, cùng với hình ảnh của chiếc đỉnh đồng còn có thông tin chi tiết về chiều cao, trọng lượng, kể cả chân kiềng cũng bằng đồng. Giá khởi điểm là mười vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới một vạn.
Đối với những gì nhìn thấy trong hội đấu giá, Khả Giả đều cản thấy mới lạ, đôi mắt không hề dừng di chuyển, dựa vào phía sau Vu Giai xem danh sách vật phẩm, bĩu môi: “ Em không thể mua nổi món nào a.”
Ý định ban đầu của Cốc Trình Hàm là đưa mẹ tới để giải sầu, đối với hội đấu giá và đồ vật ở đây không hề quan tâm.
Hội đấu giá đúng 8 giờ liền bắt đầu, vật trang sức đầu tiên được đưa ra là một vòng cổ được khảm nhiều loại đá quý, giá khởi điểm là một vạn, cuối cùng được mua với giá 23 vạn. Khởi đầu đã rất tốt, chứng tỏ các món đồ phía sau càng quý hiếm.
Số thứ tự của đỉnh đồng là 24, còn một khoản thời gian mới tới lượt. Rất nhanh Khá Giả đã mất hứng thú, đi ra ngoài một chuyến, trở về lại mang theo hai người, đều là người quen của Vu Giai.
Giang Yến Linh và Khương Duy.
“Tư thiếu.”
Thái độ của Khương Duy mười phần hòa ái: “ Tôi nhìn thấy Khá Giả mới biết được mọi người cũng tới.” Ánh mắt của hắn từ mọi người di chuyển sang Vu Giai: “Muốn món đồ nào à?”
Vu Giai hào phóng: “Xác thật có một món.” Rồi chỉ tay về phía đỉnh đồng.
“Muốn cái này, là muốn sưu tập? Thì ra là cô có sở thích sưu tập đồ cổ.”
“Món đồ này dùng làm lễ vật chúc thọ cũng không tồi. Tư thiếu xuất hiện ở đây, hẳn là cũng muốn món đồ nào trong đây. Để tôi báo cho hội đấu giá, giúp Tư thiếu kêu giá.”
“Tôi cũng là muốn chọn một món đồ làm lễ vật, cô cho ta lời khuyên được không?” Khương Duy nói xong liền ngồi xuống ghế, lấy một cái danh sách khác trên bàn, chỉ vào một tấm hình: “Cô thấy cái bình sứ này thế nào?”
Một đôi bình hoa sen thời Tống, có hai chiếc, giá khởi điểm là hai mươi vạn, số thứ tự là 23, xếp trước cái đỉnh đồng thời Hán kia.
“Thứ Tư thiếu coi trọng chắc chắn là đồ tốt.” Vu Giai cười đáp.
Đối với câu trả lời của Vu Giai, Khương Duy rất vừa lòng, ném bảng kêu giá trong tay cho Giang Yến Linh: “Chút nữa giúp tôi kêu giá.” Quay đầu bắt chuyện với Cốc Tú, hắn cũng là người lắm lời, từ thiên văn tới vật lý, đề tài gì cũng có thể bắt chuyện được, nghe hắn nói, thời gian chờ cũng bớt nhàm chán.
Số 22 là một đôi vòng tay làm bằng đá Tourmaline* được nạm vàng, không phải đồ cổ, mà là đồ thủ công hiện đại, được chế tác tinh xảo, đá Tourmaline lộng lẫy trong suốt, Khương Duy trực tiếp ra giá 30 vạn để sở hữu nó. Ngay sau đó, nhân viên của hội đấu giá liền đem vòng tay tới. Khương Duy tùy ý thanh toán tiền rồi đưa vòng tay cho Giang Yến Linh.
*Tourmalin là loại đá bán quý và trang sức, đá phong thủy, có nhiều màu sắc khác nhau.Được cấu thành từ những khoáng chất tự nhiên như carbon, silicat, các nguyên tố như kali, nhôm, sắt, …
Tiếp theo là chiếc bình hoa sen thời Tống được bán với giá 187 vạn.
Đỉnh đồng mà Vu Giai chờ mong cuối cùng cũng tới. Bắt đầu từ mười vạn, có rất nhiều người kêu giá, nhưng chỉ có một vài người tiếp tục ra giá. Lúc sau có người từ 50 vạn tăng lên đến 80 vạn, chỉ còn lại Vu Giai và hai người khác còn ra giá, Vu Giai không biết hai người kia có Lý Tu hay không, nhưng đối với cái đỉnh đồng này, cô nhất định phải lấy được.
“90 vạn.”
“100 vạn.”
“105 vạn.”
………………….
Giá tăng lên đến 120 vạn, đã vượt qua dự tính của Vu Giai.
Vu Giai cười, trên bảng kêu giá ghi một con số, ấn nút, liền nghe thấy âm thanh của người đang bán đấu giá trên đài truyền đến: “150 vạn.”
Một lát sau, cũng không có ai khác tăng giá.
“150 vạn, vị khách ở phòng 26 kêu giá 150 vạn. Còn ai khác ra giá nữa không?”
“150 vạn lần thứ nhất.”
“150 vạn lần thứ hai.”
“150………….”
Người bán đấu giá còn chưa dứt lời, màn hình lớn đang hiển thị giá phía sau chuyển thành 160 vạn.
Vu Giai cười khẽ, ngay sau đó, giá trên màn hình đột ngột tăng lên, dừng lại tại 200 vạn. Cô rất giỏi trong việc ra giá, thêm từng chút một sẽ dẫn tới giá cao hơn, cò nếu tăng giá cao lên trong một lần sẽ dễ dàng đánh bại tâm lí của đối phương khiến cho họ ngừng ra giá và dùng giá phù hợp để lấy được thứ mình muốn.
Quả nhiên, đã không còn ai ra giá nữa.
Khá Giả đứng phía sau Vu Giai, ngơ ngác mở miệng: “Chị tiểu Giai, chị thật hào sảng.”
Khương Duy nhìn Vu Giai, hai mắt tỏa sáng, lại nói: “Giá có chút hơi cao.”
Vu Giai cười: “Tiền khó mua được tấm lòng. Bất quá cũng chỉ là một món đồ, giá cao hơn cũng không thành vấn đề.” Mua được đỉnh đồng, cô liền chuẩn bị rời đi: “Tư thiếu còn coi trọng vật nào nữa sao?”
“Các cô đi trước, tôi ở lại xem thêm chút nữa.”
Vu Giai thanh toán tiền, điền địa chỉ, để nhân viên của hội đấu giá đem đỉnh đồng giao đến địa chỉ nhà. Đỉnh đồng rất lớn, nên hội đấu giá cũng có dịch vụ giao tận nhà.
Ra khỏi nơi đấu giá là tới đại sảnh đang trưng bày các loại vật phẩm, không được dùng để bán đấu giá, những món đồ này đã được niêm yết giá rõ ràng, đương nhiên sẽ không quý bằng các vật phẩm được đấu giá, nhưng cũng rất đa dạng, có đồ trang sức, ngọc, đồ gốm sứ và còn nhiều loại linh tinh khác.
Ở quầy trang sức, Vu Giai mua một cái lắc tay, đưa cho Khá Giả: “Chị không có quà mấy chục vạn để tặng cho em, em chịu thiệt thòi một chút.”
Khá Giả vui mừng nhận lấy lắc tay, ngay lập tức liên đeo vào tay: “Đồ được tặng không ngại ít hay nhiều tiền nha. Chị tiểu Giai, em quá yêu chị rồi.”
Vu Giai nhìn trang sức trên quầy hàng, nó với Cốc Tú: “A di có thích món nào không, con tặng a di làm quà.”
Tuy rằng đã biết gia thế của Vu Giai từ miệng Cốc Trình Hàm, nhưng vừa rồi nhìn thấy Vu Giai mắt không chớp mà tiêu 200 vạn, vẫn khiến cho Cốc Tú bị sốc. Vật phẩm ở đại sảnh tất nhiên không đắt bằng đồ trong hội đấu giá, nhưng đối với Cốc Tú vẫn là rất quý giá, huống hồ cũng không cần phải tiêu tiền cho chính mình.
Cốc Tú từ chối, Cốc Trình Hàm lại chọn một cái vòng cổ, tự tay đeo cho Cốc Tú: “Mẹ đừng có lại tiếc tiền nữa, bay giờ con trai có thể kiếm tiền rồi.” Cốc Tú nghe thấy lời này, mười phần cảm động, rốt cuộc cũng không tháo chiếc vòng xuống: “Mẹ luôn nhớ khi còn nhỏ con đã chịu khổ rất nhiều, mẹ cũng không có đủ năng lực cho con một môi trường sinh hoạt tốt.”
Cốc Tú nói xong, Cốc Trình Hàm liền dời qua đề tài khác: “Ánh mắt của Tiểu Giai rất tốt, để cô ấy chọn cho mẹ một bộ, mẹ mang lên trông sẽ trẻ hơn.” Ở trước mặt Cốc Tú, Cốc Trình Hàm không hề cao ngạo, toàn lời hay ý đẹp, kể cả làm nũng hay bán manh cũng dùng tới, khiến cho Khá Giả hô lên thần kỳ.
Vu Giai chọn một bộ trang sức bằng ngọc thạch, trên đường về khách sạn cũng mua thêm cho Cốc Tú một bộ quần áo phù hợp, tuy rằng ngoài miệng Cốc Tú luôn từ chối nhưng ý cười lại đầy mặt.
“Tiểu Giai là một cô gái tốt.” Tới khách sạn, Cốc Tú nói với Cốc Trình Hàm.
Với việc Cốc Tú hiểu lầm về Vu Giai, cũng không ai trong hai người cố tình giải thích.
Cốc Tú sờ bộ quần áo Vu Giai mua, nhắc nhỡ Cốc Trình Hàm: “Tiểu Hàm, con cũng không nên để con gái người ta tiêu tiền, hôm nay tiểu Giai tặng mẹ nhiều đồ như vậy, mẹ cũng không thấy con tặng cho tiểu Giai món đồ gì. Con gái đều muốn được cưng chiều và dỗ dành.” Lại nói: “Tiểu Giai có xuất thân tốt, khó trách khỏi việc thoải mái tiêu tiền, cũng may con cũng có thể kiếm ra tiền.”
Nghe Cốc Tú nhắc, Cốc Trình Hàm bật cười: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai con mang mẹ đi Bạch đê chơi. Bây giờ không phải là mùa cao điểm của du lịch, nơi đó tương đối ít người, cũng rất an tĩnh.”
“Con cũng nghĩ ngơi sớm một chút, ngày mai tiểu Giai còn phải đóng phim, sẽ đi từ rất sớm, con nhớ phải kêu mẹ dậy, mẹ muốn ăn sáng cùng Vu Giai.”
“Con nhớ rõ.”
Cốc Trình Hàm ra khỏi phòng, tuy rằng ở chung khách sạn, nhưng hắn cũng không ở chung tầng với Vu Giai. Nhấc chân đi về phía phòng của mình ở bên cạnh, liền nghe được trên hàng lang truyền tới âm thanh: “Các ngươi cẩn thận một chút, nhẹ nhàng một chút, bên trong là đồ sứ, nếu hỏng rồi các người cũng không bồi thường nổi.”
Ba bốn người khiêng một cái rương từ phía thang máy đi tới, phía trước là Lý Tu dẫn đầu.
Không chỉ có Lý Tu, bên người hắn còn có một nữ nhân diễm lệ xinh đẹp, mặc một bộ sườn xám xẻ tà cao, hành động đối với Lý Tu rất thân mật.
Lý Tu ngẩng đầu nhìn thấy Cốc Trình Hàm, thân thể cứng đờ lại theo bản năng, đang muốn giữ khoảng cách với nữ nhân bên người, liền nghe được âm thanh của Vu Giai từ phía sau truyền đến.
Vu Giai mới từ trong thang máy đi ra, cười nhìn Lý Tu: “Lý tiên sinh cũng ở khách sạn này à, vị này chắc là bạn gái của Lý tiên sinh, lúc trước tôi chưa từng thấy qua.” Mỉm cười vươn tay: “Chào cô, tôi là Vu Giai.”
Nữ nhân đánh giá cô, cười vươn tay tới, nắm một chút: “Cô có thể gọi tôi là chị Cửu.”
Vu Giai biết người phụ nữ này, Mã Cửu, một trong những thủ lĩnh lớn của thế lực ngầm ở Nam thành, được gọi là Hắc quả phụ Mã Cửu, là hồng nhan tri kỉ của Lý Tu. Vu Giai đưa đồ vật trong tay cho Cốc Trình Hàm: “Vu ca gửi tới, tôi không biết anh có nhận được hay chưa, nên mang qua đây cho anh xem.”
Xoay người nhìn ba người đang nâng cái rương, trên rương vẫn còn dán logo của hội đấu giá An Thành, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Lý tiên sinh cũng đến hội đấu giá, thế nhưng lại không gặp qua, chắc do chúng ta ra về sớm.”
Lý Tu rất không muốn bị Vu Giai nhìn thấy hắn và Mã Cửu bên nhau, cười đáp lại: “Vu tiểu thư cũng đi hội đấu giá, thật tiếc khi không gặp được cô.”
Vu Giai cười: “Cũng coi như không có gì là tiếc nuối, Lý tiên sinh có hồng nhan bên cạnh làm bạn, nên tôi cũng không quấy rầy hai người.” Rồi hẹn gặp lại với Cốc Trình Hàm, đi vào thang máy lên lầu.
Dựa vào buổi đấu giá, cô lại nhớ ra không ít chuyện, Lý Tu tham gia hội đấu gia, mua được đỉnh đồng tự nhiên không phải là do hắn muốn sưu tầm, cũng không phải hắn dự đoán được có đồ được giấu trong đỉnh đồng, mà là hắn muốn tham gia một yến hội, gặp gỡ một nhân vật lớn ở An Thành, dùng đỉnh đồng làm lễ vật chúc thọ, chỉ là trong quá trình vận chuyển đến khách sạn, nhân viên vô tình làm bể một góc của đỉnh đồng, Lý Tu vốn dĩ muốn tìm hội đấu giá bồi thường, lại phát hiện bí mật mà đỉnh đồng đang che giấu.
Vị nhân vật lớn mà Lý Tu muốn gặp họ Chu tên Bắc Hà, có thể nói là bá chủ của năm tỉnh phía Nam, hắc bạch đều nhúng tay vào, năm ngày sau là sinh nhật của hắn, có rất nhiều nhân vật lớn đến chúc thọ, lần này Lý Tu là đi theo Mã Cửu, chính trong bữa tiệc mừng thọ này, Lý Tu được Chu Bắc Thần đánh giá cao, vì vậy hắn có được xuát phát điểm rất cao trong thế lực ngầm. Mặc dù cốt truyện đã thay đổi nhưng Vu Giai cũng không thể đảm bảo cơ hội của Lý Tu sẽ khác.
Theo suy nghĩ của cô, Lý Tu vẫn nên làm một nhân vật nhỏ, nếu chờ đến lúc Lý Tu ở Nam Thành một tay che trời, vận mệnh cả nhà cô sẽ bị kẻ khác chèn ép, cho dù là ai cũng không phải kết quả mà cô mong muốn.
Những việc Lý Tu làm cũng rất đơn giản, trên đường đến bữa tiệc vừa lúc cứu được cháu gái duy nhất của Chu Bắc Hà là Chu Lôi, đứa cháu mà Chu Bắc Hà cực kì sủng ái.
Loại chuyện này tuy rằng đơn giản, nhưng lại không dễ dàng thay đổi hay ngăn cản, Vu Giai lăn qua lộn lại tới nữa đêm mới ngủ thiếp đi, may mắn suất diễn buổi sáng của cô cũng không nhiều, khi nghỉ ngơi ngủ bù một chút là được. Cô cũng không cần phải âm thầm làm việc, căn bản không cần ngăn cản Lý Tu đi dự tiệc, hay chèn ép sự nổi bật của Lý Tu trong bữa tiệc. Cô có được thiệp mời của Chu Bắc Hà cũng rất đơn giản, gặp Chu Lôi trước khi Lý Tu gặp được cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Thanh thủy là một khu vực cho người giàu ở An Thành, là nơi ở của Chu Bắc Hà. Trong cuốn sách kia, Vu Giai có nhớ Chu Bắc Hà có một thói quen, khi chạng vạng, Chu Bắc Hà thích mang theo cháu gái đến cạnh hồ nước trong công viên tản bộ.
“Em gái, cẩn thận một chút.”
Muốn tìm được cơ hội tiếp cận Chu Lôi rất dễ dàng, bởi vì Chu Lôi bị chậm phát triển về trí tuệ, mặc dù đã mười hai tuổi nhưng năng lực hành vi lại không bằng đứa nhỏ năm tuổi, chuyện té ngã bị thương là việc diễn ra thường xuyên. Vu Giai đợi hai ông cháu Chu Bắc Hà chừng năm phút đã tìm thấy cơ hội.
Theo lý thuyết, bên người Chu Lôi luôn luôn có người chăm sóc, nhưng từ trước đến nay Chu Lôi đều không thích những người đó, tuy rằng trí tuệ của Chu Lôi chỉ là một đứa nhỏ, nhưng trẻ nhỏ luôn luôn rất mẫn cảm đối với những sự vật xung quanh, một chút khinh thường và xa cách cũng đủ để nhận ra.
Trong lúc đi dạo, hai người bên cạnh Chu Bắc Hà cũng cách rất xa, trị an của Thanh thủy rất tốt, nên không ngờ được có người lợi dụng lúc này tiếp cận bọn họ, vừa đúng lúc tạo ra cơ hội cho Vu Giai.
Vu Giai mỉm cười đỡ Chu Lôi từ trong bụi cỏ dậy, ngồi xổm xuống sửa sang lại nếp váy: “Đi từ từ thôi, không cần quá gấp gáp.” Nói xong lấy một quả quýt bỏ vào trong tay Chu Lôi, đứng dậy sờ sờ đầu nhỏ. Chu Lôi thấp hơn một chút so với bạn bè cùng tuổi, dáng người cũng rất gầy yếu nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo.
Chu Lôi cầm quả quýt trong tay, lễ phép cảm ơn Vu Giai: “Cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn.”
Chu Bắc Hà đứng bên cạnh nhìn hai người, cũng không mở miệng nói chuyện, sau khi xác nhận cháu gái không có chuyện gì, hắn vẫn luôn quan sát Vu Giai, suy đoán mục đích tiếp cận Chu Lôi của Vu Giai. Kỹ thuật diễn của Vu Giai đã lừa được đôi mắt của hắn, hắn cũng không nhìn ra được sự không ổn từ trên người Vu Giai.
“Cô là con gái nhà ai, nhìn rất lạ mặt.”
Vu Giai mỉm cười, đáp: “Tôi không phải là người sống ở Thanh thủy, chỉ nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp, nhân lúc rảnh rỗi liền đến đây đi dạo.” Nói xong liền lấy ra một cái máy ảnh, hỏi ý kiến của Chu Bắc Hà: “Lão tiên sinh, cháu có thể chụp ảnh cháu gái của ông không?”
Chu Bắc Hà gật đầu.
“Em gái lớn lên thật xinh đẹp.” Vu Giai chụp cho Chu Lôi bốn năm tấm ảnh, Chu Lôi cao hứng ghé vào bên người Vu Giai cùng xem ảnh.
Chu Bắc Hà chú ý tới chiếc túi Vu Giai đang đặt bên cạnh, bên trong là một chồng giấy dày cộm: “Cô không ở Thanh thủy vậy là tới An Thành để du lịch à?”
“Cháu tới An Thành công tác.”
“Làm việc gì?”
“Là diễn viên.” Vu Giai cũng không cần giấu diếm những chuyện này, chỉ cần Chu Bắc Hà đi tra cũng sẽ dễ dàng biết được: “Lão tiên sinh nhìn rất quen thuộc, cháu không nhớ rõ là đã từng gặp qua ở đâu.” Cô cười nói.
Những lời này liền xua tan nghi ngờ của Chu Bắc Hà, những người cố ý tiếp cận bọn họ đều sẽ không nói như vậy.
“Lão hủ họ Chu.” Chu Bắc Hà cười nhắc nhở.
Vu Giai cảm thấy giả vờ như vậy có hơi quá đáng, cô làm ra vẻ mặt trầm ngâm: “Họ Chu? Chẳng lẻ là Chu lão tiên sinh?”
“Cô biết ta?”
Vu Giai cười đáp: “Cháu đến từ Vu gia ở Nam Thành. Chẳng trách lại cảm thấy lão tiên sinh rất quen thuộc, hôm trước còn nhận được thiệp mời, mấy ngày nữa còn muốn tới chúc thọ.”
Vu Gia ở Nam Thành, xác thật không cần cố ý tiếp cận bọn họ, cho dù muốn tiếp cận, cũng không cần dùng phương thức này, mời thiệp hay tới cửa gặp mặt, hắn cũng sẽ nhìn thấy: “Nếu là Vu gia ở Nam Thành, tại sao lại làm diễn viên?”
Trong mắt những thế gia nhà giàu, diễn viên chỉ là một con hát, một nghề nghiệp hèn kém, rất ít những con cháu thế gia tiến vào giới giải trí, không thì cũng là mở công ty giải trí chứ không làm nghệ sĩ.
“Là do cháu thích nó.” Vu Giai cười: “Trên sân khấu có cả trăm cuộc đời, xuống sân khấu cũng như vậy.”
Chu Bắc Hà không tiếp tục nói về việc của giới nghệ sĩ, ngược lại mà bắt đầu buôn chuyện với Vu Giai. Từ những câu trả lời của Vu Giai nhận được rất nhiều thông tin, lòng phòng bị cũng buông xuống, nhìn Vu Giai và Chu Lôi chơi với nhau, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười chân thật.
Tiểu Lôi vẫn luôn không có bạn chơi cùng, ngay cả những người cung kính với tiểu Lôi, cũng là do hắn trả tiền lương cao. Hắn đã trải qua đủ chuyện trong đời, tự nhận rằng có thể nhìn thấu được nhiều thứ, cô gái này không hề lộ ra vẻ coi thường với tiểu Lôi, trong mắt cô tiểu Lôi chính là tiểu Lôi.
Tiểu Lôi chơi với cô đến cực kì vui vẻ.
Khi chia tay, Chu Lôi lôi kéo quần áo của Vu Giai, lưu luyến không rời. Vu Giai cũng nhận lời lần sau sẽ sang chơi, Chu Lôi mới chịu buông tay. Vu Giai nhìn từ trên người của Chu Lôi phảng phất có bóng dáng của Hà Uyển Doanh, đều là những người có tâm lý trẻ hơn tuổi sinh lý của mình, đều là trẻ con.
Vu Giai tiếp cận Chu Lôi, mặc dù có mục đích, nhưng cũng rất chân thành, nếu không, cũng không lừa được đôi mắt của Chu Bắc Hà.