Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Chương 28: Nụ hôn thứ hai mươi tám




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chớ nói lung tung!” Vừa nhắc đến vấn đề này Cố Chinh đã tức giận, “Chuyện trò làm việc phải có trách nhiệm! Tùy tùy tiện tiện, cái gì cũng dám nói, kiểm điểm bản thân đi!”
Hạ Lam không dám cãi lại, lí nhí giải thích: “Tôi nói thật mà.”
“Cậu có biết yêu là thế nào không mà bảo, yêu với chả đương, ăn nói đàng hoàng, bình thường sao cứ thích tỏ ra hài hước làm gì?! Đám trẻ các cậu chẳng bao giờ nghiêm túc cả!”
Nhưng thầy cũng đã già đâu.
“Tôi sai rồi.” Hạ Lam khóc không ra nước mắt.
“Biết sai sao còn làm?!”
“Tôi thật sự sai rồi!”
“Ngày mai khỏi đến luyện tập! Không muốn nhìn thấy cậu! Đặt vé máy bay đi, ngày kia tới đón tôi! Sắp xếp lịch trình! Nhanh nhẹn một chút không tôi đuổi việc, rõ chưa?!”
“Rõ!”
“Tạm biệt!”
Trong tàu điện ngầm, Hạ Lam đeo kính đội mũ, hai mắt đỏ ửng, cậu á khẩu nhìn điện thoại, màn hình biểu hiện cuộc gọi đã kết thúc rồi tắt ngúm.
Thầy Cố còn đang giận nhưng sao cậu cứ làm thầy ấy giận thêm vậy nhỉ… Câu nói kia của cậu có gì quá đáng sao, cậu thật sự rất cảm kích, không tìm được từ ngữ để biểu đạt lòng biết ơn mà thôi…
Có lẽ là do khoảng cách thế hệ?
Nghĩ vậy, Hạ Lam bỗng nhiên bật cười, không hiểu sao chợt cảm thấy cái người bình thường luôn nghiêm khắc, bề ngoài lạnh lùng, tính tình cũng không tốt kia… vô cùng dễ thương.
Hạ Lam về nhà còn leo lên Weibo, muốn xem Cố Chinh có viết bài mới hay không, quả nhiên là có.
Ba ruột của Kevin và Bao Tay Nhỏ:“Tên nhóc diễn viên siêu xinh đẹp kia thật sự quá phiền, rất muốn đánh gãy chân cậu ta! Cả ba cái!”
“…” Lưng Hạ Lam đổ mồ hôi lạnh, kinh hoàng ôm lấy đũng quần.
Ngày hôm sau, tuy tối qua Cố Chinh bảo Hạ Lam không cần tập luyện nhưng mới sáng sớm anh đã gọi tới: “Trong vòng nửa tiếng phải có mặt ở đoàn kịch, nếu không tôi đánh gãy chân cậu!”
Cảm giác bị thống trị tràn ngập làm Hạ Lam sợ hãi không thôi, cậu vác giò lên cổ lao ra ga tàu, may mà cuối cùng không đến trễ. Cố Chinh đang bàn chuyện với biên đạo nhảy, nhìn thấy Hạ Lam liền hất hất cằm: “Qua diễn tập với đám Tiểu Lâm đi.” Sau đó anh mặc kệ cậu.
Hạ Lam cứ tưởng mình sắp được diễn cảnh tình cảm với thầy Cố, cậu nghe vậy, không hiểu sao rất là suy sụp, nhưng lại nghĩ hôm qua thầy ấy nói không muốn gặp mình, hôm nay lại gọi tới, tình hình chắc cũng không tệ vậy đâu.
Hạ Lam cùng các diễn viên khác tập luyện cả ngày, lúc nghỉ thì tỉ mỉ tra cứu công việc của trợ lý, gửi tin nhắn hỏi Cố Chinh đại khái về lịch trình sắp tới.
Địa điểm là trường quay Hoành Điếm khu Thanh Minh Thượng Hà Đồ (1), Hạ Lam hỏi đoàn trưởng Lý xem ông có biết thầy Cố quay phim gì không, nghe ông bảo hình như là một bộ phim truyền hình đề tài lịch sử, nhịp phim khá thoải mái, diễn viên chính toàn minh tinh, lần này quay bổ sung do có một vai là nhân vật có thật trong sử sách, phải sửa lại.
“Chuyện này quan trọng lắm, chắc nội dung phim cũng thay đổi.” Đoàn trưởng Lý lắc đầu, “Đành chịu vậy, có gì đến đó thương lượng sau.”
Ông lại kể tiếp: “Nghe nói Uông Minh Khải và Trần Yên Nhiên đều kín lịch trình, chỉ có vài diễn viên sắp xếp thời gian đến được, cho nên thầy Cố cũng không thể sửa kịch bản quá nhiều. Nhưng thầy ấy rất nghiêm khắc, không chấp nhận lỗ hổng trong kịch bản đâu, cũng sẽ gắng không thay đổi cốt truyện quá nhiều nhưng vẫn được duyệt. Lần này khó à, cậu em đi theo nhớ giúp đỡ và chăm sóc thầy ấy nhé.”
Uông Minh Khải là tiểu sinh (2) hot nhất hiện nay, Trần Yên Nhiên là nữ diễn viên nổi danh cả nước, Hạ Lam nhất thời nghe sét đánh ngang tai, tưởng tượng dáng vẻ Cố Chinh chỉ đạo hai vị đại gia, không khỏi hỏi: “Thầy Cố có mắng bọn họ không?”
Trưởng đoàn đáp: “Bình thường không sao nhưng lúc tức lên cũng có, thầy Cố mà cáu thì ngay cả Thiên Vương lão tử cũng mắng như tát nước, có khi còn đánh cho một trận. Nhưng thầy ấy nói có lý, sốt ruột là do tình huống cấp bách nên không ai cãi lại thầy ấy cả.” Ông lắc lắc đầu, cười nói, “Cố Chinh là nhân tinh mà.” (3)
Hạ Lam nghe đoạn, hai mắt sáng lên, cảm thấy thầy Cố ngầu hết sẩy, tưởng tượng cảnh Cố Chinh chỉ vào bản mặt kiêu ngạo của Uông Minh Khải chửi ầm ĩ, nói mi đúng là đồ vô tích sự, mau cút về bụng mẹ đi! Sau đó Uông Minh Khải khóc huhu, bảo xin lỗi thầy Cố cầu chà đạp cầu chỉ đạo.
Anh Chinh à, sao anh lại vĩ đại đến nhường này cơ chứ, anh Chinh của em!
Giữa chừng, Cố Chinh đi làm công chuyện, chiều dạy hai lớp, tìm giáo viên thay thế cho anh hai tuần tới. Đến chạng vạng, Cố Chinh gọi điện thoại cho Hạ Lam bảo cậu chờ ở đoàn kịch, còn anh không biết đi ăn với ai, đến 8 giờ mới về. Anh liếc cậu một cái, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, bước về phía trước.
“Ăn cơm chưa?” Cố Chinh cũng không quay đầu lại.
“Ăn rồi.”
“Ăn món gì?”
Chuyện này mà cũng hỏi sao? Hạ Lam suy nghĩ, trả lời đầy đủ thực đơn của đoàn kịch cho Cố Chinh nghe.
Người đàn ông rốt cục quay lại nhìn cậu, anh cau mày: “Ngày nào cũng ăn ba cái đồ đó?!”
“…” Tại sao lại nổi giận? Thịt xé sợi hương cá, su hào xào, sườn xào chua ngọt và bắp xào hạt thông, ngon lắm mà? Đoàn còn mua nước cam nữa.
Hạ Lam dè dặt phản bác, Cố Chinh phát hỏa: “Toàn nấu bằng dầu cống ngầm! Nếu cậu cứ vậy…” Anh chỉ vào người Hạ Lam xong liền á khẩu, chẳng thể chê bất cứ chỗ nào trên thân hình cậu được, đành nói, “Nếu cậu cứ vậy, sức khỏe sẽ nhanh chóng giảm sút.”
… Thầy ấy quan tâm mình sao? Hạ Lam tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn rất M mà vui vẻ.
“Vậy tôi phải ăn gì?” Hạ Lam hỏi.
Cố Chinh im lặng một lúc lâu rồi tức giận đáp: “Sao không tự làm mang đi?!”
Vẻ mặt Hạ Lam kiểu “Thế thì phiền lắm”, Cố Chinh lại bắt đầu quở trách cậu, rằng sớm muộn gì cơ thể cậu cũng xong đời, Hạ Lam đành không ngừng gật đầu nhận lỗi.
Lúc đến cạnh xe Cố Chinh, Hạ Lam không biết có nên bước vào không, mà vào rồi thì đi đâu. Cậu nghĩ Cố Chinh kêu cậu chờ ở đoàn kịch chắc không phải chỉ vì muốn chào tạm biệt đâu nhỉ.
Tuy rằng nếu như vậy thật thì Hạ Lam cũng rất M mà vui vẻ…
“Lên xe.” Cố Chinh quả nhiên nói, Hạ Lam liền sung sướng định ngồi đằng sau, chợt nhớ lần trước Cố Chinh bảo cậu chọn ghế an toàn y như ông già, lại muốn trèo ra đằng trước, Cố Chinh bực bội quát: “Cậu cứ ngồi đó đi!”
Hạ Lam: “…”
Thầy Cố, thầy cứ nóng nảy vậy mới dễ bệnh đó.
Lần sau mình sẽ mua bột thanh nhiệt pha cho thầy uống.
Dọc đường đi, Hạ Lam cứ cảm thấy có ai đang theo dõi cậu, cậu ngẩng lên nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Chinh đang chuyên chú lái xe.
Chắc là ảo giác…
Hạ Lam theo Cố Chinh về nhà, lúc mở cửa lại không nghe thấy tiếng chó sủa: “Kevin và Tiểu Bạch đâu?”
“Gửi bên nhà bạn.”
À, nhà bạn, thật muốn ra mắt bạn bè của Cố Chinh.
Khoan, tại sao cậu lại muốn ra mắt bạn bè của Cố Chinh?!
Hạ Lam vào cửa, đổi giày xong, không biết phải làm gì bèn ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhìn Cố Chinh đi lên thay quần áo, thay xong lại đi xuống.
Hôm nay không ở trần mặc quần tơ tằm à, nhưng thầy Cố mặc đồ cotton ở nhà cũng thật đẹp trai.
Cố Chinh đi tới, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu, Hạ Lam nhu thuận đặt hai tay lên đầu gối, chớp chớp mắt, cũng nghiêng đầu theo: moe?
Hạ Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, cậu mở lời: “Thức ăn cho hai đứa hôm qua tôi đưa thầy thế nào? Tôi chọn loại tốt nhất, nhưng không biết có thích hợp không.”
“…” Cố Chinh cầm một cái gối lên, hình như sắp ném vào salon, vừa nghe cậu nói lại chậm rãi đặt xuống, “À, rất tốt, cám ơn cậu.” Dứt lời, anh chợt nhớ ra mình muốn nói gì, lần thứ hai cầm gối lên ném một cái tượng trưng, “Dắt cậu tới đây mà cậu vẫn không biết phải làm gì hả?!”
… Làm gì là làm gì?
Hạ Lam vận động bộ óc thông minh của mình, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ: “Bàn về hành trình ngày mai?”
“Cậu không tới chúng ta cũng bàn được!”
“Thầy muốn tôi nấu đồ ăn sáng cho thầy?”
“Không phải!”
Hạ Lam hỏi vài câu đều không đúng, rốt cục bảo: “Thầy nói thẳng đi.”
Cố Chinh nắm cổ tay cậu lôi lên lầu, bước vào phòng ngủ, ném Hạ Lam về phía giường mình! Hạ Lam khiếp sợ bay giữa không trung, vừa định đáp xuống giường, Cố Chinh đã tức giận quát: “Chưa thay quần áo cấm ngồi lên giường tôi!”
Hạ Lam lập tức sửa lại đường bay, rơi xuống cái ghế bên cạnh, cậu ngửa đầu, trợn mắt há mồm nhìn Cố Chinh, theo bản năng túm chặt tay ghế: “Thầy… thầy Cố! Thầy muốn làm gì?!”
Cố Chinh hỏi: “Đã tra thời tiết ở chỗ Hoành Điếm chưa?”
“Đương nhiên là rồi.” Hạ Lam lập tức báo cáo thời tiết ngày mai, còn nhân tiện trả lời luôn thời tiết tuần tới. Cố Chinh nghe xong, biểu cảm cuối cùng cũng dịu đi một chút, anh lấy trong ngăn kéo ra một cái vali, lại mở tủ quần áo: “Soạn hành lý cho tôi.”
Hạ Lam: “…”
Thầy Cố à, thầy xách tôi tới nhà thầy chỉ để soạn hành lí thôi hả. Thầy năm nay hơn 30 tuổi hay hơn 3 tuổi thế?
“Nhìn cái gì?” Cố Chinh rất là vô lý, “Cậu là trợ lý của tôi, phải giúp tôi xử lí các công việc trong thời gian này, trợ lý không làm chẳng lẽ ông chủ làm?” Anh cầm điện thoại lên nhấn mấy cái, “Tôi chuyển trước cho cậu 1 ngàn, làm tốt thì được thêm, không thì thôi.”
Hạ Lam nghe chuông báo di động của mình vang lên, quả nhiên là tin nhắn ngân hàng, cậu gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Thầy không trả lương cho tôi cũng được mà…”
Cố Chinh: “Vậy cậu trả lại cho tôi đi.”
Thấy Hạ Lam thật sự định làm thế, Cố Chinh nổi cáu: “Tôi trả lương cho cậu cậu còn trả lại cho tôi, không tôn trọng cấp trên!”
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thầy Cố khó tính quá đi!
Hạ Lam đành nhẫn nhục thu tiền, nén giận bắt đầu giúp Cố Chinh soạn quần áo, lúc thì đứng lục lọi, lúc thì ngồi xổm lựa chọn. Cố Chinh chống cằm ngồi cạnh, anh híp mắt, lúc thì nhàn nhã nhìn cậu, lúc thì nhàn nhã bấm điện thoại, y chang đại gia, thỉnh thoảng còn đưa ra chỉ thị: “Cái này không mang…Cái đó nóng…”
Hạ Lam thu quần áo xong, lại nhìn mấy ngăn kéo bên cạnh: “Tôi soạn hết luôn hả thầy? Tôi mở mấy ngăn kéo này được không?”
Cố Chinh quỷ dị mà trầm mặc một chút, bình tĩnh đáp “Ừm”.
“A…”
Hạ Lam mở một ngăn ra.
Một hàng quần lót nối đuôi nhau xuất hiện ngay trước mặt cậu!
Ối làng nước ơi! Cặp mắt chó titanium M của tui!!!
Lời tác giả: 
[Truyện bên lề]
Hạ Lam: “Chắc chắn anh cố ý!”
Cố Chinh: “Cho em xem kích cỡ trước đấy.”
Hạ Lam: “Thế cởi quần không phải nhanh hơn sao?”
Cố Chinh bắt đầu lột quần Hạ Lam.
Hạ Lam: “Ý là kích cỡ của anh, không phải của em!”
#Truyện bên lề lúc nào cũng ‘râm’ cũng không biết có phải tác giả bị bệnh không… #
#Gấu Trúc, Cố Chinh, Hạ Lam ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, đồng loạt nghiêng đầu, đưa nắm tay: moe (● ‘?’●)?? #
————————————————
(1) Trường quay Hoành Điếm: Trường quay chuyên quay phim cổ trang ở Chiết Giang, được xem là trường quay lớn nhất thế giới.
Khu “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” (cảnh thanh minh trên sông)
Hengdian_World_Studios_017
(2) Tiểu sinh: Từ chỉ những diễn viên, ca sĩ mới vào nghề, mới nổi. Tiểu thịt tươi cũng là một bộ phận của tiểu sinh nhưng thường ngoại hình đẹp hơn và theo hướng idol.
(3) Nhân tinh: Chỉ những người thông minh khôn khéo nhưng không xảo quyệt hay muốn hại người (ngược với cáo già, hồ ly tinh,…)
Bonus:
Thịt xé sợi hương cá:
7a60006bf9a3a5ceac9
Bắp xào hạt thông:
sy_201206251216042310

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.