Edit: Shin
Lại qua hai ngày, sau khi thu thập thỏa đáng xong, vương trữ liền chính thức khởi hành đi tới thành Aixia. Lần này xuất hành không giống như giữa mùa hạ như những năm trước kia, khởi hành chậm rãi rời khỏi đế quốc, vương trữ hướng về dân chúng bày ra phong thái gia tộc Lancaster. Đoàn người vương trữ trực tiếp cưỡi phi hành thú, buổi trưa xuất phát, buổi tối ngày thứ hai liền tới thành Aixia.
Trang viên hầu tước Kantra tên là trang viên Dạ Lan Hương, là của hồi môn bà cố hầu tước Kantra, vị lão thái thái á thú nhân này tuy đã qua đời nhưng trong không gian bồi dưỡng hương hoa lan màu xanh lam có màu sắc thuần khiết nhất, mà loại hoa lan dạ hương màu xanh lam chính là ở trong trang viên, bởi vậy liền đổi thành cái tên này.
Edward ngồi ở một bên cửa sổ xe, cúi đầu liếc mắt nhìn, mở rộng tầm mắt nhìn bao quát. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, trang nghiêm lóng lánh như vậy, nhìn thực sự mỏi mắt vô cùng. Hầu tước Kantra không biết suy nghĩ trong lòng vương trữ, xua đuổi phi hành thú cùng xe ngựa vương trữ, lấy mũ xuống, ló đầu nhìn vào bên trong buồng xe vương trữ, tự hào hỏi: "Điện hạ, ngài có thích trang viên này không?"
"Rất đẹp." Edward lảng tráng vấn đề này. Nhưng mà hầu tước Kantra cho rằng Edward rất thích, lập tức vui vẻ ra mặt, nói: "Nếu ngài thích, ta dẫn ngài đi xem?"
"Ngươi thực sự là quá hùng hồn." Edward uyển chuyển nói, "Có điều nếu như ta tiếp nhận ngươi hùng hồn, vậy chính là khuyết điểm của ta. Ta cũng không muốn để cho người khác cho rằng vương trữ là một người keo kiệt."
"Ha, đừng nói như vậy!" Hầu tước Kantra reo lên, "Ai sẽ bởi vì một á thú nhân mà trách cứ đây?"
Edward nhắm mắt, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, August ngồi ở một bên tâm thần lĩnh hội nói: "Hầu tước Kantra, vì không để điện hạ bị làm khó dễ, ngài cần phải nhớ thận trọng từ lời nói đến hành động."
Có điều hầu tước Kantra nhìn sắc mặt người khác mà làm việc nhưng đối với August nói một phần mười cũng không nghe, sau khi nghe được August, hắn lập tức hất cằm, hừ một tiếng nói: "August các hạ, ngươi là người hầu bên người điện hạ, ta tuy rằng không muốn cùng ngươi tính toán quá nhiều, có điều cũng nhắc nhở ngươi, ngươi không thể bởi vì các hạ George bị điện hạ răn dạy, liền ngăn cản những người khác hướng về điện hạ..."
"Matthew!" Edward lớn tiếng kêu, "Nếu như ta nhớ không lầm, gia tộc Sutherland có một vị bá tước ở nơi đây, vị bá tước này gọi là gì?"
"Là bá tước Amood, điện hạ." Matthew cất giọng nói, "Đương nhiệm bá tước gia gia Amood cùng ông cố phụ thân ta là anh em ruột."
Thế là Edward liền theo đề tài này cùng Matthew tiếp tục trò chuyện, đem hầu tước Kantra ngoài cửa sổ gạt sang một bên, không tiếp tục để ý. August quay về hầu tước Kantra khẽ mỉm cười, biểu tình trào phúng lộ rõ trên mặt, lập tức cũng quay đầu, gia nhập vào cuộc nói chuyện. Hầu tước Kantra ngượng ngùng kéo phi hành thú, trở lại trong đội ngũ.
Trang viên hoa dạ lan hương đã sớm vì vương trữ chuẩn bị đầy đủ. Khởi hành một ngày rưỡi, buổi tối cũng không còn dư thừa tinh lực mở tiệc tối, từng người ở trong phòng đọc kinh, tiếp đó liền ở trong phòng hưởng dụng bữa tối, thoáng thu xếp phòng ở của mình, liền rửa mặt thay y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hầu tước Kantra vì vương trữ chuẩn bị gian phòng có diện tích to lớn nhất trong trang viên, trang sức cũng là hoa lệ nhất, phòng xép này nguyên bản chính là phòng ngủ của hắn, có điều vương trữ đến thăm, tại sao lại không dùng phòng hắn cho vương trữ ở chứ, hiến phòng ngủ của mình cho vương trữ ở, đây là kính ý rất lớn đối với vương trữ.
Có điều càng làm cho Edward không chịu được, là trong phòng nồng nặc mùi thú nhân. Mùi vị thú nhân này kỳ thực cũng không khó ngửi, hơn nữa ngược lại, trên thực tế rất thơm. Hầu tước Kantra thân thể khỏe mạnh, là thú nhân trẻ tuổi đẳng cấp rất cao, trên người tỏa ra mùi vị đối với á thú nhân vị thành niên mà nói, khí tức mạnh mẽ dày đặc, ngửi nhiều khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm, trên thực tế còn có hiệu quả trợ ngủ rất cao. Nhưng Edward tuy rằng hiện tại vẫn chưa thành niên, thế nhưng đời trước y đã trải qua thành niên, đương nhiên có thể ngửi được huyết mạch ẩn dấu bên trong thú nhân bởi vì bản năng dã thú tìm phối ngẫu mà tản mát mùi vị ra ngoài.
Thân thể ta rất khỏe mạnh, thân thể ta rất cường tráng, thể lực ta rất tốt, năng lực sinh sản của ta rất mạnh, mau tới cùng ta giao phối đi!
Hầu tước Kantra thời gian ở trong trang viên hoa dạ lan hương này ở trong bao lâu, mùi vị này rất rõ ràng, vì thế nhất định là hành động cố ý.
Edward trong lòng thầm mắng, tròng lên áo ngủ, rời đi phòng ngủ. Người hầu đứng trước cửa cũng đã ngủ, chỉ có hai tôi tớ canh giữ ở phòng Edward, thấy Edward rời giường, bận rộn lấy dạ minh châu gắn vào trên giá cắm nến chiếu sáng cả gian phòng, lại hỏi: "Xin hỏi ngài cần gì?"
Edward vẫy vẫy tay, nói: "Chỉ là không ngủ được, tùy tiện đi một chút mà thôi, không cần theo ta."
Đội cận vệ binh sĩ gác đêm ở ngoài phòng xép, Edward cũng không để bọn họ theo, trong trang viên đầy thủ vệ canh gác, căn bản không thể có chuyện. Trong hành lang, dạ minh châu khảm nạm trên tường xua đuổi tối tăm, có điều ánh đèn yếu ớt, vừa để cho người khác thấy rõ chướng ngại vật, nhưng cũng sẽ không giống như ban ngày sáng sủa chói mắt như thế. Edward quấn áo ngủ tơ lụa màu trắng thêu kim văn, những kim văn này không phải trang sức hoa văn bình thường, mà là ma pháp trận giữ ấm hiệu quả. Vạt áo rộng lớn phía sau nhẹ nhàng bồng bềnh, Edward ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ thủy tinh cao to ở phía trên, một mảnh trắng xóa, nhìn như hồn ma lơ lửng bên trong pháo đài.
Y bị liên tưởng của chính mình chọc phát cười, tiếp đó y liền trên cửa sổ thủy tinh nhìn thấy một khuôn mặt, nhìn thấy con mắt xanh mơn mởn từ cửa hiên nhẹ nhàng hiện ra.
Edward sợ hết hồn, lập tức phản ứng lại đây hẳn là con mắt thú nhân, quay đầu nhìn lại, William ôm trụ cửa hiên, đưa đầu nhìn đến y, thấy y quay đầu lại, liền lẩm bẩm nói: "Điện hạ, chào buổi tối."
Edward hướng về hắn vẫy vẫy tay, mặc áo ngủ thật dày, trên chân William mang đôi dép lông xù, lạch bạch lạch bạch chạy đến trước mặt y liền dừng lại.
"Tại sao không ngủ?" Edward xoa lên tóc đen William, cảm thụ độ ngắn dài, lập tức tóc William liền rối loạn.
William hức hức hai tiếng, lập tức cúi đầu, đem đồ vật ngậm ở trong miệng nhổ vào trong tay, ngụm nước ngay lập tức chảy ra ào ào, hắn vội vã dùng một tay khác che lại miệng đầy nước miếng, lùi về sau hai bước, hoang mang hoảng loạn dùng tay áo lau miệng, một bên luôn mồm xin lỗi nói: "Xin lỗi, điện hạ..." Tiếp đó liền giải thích, "Ta không phải cố ý không ngủ, ta là ngủ không được."
Edward bật cười một tiếng. Qua năm mới, Edward lập tức vì William mời một vị bác sĩ nhi khoa, sửa lại miệng cắn sữa William, kỳ thực bác sĩ cũng không làm kiến nghị gì quá tốt, rất nhiều đứa nhỏ sau khi lớn lên, thói quen miệng cắn sữa sẽ tự nhiên liền biến mất, nếu vẫn còn bảo lưu đến tận mười mấy tuổi thì không nhiều lắm, mà không may, William chính là một người trong số đó. Bác sĩ liền nghĩ đến một biện pháp, làm cho William một hàm răng giả.
Có một vật chèn vào trong miệng, William không mở nổi miệng, cũng không làm động tác mút vào, trên răng còn được bôi lên thuốc sâu răng, có thể duy trì trợ giúp vệ sinh khoang miệng. Có điều thời điểm mới vừa mang, xác thực không thoải mái chút nào, bởi vì không quen mà dẫn đến chảy nước miếng.
Edward sờ sờ túi áo trên người, rút ra một cái khăn tay, tiến lên hai bước, ở trước mặt William ngồi xổm xuống, lấy ra cái tay che miệng hắn, vì hắn tỉ mỉ lau cằm khô ráo, lại vì hắn lau tay thật khô, một bên vừa lau vừa nói: "Trốn cái gì? Sợ ta ghét bỏ ngươi?" Thấy William không tiện nở nụ cười, còn nói: "Đến hiện tại rồi còn không quen, lẽ nào khoảng thời gian này ngươi không ngủ ngon?"
William lắc lắc đầu: "Không phải, trước ở Hull đã sắp quen rồi, hiện tại do đột nhiên thay đổi nơi ở mới, ta vốn là không quen giường lạ, lại mang theo hàm răng giả, liền ngủ không được."
Edward lau khô ráo nước miếng của hắn, đang muốn đem khăn tay thu về, William lập tức hoang mang hoảng loạn mà đưa tay đoạt lại, nói: "Bẩn lắm..."
Edward đứng lên, vỗ lên đầu của hắn: "Ta cũng không ngủ được, đến thư phòng đọc sách một chút đi, ta đọc thơ cho ngươi nghe. Mỗi lần ngươi nghe ta đọc thơ, trong chốc lát liền có thể ngủ được."
"Ta, ta..." William mặt đỏ lên, "Ta không phải cố ý..."
"Ta biết, ta biết." Edward nắm tay hắn, chậm rãi đi xuống lầu, hỏi vệ binh gác cầu thang, tìm tới thư phòng mở công cộng bên trong trang viên, chọn bản tập thơ. Không có phu nhân Pell Mette ở một bên giám sát, Edward có điểm lười, cùng William đồng thời ở bên cửa sổ trên ghế sa lông nằm xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, xoay tay một cái, bắt đầu đọc lên.
Edward rất ít khi nằm đọc sách như vậy, rất nhanh cảm thấy tay có chút tê rần, trên cổ cũng bởi vì tư thế nằm không chuẩn, còn có chút cứng ngắc, rất nhanh y liền không nhịn được thả sách xuống, ngửa đầu về phía sau, thả lỏng cổ. Tại sao mình ở Aixia, sắp tới phải làm những gì, những chuyện này đột nhiên lại một lần nữa xông lên đầu, khiến Edward thở dài thật sâu.
"Điện hạ, có phải ngài muốn ngủ rồi không?" William thân thể đẩy lên, liền ngồi dậy.
Edward nhắm mắt lại, lắc lắc đầu: "Chỉ là cổ có chút nhức mà thôi." Nói xong, y mở sách ra, "Đến, chúng ta tiếp tục."
William cẩn thận quan sát vẻ mặt Edward, cuối cùng mở miệng hỏi: "Điện hạ, ngài có thích rồng không?"
"Có chứ." Edward nói, "Gia tộc Lancaster là long tộc, ta thuộc đời sau gia tộc Lancaster, sao có khả năng không thích rồng cho được?"
"Nhưng mà, trên thân rồng đều là vảy, vuốt không mềm chút nào, không giống Matthew có hình thú vuốt ve thoải mái."
"Có người thích lông tơ, có người thích vảy." Edward nhéo mũi của hắn lắc lắc, "Sao thế, ước gì mình có lông mao như Matthew sao, không thích vảy của mình à?"
"Không có, chỉ là lo lắng ngài không thích." Mũi bị nắm, tiếng nói William cũng biến thành ong ong.
"Đừng lo lắng, cho dù ngươi có hình dạng ra sao ta đều thích hết." Edward buông ra cái mũi William bị mình nắm đến đỏ lên, chỉ vào mũi của hắn, "Sao ngươi lại thích lông tơ, người khác còn hi vọng chính mình có cả một thân vảy giáp." Tình huống thú nhân nắm giữ vảy giáp thông thường so với thú nhân lông tơ thiên phú càng cao hơn, năng lực vảy giáp phòng ngự cũng càng mạnh hơn.
William cả bụng đầy tâm sự ngồi ở bên người Edward, thân thể nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng như quyết tâm điều gì đó, đột nhiên nhảy xuống sô pha, biến thành hình thú.
Tiểu ngân long chân ngắn kêu hai tiếng "thút tha thút thít", ngay lập tức ở trên mặt đất bắt đầu truy đuổi vòng tròn theo đuôi mình. Chỉ nghe vài tiếng âm thanh nứt toác nhẹ nhàng, tiếp đó liền nhìn thấy móc câu trên đuôi rồng tiểu ngân long có dính vài sợi lông tơ, thảm dưới chân đắt giá xuất hiện vài vết cào xước. Tiểu ngân long nhất thời cứng đơ người, đuôi thẳng tắp dựng đứng ở phía sau, trên móc câu nhẹ nhàng run rẩy.
Edward lại một lần nữa nở nụ cười, y ngồi dậy, đưa tay sờ đỉnh đầu bóng loáng William, nơi đó hiện tại có hai cục u bất ngờ nổi lên, chờ hắn thành niên, nơi này sẽ mọc ra hai cái xoắn ốc sắc bén: "Sao đột nhiên biến thành hình thú?"
William từ trong cổ họng phát ra tiếng nói "thục thịch", sau đó liền giải thích: "Ta... Ta thấy ngài không được vui..."
"Cho nên muốn biến thành hình thú trêu đùa ta đúng không?" Edward tiếp lời nói của hắn. William gật gật đầu, "Hóa ra ở trong thôn, mọi người đều trêu đùa á thú nhân như vậy à..."
Nhẹ nhàng đem từng sợi lông nhỏ từ trên móc câu phất xuống, Edward cảm giác tâm tình mình như có một sợi lông mềm mại rơi vào trong lòng, trước đây y có từng nghe nói qua, người bình thường trong nhà, thú nhân sẽ dùng chính hình thú của mình khiến bầu bạn hài lòng, bởi vì hình thú của bọn họ không lớn, sẽ không làm nổ tung cả tòa nhà, đem biểu đạt hâm mộ nhất bày tỏ ra bên ngoài.
Edward cảm động dường như muốn hòa tan, y vỗ lên lưng William, nói: "Lên đây đi, không phải muốn trêu đùa ta sao? Đến, để ta ôm ngươi một cái."
Đây là lần đầu tiên quan sát khoảng cách gần nhìn thú hình thú nhân. Lớp vảy màu bạc thuần túy bao trùm toàn bộ thân thể tiểu ngân long, lớp vảy trên lưng khá lớn, bên ngoài từng lớp bóng loáng, độ cong ưu mỹ, như trang sức tinh xảo, thường thường hoạt động khắp mọi nơi, vảy từ từ nhỏ đi, cuối cùng nhỏ vụn đến nỗi hóa thành vụn bột phấn, lớp nguyệt quang ở phía trên sáng lên lấp lánh.
Edward hiếu kỳ cẩn thận xoa lên thân thể William, như đối xử với trân bảo dễ vỡ nát, đầu ngón tay cảm nhận lớp vảy khiến người khác không thể dừng được, từ đỉnh đầu cho đến chóp đuôi.
William không dễ chịu cục cựa người, khi đầu ngón tay Edward xoa đến phần eo, hắn không nhịn được cả người nhảy bật lên, trượt chân, ngã vào trên ghế sa lông, bật cười ha ha: "Ngứa quá!"
Edward thừa thắng xông lên, gãi đến phần bụng William lộ ra ngoài: "Không phải có vảy sao? Sao lại còn sợ ngứa?"
William ha ha cười, dùng sức lắc lắc thân thể né tránh ngón tay Edward, đuôi không chú ý, vụt sang một bên, từ trên ghế sa lông hiện ra vết cắt thật sâu. Thân thể hắn lập tức cứng ngắc, mắt rũ xuống, hiện ra vẻ sợ hãi.
"Không có chuyện gì." Edward sờ sờ cái bụng hắn, an ủi, "Đến thời điểm đi cùng ta đến bồi hầu tước Kantra."
William cẩn thận trở mình, tựa ở bên người Edward: "Ngài đừng nghịch nữa." Hắn giơ chân trước nhẹ nhàng đụng vào chân Edward, "Cẩn thận thương tổn đến ngài."
"Được." Edward sờ sờ đầu hắn, suy nghĩ một chút, ngón tay cường độ tăng lên, bắt đầu gãi đến cằm William. William chỉ né một hồi, rất nhanh thân thể liền mềm nhũn ra, bất chợt lùi về sau mấy bước, cái cánh nhỏ trên lưng thoải mái đập lên mấy lần, cổ họng phát ra âm thanh rì rầm, nghe ra rất thoải mái.
Xúc cảm trên vảy không mềm mại như vậy, thế nhưng cũng không đâm vào tay. Edward sờ đến sống lưng William, cuối cùng dừng ở trên bụng hắn. William híp mắt, nhìn qua có vẻ buồn ngủ, đầu hắn dần dần tựa ở trên đùi Edward, đến cuối cùng, cả nửa người đều núp ở trong lòng ngực Edward.
Edward cảm thấy tay có chút mỏi, liền ngừng ôm lấy tiểu ngân long, cũng nhắm hai mắt lại. Ngủ thẳng một hồi, đột nhiên cảm giác thấy ngón tay như bị người cắn một cái, có điều cũng không đau, liền không để điều đó trong lòng, tiếp tục ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Edward bị tiếng người hầu đánh thức. Vừa mở mắt, y liền nhìn thấy tiểu ngân long trong lòng ngực ngủ đến chổng vó, hai chân trước ngắn ngủn ôm lấy cánh tay của chính mình, trong miệng ngậm lấy ngón tay cái của mình, ngụm nước dãi chảy đầy tay.
"Ta không quen giường lạ." Edward bình tĩnh giải thích, vô cùng tự nhiên đem ngón tay cái rút ra, lay tỉnh tiểu ngân long.
Thời điểm William mở mắt ra, nhìn qua tựa hồ còn chưa hiểu chính mình ở nơi nào, chổng vó nằm mấy giây, đột nhiên nhảy lên, cái đuôi dài đằng đẵng trên không trung vút một độ cong thật lớn, ở trên ghế sa lông vẽ ra một đường thẳng tắp, tiếp đó quét hết mọi đồ vật ở trên bàn làm rơi xuống mặt đất.
Vừa mới vừa vào cửa hầu tước Kantra há to miệng: "..."
"Xin lỗi, Kantra." Edward bình tĩnh quấn lấy áo ngủ, "Ta sẽ bồi thường cho ngươi, bao gồm cả tấm thảm này."
"Không sao cả." Hầu tước Kantra ngậm miệng lại, "Không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Phải nói, các hạ William thật sự quá hoạt bát."
Edward khẽ mỉm cười: "Ai bảo chúng ta là anh em ruột chứ."
Hầu tước Kantra há miệng ra, không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt không đồng ý điều này.
Edward biết đây là tại sao, đối với bọn hắn mà nói, dù sao William cũng là con riêng, loại hình dung "anh em ruột" này, cũng không quá thỏa đáng.
Có điều Edward không để ý tới hắn, chỉ là hướng về hắn gật gật đầu, nói: "Ngày hôm nay thật sự quá thất lễ." Lập tức dẫn theo người hầu trở về phòng thay y phục.
Hết chương 32