Cuộc Chiến Vương Quyền

Chương 96:




Edit: Shin
Tuy rằng vừa mới ra đời, thế nhưng khí lực tiểu ngân long không nhỏ, lập tức hất ngã Edward xuống đất. Năng lực thú nhân rất mạnh, cho dù chỉ là một con thú nhỏ vừa mới ra đời, cũng có da dày thịt béo, thế nhưng Edward vẫn theo bản năng bảo vệ tiểu ngân long vào trong ngực mình, chỉ lo bé từ trên người mình té xuống đất sẽ đau đớn.
Tiểu ngân long kêu chít chít, đỉnh đầu bé sượt lên cổ Edward, sau đó vui vẻ liếm mặt và miệng Edward, đây là ý tứ muốn ăn —— tiểu tử này đói bụng rồi.
Tuy rằng đều là á thú nhân, thế nhưng á thú nhân nam tính không giống á thú nhân nữ tính, có thể sản xuất ra sữa. Edward không thể làm gì khác hơn là từ trong không gian móc ra một viên ma tinh, nắm ở trong tay, đưa đến bên trong miệng tiểu ngân long. Tiểu ngân long vẫn chưa thể ăn đồ vật bằng chất rắn, bé chỉ có thể liếm mút, Edward giữ viên ma tinh đặt ở đầu lưỡi bé, không dám buông tay, sợ tiểu ngân long trực tiếp nuốt xuống ma tinh, kẹt ở trong cổ họng. Rất nhanh, ma tinh có chút hòa tan khiến tiểu ngân long nếm trải một chút tư vị thú vị, bé lập tức ngậm đầu ngón tay Edward đang giữ ma tinh, chụt chụt mút đầu ngón tay.
Chỉ một viên ma tinh liền hòa tan sạch sẽ. Tiểu ngân long lưu luyến liếm liếm đầu ngón tay Edward, lại chít chít kêu lên, đưa đầu liếm mặt Edward, biểu thị chính mình muốn ăn nữa.
"Vật nhỏ này." Edward cười hôn một cái lên đầu bé, cảm giác tâm mình hòa tan thành nước. Y ôm tiểu ngân long ngồi dậy, để bé ngồi ở trên đùi mình, lại cầm lấy một viên ma tinh. Đúng lúc này tiểu ngân long đã có kinh nghiệm, lập tức ngậm đầu ngón tay Edward bắt đầu mút, thích ý nheo mắt lại, cái đuôi bé nhỏ vui sướng vung qua vung lại.
Edward lấy một viên rồi một viên đút cho tiểu ngân long ăn, một bên tỉ mỉ đánh giá con mình. Chưa tính đến đuôi, tiểu ngân long so với đứa trẻ nhỏ bình thường chênh lệch không nhiều lắm. Như William lúc còn bé, trên người bụ bẫm, tứ chi nhỏ nhắn, không có cổ, có cái bụng tròn phình ra, Edward cảm thấy nếu như đặt tứ chi bé đứng xuống đất, e rằng cái bụng nhỏ sẽ chạm xuống mặt đất. Ai biết vừa nãy bé nó làm sao có thể vừa dùng cái chân và bụng như vậy, nhanh chóng chạy tới xô ngã y chứ.
Tiểu ngân long lòng ham muốn không nhỏ, liên tiếp ăn 30 viên ma tinh, lúc này mới hài lòng nấc lên một cái, phun ra một tia lửa thật dài, sau đó đuôi vung vẩy lên, ngáp một cái, vươn đầu liếm cằm Edward, đợi đến khi Edward cũng hôn lại mặt mình, lúc này mới lập tức ngã vào trong lòng ngực Edward, không tới hai giây liền ngủ rồi.
Edward nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng bé, tiểu ngân long thoải mái hừ lên hai tiếng, chân sau đạp hai lần, từ nằm sấp biến thành nằm nghiêng, không đến mấy phút, lại nằm ngửa lại. Cái bụng nhỏ dồn thành một cục, bốn móng vuốt nhỏ hướng ra hai bên, một bộ tư thái không hề phòng bị.
"Con ngoan của ba ba." Edward chăm chú nhìn không chớp mắt, cẩn thận từng li từng tí một đem bé ôm lấy bên trong khuỷu tay mình. Con vật nhỏ vừa phá xác chưa đến nửa tiếng, đúng là một kỳ tích, móng vuốt khéo léo, vảy mềm mại, miệng nhỏ chưa mọc răng, cái đuôi ngắn ngủn thô ráp, mỗi một tấc da thịt trên người bé, mỗi một khối huyết nhục, cũng khiến cho Edward sâu sắc cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ. Đây là y cùng với người mà y yêu nhất thai nghén ra sinh mệnh, kéo dài huyết mạch của hắn, kéo dài cả linh hồn.
Y nhẹ nhàng đặt tay ở trên ngực tiểu ngân long, trái tim tiểu tử đập mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, chấn động lòng bàn tay y, khiến y cảm giác cánh tay mình đều tê dại, loại cảm giác tê dại này lan đến trái tim mình, thình thịch... thình thịch... thình thịch... thình thịch... y cảm giác trái tim mình cũng dần dần đáp lời nhịp tim đứa bé, tiếng tim đập giao chồng lên nhau, chấn động đến mức nước mắt của y dâng tràn khóe mắt.
Một cơn lo lắng từ đáy lòng y tràn ra, Edward nghi hoặc một chút, mới phản ứng được cảm giác này đến từ William. William đang dùng lực lượng tinh thần của hắn giúp đỡ Edward, bởi vì hai người hiện tại là tình cảm tương thông, có thể cảm ứng lẫn nhau. Chính mình ở không gian thời gian đợi quá lâu, tâm tình cũng là lên voi xuống chó, thảo nào William sẽ cảm thấy lo lắng.
Nghĩ đến tình huống William còn ở ngoài không gian chờ mình, lập tức Edward ôm lấy tiểu ngân long, rời đi không gian, vừa mở mắt, liền nhìn thấy William vẫn dùng trán chồng lên trán của mình. Tiểu ngân long rơi vào trên ngực y, vừa vặn chạm trúng vào vết thương của y, Edward bị đau hít vào một hơi, nhưng không dám buông tay ra.
"Sao lại đem nó ôm ra ngoài?" William lập tức đưa tay ôm tiểu ngân long lên, động tác hơi lớn chút, tiểu tử vẫn như cũ ngủ thật sâu, chỉ là đá cái cẳng chân, hừ lên hai tiếng. William tay chân có chút luống cuống ôm lấy đứa bé trong lòng ngực, quay đầu nhỏ giọng nói với bác sĩ đứng ở một bên: "Mau nhìn xem vết thương vương hậu có phải lại nứt rồi không!?"
Lại là một phen kiểm tra hò hét loạn lên, tuy rằng vết thương không có nứt ra, thế nhưng bác sĩ vẫn một lần nữa vì Edward mà thoa thuốc lên, miễn cho quốc vương vẫn không yên lòng. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, mọi người mới đem sự chú ý đặt ở tiểu vương tử đang nằm trong lòng ngực quốc vương ngủ đến đất trời tăm tối kia.
Bác sĩ khoa nhi đã sớm chờ ở một bên lập tức tiến lên, đưa tiểu vương tử từ trong lòng ngực quốc vương đón lấy, làm kiểm tra bước đầu. "Vương tử điện hạ rất khỏe mạnh ạ." Bọn họ đưa xuống kết luận, "Tuy rằng sinh non, thế nhưng do được sinh ra ở không gian cấp 8 mà lớn lên, so với những đứa nhỏ bình thường khác còn khỏe mạnh cường tráng hơn."
William thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm tiểu ngân long trở về, đặt bé nhẹ nhàng ở bên người Edward, chính mình thì lại ở đầu giường ngồi xuống, một tay nắm vai Edward, một tay khác nắm chặt tay Edward, nhẹ giọng nói: "Bé con rất khỏe mạnh, lần này em có thể yên tâm."
Edward thở phào nhẹ nhõm thật dài, vết thương trên ngực y bởi vì dược hiệu thuốc tê đã tiêu bớt mà nhức lên từng hồi, y đau đến nỗi tưởng vết thương nứt ra, thân thể uể oải ngay cả đầu ngón tay không nhấc lên nổi, thế nhưng đây là thời khắc y cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, người yêu của y canh giữ ở bên cạnh mình, con trai của bọn họ nằm ngay trong lòng ngực y.
"Cám ơn em, Edward." William vén tóc vàng Edward qua sau lỗ tai, lộ ra khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi, "Cám ơn em, đã mang đến cho ta một bé con đáng yêu như thế."
Hắn thâm tình nhìn bầu bạn mình, mà Edward cũng thâm tình nhìn hắn, "Em cũng phải cám ơn ngài." Edward thấp giọng nói, "Đứa bé này... Nếu chỉ có một mình em thì không thể sinh được..."
William sờ lên khuôn mặt gầy gò của y, cúi đầu ngậm môi y, cùng y trao nhau nụ hôn thật sâu, "Lúc ta hôn mê, lời em nói, đáp ứng chuyện của ta, ta đều nhớ rất rõ ràng." Hắn dời môi mình đi, đến mũi của y, hôn đến mi tâm, cuối cùng dừng lại trên hai mắt y, "Em còn muốn vì ta sinh bảy quả trứng."
Edward đột nhiên cảm giác thấy lỗ tai có chút nóng. Những câu nói kia, làm y không thể nào đối mặt với William nói không hiểu bảy quả trứng là gì, thật không dễ tí nào, nhưng khi đối mặt William thần trí đã tỉnh táo, rốt cuộc xấu hổ đến cực điểm. Y có chút luống cuống rũ mắt xuống, nhìn tiểu ngân long còn đang trở mình trong lòng ngực mình, nói: "Mau đi xem thần dân của ngài đi. Bọn họ đã chờ ngài hơn một giờ, chỉ muốn chứng kiến phong thái thú nhân cấp 9 đấy."
William buồn cười nhìn lỗ tai bầu bạn đỏ lên, không nhịn được day cắn nhẹ nhàng vào lỗ tai y, nhỏ giọng nói: "Em phải khỏe nhanh lên một chút, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục sinh trứng."
Edward không để ý đến hắn, William cười đứng lên, từ sân thượng phòng vương hậu thả người nhảy một cái, một giây sau, cái đầu kim long xuất hiện trên bầu trời, thân thể cao lớn che kín bầu trời, uy lực long uy khiến mỗi một thần dân đều kinh hãi, mọi người dồn dập ngã quỳ trên mặt đất, tiếng kinh hô âm thanh "Vạn tuế" còn có cả tiếng khóc kích động đan xen lẫn vào nhau.
Thời gian dài như vậy, William vẫn dừng lại ở cấp 8 đỉnh cao, không cách nào tiến thêm một bước, hắn đã chạm tới nóc trần nhà, nhưng lại không biết làm sao phá vỡ nó, tiếp tục tiến lên. Lần trúng độc này cho hắn một cơ hội tuyệt vời, phấn hoa Bách Hợp Durand chỉ làm cho người hôn mê, ngoài ra đối với thân thể người sẽ không có bất kỳ thương tổn, nếu như nguyên tố năng lượng không cung cấp dinh dưỡng thân thể, đây mới chính là hôn mê chí mạng. Thế nhưng Edward đưa hắn bỏ vào không gian chính mình, như vậy loại hôn mê này giúp hắn nghỉ ngơi lấy sức, điều kiện cùng hoàn cảnh giúp hắn tích trữ sức mạnh. Đầu óc hắn không có ý thức, thế nhưng thân thể tự hấp thụ năng lượng nguyên tố trong không gian, vì đó chuẩn bị xung kích thành cấp 9.
Chuyện Edward mang thai đem đến cho hắn kích thích rất lớn, huyết thống phụ tử giúp thần trí hắn buông lỏng, quả trứng còn được Edward đặt ở bên cạnh hắn, đứa nhỏ đối với khát vọng gần phụ thân từ lúc sinh ra luôn rất thân cận giờ nào khắc nào cũng hô hoán thần trí hắn, dần dần, hắn càng ngày càng tỉnh táo, dần dần cảm ứng được chuyện xảy ra chung quanh, đến cuối cùng chỉ có thân thể là không thể nào nhúc nhích, nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nếu như không có sự kiện ám sát phát sinh ngày hôm nay, lại trải qua thêm mấy tháng, William liền có thể khống chế thân thể của mình. Nhưng mà, khi thấy thanh kiếm kia xuyên qua ngực Edward, đau đớn và hoảng sợ chỉ một chốc tràn ra cả không gian, không chỉ kích thích quả trứng sớm phá xác, cũng làm cho William hoảng sợ và tức giận đan xen khiến hắn không nhịn nổi trong nháy mắt đột phá tầng cản trở cuối cùng, rốt cuộc có thể khống chế thân thể mình, đồng thời thừa dịp cỗ sức lực này, đột phá cấp 8 đỉnh cao, thuận lợi lên đến cấp 9.
Dưới bầu trời vương đô William chậm rãi xoay ba vòng, cuối cùng hạ xuống, biến trở về hình người, đứng chỗ ban công quảng trường mặt hướng về vương cung, âm thanh chấn động như lôi khiến đám người đứng yên tại chỗ. Mọi người dần dần đình chỉ tiếng nói chuyện, rất nhanh, trên quảng trường vương cung đã yên lặng như tờ.
"Chư vị." Tiếng nói của hắn vang vọng trên quảng trường, "Ta có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người: Ngay vừa lúc nãy, vương hậu Edward vì đế quốc chúng ta đã sinh ra tiểu vương tử thú nhân khỏe mạnh, hắn chính là vương trữ đế quốc, sẽ là người thừa kế vương miện vương vị chúng ta."
"Bệ hạ, vương trữ điện hạ tên gọi là gì?" Trong đám người, một người lên tiếng hỏi.
William suy nghĩ một chút, Edward từng ở trong không gian nhắc qua vấn đề này, y chọn rất nhiều cái tên chuẩn bị cho quốc vương, cuối cùng trong đám người có một người có cảm tình.
"Hanh Lợi." William đáp lại, "Tên của hắn là Hanh Lợi. Vương trữ điện hạ của các ngươi, gọi là Hanh Lợi Edward William Lancaster."
Hết chương 96

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.