Cuộc Chiến Vương Quyền

Chương 37:




Edit: Shin
Edward để không gian riêng tư cho William cùng vị ngoại thúc tổ phụ Orlando có cơ hội giao lưu, chỉ là trang viên hoa dạ lan hương không phải pháo đài Hull mà y quen thuộc, ở pháo đài Hull, phòng ngủ vương trữ có rất nhiều gian phòng liên kết các mật đạo, y có thể lợi dụng những gian phòng này tách ra những người khác, lén lút giao lưu với Orlando. Thế nhưng ở trang viên hoa dạ lan hương mà chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc sẽ không có những tiện lợi như vậy.
Vậy cũng chỉ có thể ở nơi công cộng trò chuyện. Edward thở dài, chỉ hi vọng Orlando có thể nghe ra được lời nói ý tại ngôn ngoại của mình, không nên để cho y nhọc lòng sắp xếp một lần gặp gỡ.
Sau tiệc tối, mọi người đều đi đến phòng khách để nghỉ ngơi giải trí, đánh bài tán gẫu. Edward cũng tới bàn bài, liền thua ba cục, cuối cùng y cười ngẩng đầu lên, ở bàn bài bên cạnh đối đầu cùng Orlando cùng vợ Lily của ông.
"Nếu như ta nhớ không lầm, cha của bà là bá tước Parkinson đi." Edward nói, "Ta nhớ bá tước Parkinson là một cao thủ đánh bài, bà có kế thừa thiên phú của cha mình không?"
Lily vợ Orlando do dự một chút, tựa hồ không hiểu tại sao vương trữ hỏi đến vấn đề này. Edward không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: "Đến đây ngồi vào bên cạnh ta đi," lại đối với những người khác giải thích, "Ngày hôm nay vận may của ta thật quá đen đủi, tìm cao thủ đánh bài để làm tham mưu. Các ngươi cũng có thể tìm người làm tham mưu, dù sao chúng ta cũng không phải đánh bài thật sự, đánh bài chủ yếu là giải trí, tìm nhiều người náo nhiệt một chút, có đúng không?"
Vương trữ muốn ở trên chiếu bài chơi xấu, người khác cũng chỉ có thể phối hợp. Đương nhiên Lily cũng sẽ không bỏ qua cơ hội có thể tiếp cận vương trữ, lập tức ở bên người Edward ngồi xuống, nghiêm túc giúp Edward nhìn bài. Có ngoại viện, thế là Edward liền thắng đến ngũ cục.
"Xem ra bà thật sự là được chân truyền từ cha mình rồi." Edward cười nói, "Nói vậy ở vương đô, chắc mọi người cũng không muốn đánh bài với bà đi." . truyen bac chien
Lily cười cợt: "Xác thực là như vậy."
"Ha, điện hạ tốt của ta." Một vị quý tộc nhìn Edward trong tay tích tụ thẻ đánh bạc thật cao, "Có thể đem tham mưu ngài đưa cho ta mượn dùng một ván được không? Cứ theo đà này, cả bàn này đừng ai mong thắng một lần. Đánh bài phải có thua có thắng mới thú vị chứ."
Edward cười ha ha, thao túng một thẻ đánh bạc, lắc lắc đầu, nói: "Bà ta không thể cho ngươi mượn, ta còn muốn cùng bà giao lưu học tập kỹ xảo đánh bài đây." Nói xong, y đem thẻ đánh bạc ném trở lại, đứng lên, những người bàn bài bên cạnh khác cũng bận rộn đứng lên, "Ngày hôm nay ta đến nơi này, thắng ngũ cục đã là nhiều lắm rồi, nhưng vận may cũng phải có định lượng, ta cũng không muốn đem vận may dùng ở trên chiếu bạc."
"Lời này thực sự là triết lý thâm thúy." Vị quý tộc vừa nãy kia lập tức ca ngợi nói.
"Chúc các ngươi may mắn." Edward gật gật đầu, rồi hướng Lily nói, "Bà có muốn tiếp nhận vị trí của ta không, hay là muốn qua bên kia tán gẫu một chút?"
Lily lập tức nói: "Có thể làm bạn cùng ngài là vinh hạnh của tôi."
Rốt cuộc Edward dẫn theo Lily rời đi đoàn người, quang minh chính đại đi tới bên cửa sổ không một bóng người ngồi yên trên ghế sa lông. Đề tài từ vương đô mới nhất bắt đầu tán gẫu bát quái, sau khi chờ Lily thả lỏng, Edward dường như vô ý hỏi: "Ta nhớ tới trượng phu Orlando bà là hiệp sĩ lập biết bao chiến công hiển hách, làm sao hiện tại vẫn chỉ là quân hàm thiếu tá?"
Vẻ mặt Lily cứng ngắc, cuối cùng nỗ lực cười gượng nói: "Bởi vì hắn không biết nặng nhẹ đi."
"Ta không biết rõ liệu hiệp sĩ Orlando có là người thích gây chuyện thị phi hay không?" Edward giả vờ nghi hoặc, "Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó đi."
"Orlando cũng không thông thường cùng ta nói chuyện công tác của hắn." Lily nói.
"Thật sự là đánh tiếc." Edward nói, nhìn một đầu khác trong gian phòng William cùng người khác chơi cờ, Stephen bám sát thật chặt bên cạnh hắn, ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn chơi cờ, "Có một cháu trai ưu tú, nhất định hiệp sĩ Orlando cảm thấy áp lực rất lớn đi. Có điều cũng là chuyện không có biện pháp." Edward thoáng đến gần Lily, "Ta nói cho bà biết, tiềm lực William rất kinh người, bắt buộc phải trở thành một vị thú nhân cấp 8. Ngươi biết bệ hạ tại sao đem hắn sắp xếp ở bên cạnh ta không?" Không chờ Lily trả lời, y liền lập tức nói: "Bởi vì tương lai hắn sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ta, vì ta thống lĩnh quân đội của đế quốc. Có điều..." Y kéo dài ra tiếng nói, ngữ khí thật nhẹ giống như cảm khái ngày hôm nay cũng không tệ, "Như gia tộc Aboulous vậy, có một là được rồi."
Tiểu thư Margaret kết hôn cùng quốc vương bệ hạ là tiến hành bí mật, chỉ có ba người trong gia tộc Letterman làm nhân chứng hôn nhân, một là cha tiểu thư Margaret, còn lại hai người một là mẹ và một là người anh cùng cha khác mẹ, mà Orlando là thúc ngoại tổ phụ, ông đối với tất cả những thứ này hầu như không biết gì cả, như một người chẳng hay biết gì hết, còn tưởng rằng Edward mới chính là vương trữ chân chính.
Lily đã duy trì không nổi mỉm cười trên mặt. Vì sao chồng mình lại bước đến đường cùng này? Bởi vì bệ hạ muốn trọng dụng William con tư sinh của lão chăng? Lily nghĩ như vậy, trên mặt hầu như lộ ra vẻ mặt dữ tợn.
"Cái kia thật đúng là quá không công bằng, điện hạ." Lily khắc chế khiến mình thanh tĩnh lại, "Tiểu thư Margaret chỉ là cháu gái Orlando."
"Nhưng ở bên ngoài xem ra, các ngươi chung quy vẫn là người một nhà, không phải sao? Có điều trên thực tế, ta ngược lại không quá tán thành cách làm của bệ hạ." Edward nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm thâm trầm bên ngoài cửa sổ "Quốc vương thống trị, làm sao có thể cùng thế gia quý tộc tách rời nhau đây? Chỉ tiếc ta hiện tại chỉ là vương trữ, nhiều nhất chỉ có thể quản chuyện đã xảy ra ở Samosat."
"Ngài thật sự là quá anh minh rồi." Lily khen tặng nói.
Edward thở dài: "Kỳ thực phụ thân cũng có tấm lòng yêu con, dù sao để lại William trở thành cánh tay trái phải cho ta, ông chỉ là lo lắng ta điều động không ổn mà thôi. Chỉ là khổ cực cho hai người các ngươi, dù sao bá tước Letterman đã nắm giữ được chức vị, gia sản cũng rất phong phú."
Lily chỉ có thể đành gắng gượng cười.
Edward rơi vào trầm tư nhìn vào trong lò sưởi, mấy phút sau, y đột nhiên nói: "Ta không thích bá tước Letterman, William cũng vậy. Bọn họ lơ là Stephen, điều này làm cho William rất bất mãn, không muốn cùng bọn họ tiếp xúc nhiều. Có điều..." Y ý tứ sâu xa nhìn Lily, "William xác thực cần có một người có kinh nghiệm thực chiến giáo dục hắn. Ta nghe nói chồng bà huấn luyện qua rất nhiều binh lính, nói vậy hắn cũng biết cách làm sao giáo dục William."
"Cảm ơn ngài đã ca ngợi." Lily ngữ điệu hơi giương lên, cho thấy bà đang nghi hoặc.
"Trên thực tế, ta đối với làm sao giáo dục con thú nhỏ cũng cảm thấy rất hứng thú đấy." Edward nhìn sâu vào con mắt của bà, "Ta xác thực rất thích vị đệ đệ này, hay là chúng ta có thể cố gắng giao lưu một lần?"
Nói xong, Edward đứng lên, đi tới một bên bàn bài khác. Đã nói đến nước này, thử xem Lily và Orlando có lĩnh ngộ được ý của mình hay không.
Hết chương 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.