Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 122: Thôi Tam cô nương




“Quận chúa, đằng trước thế tử mời ngài qua đó.” Hương Xuân vừa bước vào đã bắt gặp Từ Man đang bảo Thanh Mai tháo trâm cài xuống, vội đi tới ngăn cản nói.
Từ Man vốn đang muốn nới tóc ra cho thoải mái chút, lại không nghĩ tới đại ca cho người đến mời, nàng không khỏi thắc mắc, nàng cùng mẫu thân mới trở về từ viện của đại ca, ban nãy cũng không thấy đại ca có chuyện gì.
“Đại ca có nói chuyện gì không?” Từ Man giơ tay bảo Thanh Mai chỉnh lại trang sức trên đầu.
Hương Xuân lắc đầu, nói không biết.
Cực chẳng đã, Từ Man đành phải lại mang theo nha hoàn, một lần nữa đi ra đằng trước, nhưng vừa bước vào sân không lâu, ngay tại hành lang gấp khúc đã bắt gặp hai người đang ngồi trên băng đá trong sân, một người tất nhiên là đại ca của nàng, mà một người… tim Từ Man đập nhanh, cũng hiểu ra dụng ý của đại ca.
“Đại ca…” Từ Man bước xuống khỏi hành lang, đứng tại nơi không xa, nhỏ giọng kêu.
Mặc dù Gia Cát Sơ Thanh không ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Từ Man, nhưng Từ Hải Sinh vẫn cảm giác được thiếu niên ngồi bên người, toàn thân đều vì tiếng gọi kia mà cứng ngắc, ngay cả bàn tay cầm chén trà cũng tức khắc trắng bệch.
“A Man, Sơ Thanh mang thuốc trị thương từ hải ngoại đến cho huynh, muội lại đây thay thuốc cho huynh một chút.” Từ Hải Sinh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói.
Từ Man thầm liếc mắt khinh thường, vừa mới thay lại bảo thay, còn xem mình là nha hoàn nữa chứ, bộ trong cái viện đông người thế này không có lấy một người biết thay thuốc sao? Thực không biết nói dối. Còn Sơ Thanh, lúc trước chưa đính hôn còn kêu biểu ca này biểu ca nọ, đảo mắt một cái liền mang dáng vẻ anh vợ rồi?
Oán thầm thì oán thầm, Từ Man cũng có một khoảng thời gian không gặp Gia Cát Sơ Thanh rồi, nói không nhớ là gạt người, nhưng nàng vẫn là không dám khiêu chiến điểm giới hạn của mẫu thân, rốt cuộc vẫn không ra ngoài gặp hắn, hôm nay Gia Cát Sơ Thanh đến, nàng cũng có thể gặp một chút.
Đưa tay tháo băng gạc trên tay ca ca, dùng khăn bông chấm nước, lau thuốc mỡ trên tay đại ca, lộ ra một đường vết thương có chút dữ tợn, máu trong miệng vết thương đã ngừng chảy, nhưng phần thịt trắng lồ lộ, Từ Man vẫn có chút đau lòng.
Gia Cát Sơ Thanh an vị ở bên cạnh Từ Man, thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn Từ Man, thấy nàng chuyên chú thay thuốc cho đại ca, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mình, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt đắc ý hiếm thấy của Từ Hải Sinh, cùng với vẻ mặt đau lòng của nàng dâu nhà mình, Gia Cát Sơ Thanh liền cảm thấy lồng ngực mình bức bí khó chịu.
Từ Man thay thuốc cho đại ca, lại băng bó xong, liền đứng sau lưng đại ca, dáng vẻ như không phát hiện Gia Cát Sơ Thanh. Có lẽ lúc chưa đính hôn, nàng còn có thể thản nhiên nói cười, nhưng nay đã đính hôn, bất luận có riêng tư thế nào, ở trước mặt người nhà cũng phải giữ chút ý tứ, cũng phải có chút dè chừng cẩn thận của cô gái đợi gả.
Dưới ánh mắt sắc như dao của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Hải Sinh ngồi nán lại một lúc mới lấy cớ rời đi, nhưng không đi xa, hắn đứng trong thư phòng, mở rộng cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy trong sân, khiến Gia Cát Sơ Thanh tức đến muốn bốc hỏa, nhưng cũng không còn cách nào. Rốt cuộc có thể ở riêng với nàng dâu của mình, không được nắm tay, nhưng trò chuyện cũng xem như có thể giải bớt chút tương tư.
“Sao hôm nay huynh lại đến đây?” đương nhiên Từ Man có loáng thoáng nhìn thấy đại ca đứng trong thư phòng, cho nên cũng không dám làm hành động lớn gì, chỉ ngồi xuống chỗ vừa rồi của đại ca.
Gia Cát Sơ Thanh nhớ tới cái quần lót bị tiêu hủy hồi sáng, hai tai bắt đầu nóng lên, lại cố gắng trấn định nói: “Huynh nghe nói đại ca muội có chuyện, nên chạy vội đến thăm.”
“Đại ca muội chỉ bị thương tay, không nghiêm trọng thế đâu.” Từ Man vén một sợi tóc ra sau tai, khuyên tai hổ phách đong đưa qua lại trên vành tai trắng mềm, đong đưa đến mức say cả lòng Gia Cát Sơ Thanh, mắt hắn cũng mơ màng.
“Lúc ấy huynh chỉ nghĩ là đại ca muội bị thương, bèn vội vàng tới xem, cũng tại Hàn Y, không nói rõ ràng.” Gia Cát Sơ Thanh đè nén bàn tay muốn sờ lên vàng tai kia, thấp giọng nói.
Hàn Y đứng cách đó không xa, rùng mình một cái, lại làm như không có việc gì ngắm nhìn hoa cỏ trong sân.
“Vậy huynh…” Từ Man vừa định hỏi hắn gần đây có khỏe không, lại cảm thấy ngón tay ấm ấm, là hắn nương theo sự ngăn trở của bàn đá trong sân, tay móc lên ngón tay Từ Man, lại dùng tay áo che bàn tay hai người lại.
Từ Man nhạy cảm cảm nhận Gia Cát Sơ Thanh từng chút một nắm cả bàn tay mình, gắt gao, như không muốn tách rời.
Trên mặt Gia Cát Sơ Thanh không có gì khác thường, khóe miệng lại câu lên.
Hai người không nói chuyện, gió thổi lá cây, rào rào lay động, Từ Man ngẩng đầu, nhìn nóc nhà được cây cối bao quanh trong sân, trên trời mây trắng lững lờ trôi, từ đằng xa xa bay tới một đàn chim, sau đó đậu lên một chỗ trên nóc nhà. Từ Man cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, trong lòng không khỏi nghĩ tới bốn chữ: năm tháng yên bình.
Sau đó, cũng không lâu lắm, Từ Hải Sinh từ trong thư phòng đi ra, Gia Cát Sơ Thanh tuy có chút lưu luyến, nhưng vẫn thức thời đứng dậy cáo từ, Từ Hải Sinh tiễn hắn ra ngoài, Từ Man cũng rất nhanh về tới phòng mình. Đêm đó, Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh dường như đều mơ thấy cùng một giấc mộng, ngày hôm sau rời giường tuy không nhớ rõ nội dung trong mơ, nhưng sự ấm áp trong lòng bàn tay, làm sao cũng không quên được.
Đại thế tử của phủ công chúa cứu cô nương nhị phòng Thôi gia, chuyện này rất nhanh đã bị người có tâm tư truyền đến các thế gia. Phủ Trường tín hầu phản ứng dĩ nhiên là nhanh nhất, phu nhân Trường tín hầu gần như là ngay ngày hôm sau đưa bái thiếp cho Đại trưởng công chúa, nói là muốn đến cửa cảm ơn.
Đại trưởng công chúa dĩ nhiên sẽ nể mặt mũi, huống chi em trai Hoàng đế của nàng đối với mảnh nông trường kia rất coi trọng, liền hẹn phu nhân Trường tín hầu ba ngày sau đến phủ công chúa uống trà, cũng cho vị Thôi cô nương gặp Từ Man một lần, mọi người về sau cũng có thể thường xuyên qua lại.
Từ Man cũng không quen biết vị Thôi cô nương kia, trên thực tế, trong thành Kiến Khang người quen biết nàng ta cũng rất ít. Một nhánh họ này của Trường tín hầu vì đời trước vốn đi theo Hoàng đế ra ngoài chinh chiến, trở về lại rất an phận giao binh quyền lên trên, chỉ giữ tước vị vừa không ra làm quan cũng không kết bè kết cánh, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bắt đầu đi theo thứ tử của Vương phủ ra ngoài buôn bán, đây rất rõ ràng đã nghiêm túc bày tỏ vị trí của mình. Nhưng Thôi gia cũng không chỉ có mỗi một chi Trường tín hầu, hắn còn có một chi thân thích là nhị phòng này, cho dù không phải do cùng cha mẹ sinh, nhưng kia cũng là huynh đệ của phụ thân Trường tín hầu. Cũng bởi vì có nhị phòng này giúp đỡ Trường tín hầu để mắt đến nông trường phương bắc, Trường tín hầu mới có thể vừa khiến cho người bên trên yên tâm, vừa khiến cho cấp trên muốn mượn sức. Chắc chắn cho dù có thay đổi triều đại, phủ Trường tín hầu trong một khoảng thời gian dài, cũng sẽ không sụp đổ.
Vị Thôi cô nương này, hiển nhiên chính là đích nữ của nhị phòng Thôi gia – chi giúp đỡ Trường tín hầu trông nom nông trường phương bắc. Cũng không biết duyên cớ từ đâu, mà lâu nay chưa từng đến Kiến Khang, bây giờ lại xuất hiện. Nhưng Từ Man còn biết được, đến Kiến Khang, ngoài vị Thôi cô nương này ra, cũng có một thứ đệ cùng đến, tuổi còn nhỏ. Ngoài ra, còn một trưởng bối của nhị phòng là không tới.
Phủ công chúa không phải lần đầu tiên chiêu đãi những mệnh phụ này, phu nhân Trường tín hầu mặc dù khiêm tốn, Từ Man thỉnh thoảng có gặp ở phủ công chúa Hòa Húc hoặc trong phủ công chúa Hòa Phong, là một người phụ nữ không tính là xinh đẹp, lại cực có khí chất, hơn nữa điều càng khiến Từ Man thán phục là bản lĩnh quản lý hậu viện của bà ta. Trường tín hầu có một đích tử, ba thứ tử, còn có một vị đích nữ đã chết non, nên theo lý mà nói, vị phu nhân Trường tín hầu này sau khi sinh con, sợ là địa vị ở trong hậu viện không ổn không nói, mà cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng bà ta chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại từ nhỏ đã dạy dỗ những đứa con của vợ bé kia. Bọn họ chẳng những huynh nhường đệ kính không nói, liên đới tới mấy di nương của họ cũng không thân cận, ngược lại xem vị mẹ cả phu nhân Trường tín hầu này là mẹ đẻ.
Còn nhớ có một vị thiếp thất vì ỷ vào việc sinh được con, lúc thỉnh an sáng sớm, không nể mặt phu nhân Trường tín hầu, phu nhân Trường tín hầu đương trường không nói gì, cười cười liền cho qua, nhưng chuyện này cố tình lại để cho con trai của vị thiếp thất kia biết được, đến tận bây giờ không bước vào viện của vị thiếp thất kia một bước, thiếp thất kia tới tìm, cũng không chịu gặp mặt, phải đến khi thiếp thất kia quỳ trước mặt phu nhân Trường tín hầu thỉnh tội, đứa bé kia sau đó mới được khuyên giải, mới miễn cưỡng tới gặp vài lần.
Từ Man cảm thấy sâu sắc, tinh thần trạch đấu cao nhất, không phải là làm rớt bao nhiêu đứa bé trong bụng tiểu thiếp, mà là làm cho những đứa bé do tiểu thiếp sinh kia, đều là của chủ mẫu, dù có sinh thêm nhiều cách mấy, cũng không hề có quan hệ với di nương.
Đương nhiên, trong đó cũng có liên quan đến chuyện Trường tín hầu không sủng thiếp diệt thê, cho dù ông ta có cưới mấy phòng tiểu thiếp, mỗi tháng cũng có hơn phân nửa là ở chỗ phu nhân, tiểu thiếp sinh con cũng kiên trì không cho di nương nuôi nấng. Bằng không chỉ dựa vào phu nhân có thủ đoạn cách mấy, cũng không gây trở ngại được người ta lén lút thân cận.
Đại trưởng công chúa nghênh tiếp phu nhân Trường tín hầu tới chơi, rất tận tâm, đến cả trà ngon mà Hoàng đế ban tới cũng mang ra, cũng bảo Từ Man tự mình quản phòng bếp, chuẩn bị bữa trưa cho phu nhân Trường tín hầu.
Phu nhân Trường tín hầu dẫn theo vị Thôi cô nương kia, đến vào buổi sáng, vừa không xem là quá sớm, cũng không kéo dài đến giữa trưa, quả đúng là một người tri kỷ. Lúc này, Từ Hải Sinh cùng phò mã đã lên triều, Đại trưởng công chúa chờ trong phòng khách của nhị môn, Từ Man thì đi ra cửa nhị môn, hai mẹ con đều nghênh đón phu nhân Trường tín hầu.
Hai người không xem là xa lạ, nói đôi ba câu liền càng nhiệt liệt, lúc bấy giờ phu nhân Trường tín hầu mới kéo một cô nương bên cạnh qua, bảo nàng hành lễ với Từ Man,
Từ Man nhìn vị Thôi cô nương kia, vóc người phổng phao, mi mắt e lệ, diện mạo tuy điển hình là người phương bắc, nhưng cặp mắt to tròn cùng với ngũ quan có phần khắc sâu kia, đều khiến nàng ta trông đối lập với những cô nương Giang Nam, mà nhiều hơn là một vẻ đẹp đậm đà nổi bật.
Nàng thân vận Hồ phục màu cam, chải búi tóc song loa (xoắn ốc đôi), trông gọn gàng lưu loát, mặc dù lần đầu gặp mặt, còn có chút câu nệ nhưng đôi mắt trong veo kia, sang sảng nhìn người, khiến Từ Man có chút hảo cảm với nàng.
“Thôi thị Uyển Hề thỉnh an quận chúa.”
Từ Man đỡ nàng dậy, cười nói: “Thôi cô nương ở nhà đứng thứ mấy?”
Thôi Uyển Hề cười có chút ngại ngùng, song vẫn trả lời: “Ở nhà thứ ba ạ.”
“Vậy sao có mỗi Thôi cô nương tới thôi? Kiến Khang chúng ta mặc dù không rộng rãi như phương bắc, nhưng đồ ăn cũng không thiếu a.” Từ Man vô thanh vô tức buông lời khách sáo.
Thôi Uyển Hề cũng không giấu diếm, bước theo Từ Man vào trong nói: “Hai vị tỷ tỷ trong nhà đều đã xuất giá, dĩ nhiên không tiện theo cùng.”
“Vậy trong nhà còn huynh trưởng không?” Từ Man tiếp tục hiếu kỳ nói.
“Gia huynh lớn tuổi, đã thành hôn, tẩu tử gần đây mang thai, không tiện lặn lội đường xa.” Thôi Uyển Hề liếc nhìn phu nhân Trường tín hầu một cái, cúi đầu nói.
Từ Man cười cười, trong lòng lại nghĩ, như thế xem ra, hẳn là phu nhân Trường tín hầu muốn tìm cho vị Thôi tam cô nương này một tấm chồng ở Kiến Khang rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.