Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 99: Di sản của Ninh thị




Từ Man trằn trọc hơn nửa đêm mãi đến rạng sáng mới ngủ được, sáng hôm sau thức dậy dĩ nhiên tinh thần không được phấn chấn, nhưng cũng may nàng trời sinh lệ chất nên không lo có quầng thâm các kiểu, chỉ là lúc rời giường còn mang theo chút uể oải, ngay cả bữa sáng cũng không ăn nhiều lắm.
Lúc này phụ thân đã lên triều, kế tục Trực vương còn có rất nhiều việc cần phải xử lý, theo lệ của tiền triều, phụ thân khẳng định là phải kế thừa vương vị của Trực vương, mà đại ca sẽ là thế tử của Trực vương chắc như đinh đóng cột rồi, còn nhị ca vốn chỉ có thể được phân hầu tước hữu danh vô thực, ngày sau chắc chắn sẽ phải kế thừa phủ công chúa. Chuyện này đối với cả nhà mà nói, đều là chuyện tốt. Bất luận ban đầu trong lòng nhị ca có khó chịu hay không, xét cho cùng sau này hai anh em họ sẽ không vì chuyện này mà có xích mích. Bản thân Từ Man thân phận cũng cao thêm một tầng, mẫu thân là Đại trưởng công chúa Ngô quốc, phụ thân lại kế thừa phủ Trực vương, bất luận là bên nào, nàng đều là quận chúa “danh phù kỳ thực” (xứng với danh nghĩa), toàn bộ Ngô quốc, không có một vị quận chúa nào tôn quý bằng nàng.
Huống chi, năm đó tuy tướng sĩ Trực vương mang đi đều chết ở Tử Thành, nhưng những tướng sĩ mà Trang Thành lãnh đạo vẫn còn không ít, cho dù năm đó Trang Thành bị chết oan, nhưng những tướng lĩnh từng được hắn dẫn dắt vẫn tồn tại trong quân, đó mới thật sự là quân của Trực vương, chỉ cần phụ thân không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, vậy kia tuyệt đối chính là hậu thuẫn của phủ Trực vương, ngay cả quân đội của Hoàng gia cũng phải kiêng kị tránh né, điều đó có thể thấy được phần nào.
Hơn nữa, theo lời Mai bà bà nói, vùng Giang Tây dường như còn có một nhánh quân không nhiều lắm mà Trực vương đưa đi năm đó, nay đã qua nhiều năm, rốt cuộc không biết còn bao nhiêu người, e là đến cả chính Trực vương còn không nhớ rõ, cho nên mặc dù hổ phù trong quân đã đưa trả lại cho hoàng thượng, nhưng hổ phù điều quân ẩn giấu ở Giang Tây, lại được Mai bà bà âm thầm đưa cho Từ Man, bảo nàng có cơ hội giao cho nhị ca. Phải biết rằng, một nhánh quân kia, thế mà chỉ nghe theo Trực vương, lại không theo Hoàng đế.
Từ Man ăn sáng xong, ngồi trong phòng, tùy tiện tìm cớ cho mọi người lui ra, một mình nằm vùi trên giường êm, trái lo phải nghĩ, đoạn từ trên giường êm bò dậy. Tự mình mở một hộc kín dưới khung giường ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ chương* thơm, mặt gỗ trơn nhẵn, gần như không có đường vân gì, ngoại trừ một vùng lõm trên nắp ra, trên thân hộp chỉ khắc một cành mai lẻ loi trơ trọi, cành khô nở độc một đóa mai, nhìn quá mức mộc mạc.
* Cây chương, có mùi thơm, cắt ra từng miếng cho vào đun, hơi bốc lên kết thành phấn trắng gọi là chương não 樟腦 dùng để làm thuốc và trừ sâu bọ.
Từ Man vuốt chiếc hộp thoạt nhìn có phần lâu năm kia, nhớ đến gương mặt đong đầy hoài niệm và hạnh phúc của Mai bà bà, sống mũi bỗng cay cay, chiếc hộp này là vật năm đó trượng phu Mai bà bà tự tay khắc cho bà, là lễ vật thành thân tặng cho bà. Nhưng tạo hóa trêu người, Mai bà bà và Ninh thị ở trên đường xảy ra chuyện, mà trượng phu quản sự lúc bấy giờ thay Ninh thị đưa quà tặng lễ đến Ninh gia, cũng bởi vì Ninh gia bị người huyết tẩy, mà cuối cùng rơi vào kết cục đến một cái xác cũng không còn, cho tới nay hai người họ cũng chưa có một đứa con nào.
Cẩn thận mở hộp ra, bên trong đặt một tấm ngọc bội bằng hổ phách, rất giống vật dụng của nữ tử, không hề có chút tính thô bạo, nhưng chính vật này lại có thể điều động được đội quân tinh nhuệ nhất của Trực vương ở Giang Tây.
Từ Man chỉ nhìn lướt qua tấm ngọc bội kia rồi bỏ xuống, ngược lại cầm lấy một cuốn sách mỏng nơi đáy hộp thoạt nhìn được bảo tồn rất tốt. Cầm cuốn sách mỏng trong tay, Từ Man vẫn cảm thấy sóng lòng tuôn trào, ngũ vị tạp trần.
Bởi vì lật ra trang thứ nhất, liền bắt gặp một hàng câu dài ghép vần – thứ mà người nơi này nhìn sẽ cảm thấy cổ quái, nhưng đối với Từ Man lại vô cùng quen thuộc. (thời xưa người ta viết dọc từ trên xuống, trong cuốn sách này viết ngang)
Đây là vật mà tổ tiên Ninh gia để lại cho đích nữ, cho dù Từ Man biết đây là một thế giới đã bị xuyên qua xuyên đến lủng lỗ chỗ, song nàng vẫn không thể không thừa nhận, ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với một cuốn sổ tay của một vị xuyên không khác để lại, nàng vẫn không kiềm được mà kích động.
Nội dung trong sách không nhiều lắm, chỉ là một cái mục lục, rất nhiều thứ mang tính học thuật gì đó Từ Man xem cũng không hiểu, trang đầu là những dòng trình bày sau khi người kia đến thế giới này, cô đơn và sợ hãi cùng cực, mãi đến sau đó cưới con gái Ninh gia, ở rể nhà họ, có con cái của riêng mình, hắn mới có cảm giác an toàn.
Ở thế giới kia hắn học ngành kỹ thuật, đối với hắn mà nói, tinh luyện sắt cũng không khó, hơn nữa có lẽ con gái xuyên đến thế giới này tương đối nhiều hơn, cho nên cải cách phần nhiều là thương phẩm. Lại đến cái vị xuyên không nhà họ Tôn kia mặc dù đã gầy dựng lên nền móng Ngô quốc, nhưng có khả năng là không đúng chuyên ngành, thế cho nên thuốc nổ và sắt không xuất hiện trên thế giới này.
Như vậy rốt cuộc vì sao cuốn sách của Ninh gia này chỉ truyền nữ không truyền nam, hoàn toàn là vì vị tổ tông xuyên không kia sợ con cháu mình vì những thứ này mà bị người đương triều kiêng kị, hoặc là sinh ra ác niệm muốn thay đổi triều đại, hắn không hy vọng con cháu mình bị cái vị trí cao cao tại thượng kia mê hoặc, đánh mất đi bản tâm, cũng làm mất đi ý nghĩa ban đầu quan trọng nhất của những thứ quý giá này.
Mà trên thế giới này, dù sao nữ tử không có dã tâm nhiều lắm, hơn nữa trước nay Ninh gia luôn gia giáo nghiêm khắc, cô nương thông tuệ, từ lúc ban đầu nhận được vật này, liền biết thứ này còn chưa tới thời điểm xuất hiện trên thế gian. Vì thế, đời này qua đời khác, cuốn sách này rốt cuộc truyền đến tay Từ Man, mặc dù nàng không phải cháu gái nhà họ Ninh, nhưng Ninh gia đã sớm không có người nối nghiệp, hiện tại nàng là nữ tử duy nhất trên đời này có được huyết mạch của Ninh gia.
Từ Man cầm bản mục lục, nhịn không được thở dài, Ngô quốc hiện nay, kỹ thuật chế tạo sắt khó khăn lắm mới đến được sắt tôi, thậm chí còn có kém hơn so với sắt tôi của triều Tống Minh trong lịch sử Trung Quốc, càng đừng nói luyện được cái gì 0.02% lượng cacbon để tôi sắt, về phần tôi carbon, tách cacbon lại càng không thể bằng được. Cho nên, bản mục lục này liệt kê những quyển sách hướng dẫn phương pháp luyện sắt, ngoài phương pháp và tỷ lệ pha trộn luyện sắt tôi ra, còn có cách luyện dụng cụ cách tân cùng với trăm thủ pháp nhiệt độ rèn để luyện thép, thậm chí ngay cả quá trình phát triển “sắt tinh” cũng có, tin tưởng chỉ cần là người lành nghề, nhất định có thể dựa theo bộ sách này mà làm ra được sắt tinh, thậm chí còn phát triển ra “ngọc thép”* của Nhật Bản kiếp trước. Đến lúc đó, Ngô quốc ở thời không này, tại lĩnh vực vũ khí lạnh sợ là không ai có thể địch lại.
*sắt tinh: sắt có chất lượng tốt
Ngọc thép: loại thép dùng để chế tạo kiếm Nhật.
Khép lại bản mục lục, Từ Man suy tư một phen, cũng không biết có phải hay không Ninh thị năm đó có đem vị trí những bộ sách được ghi trên mục lục tiết lộ cho Trực vương nghe, cho nên quân đội Trực vương mới âm thầm đến Giang Tây nhiều năm như vậy. Nếu quả thật như thế, Từ Man còn nghi ngờ liệu có phải năm đó tin tức này có chỗ sơ hở, cho nên dư đảng của Cảnh hoàng tử mới truy đuổi tận cùng như vậy, đến mức đã cách nhiều năm như vậy cũng muốn bất chấp nguy hiểm mà lẻn vào bên cạnh mình.
(MTY: hóa ra đây là nguyên nhân Ninh gia bị huyết tẩy, mà Ninh thị còn bị bắt sống đem về, làm mình cứ thắc mắc mãi)
Rùng mình một cái, không muốn tiếp tục suy nghĩ đến cái chết của Trực vương đến tột cùng là có nguyên nhân chủ yếu gì, cùng với mục đích của đám dư đảng kia, Từ Man cất mọi thứ vào, định bụng chờ nhị ca trở về, lại đem vật này giao cho huynh ấy đến Giang Tây xem sao, về phần chuyện tinh sắt, chắc hẳn mẫu thân sẽ xử lý rất tốt, ai bảo Hoàng đế là em trai ruột của bà chứ.
Ăn trưa xong, Từ Man buồn chán đi lòng vòng trong phòng, rốt cuộc hạ quyết định, đến phủ Gia Cát Sơ Thanh xem một chút, ngày ấy nàng nghe nói Gia Cát Sơ Liêm lại đến quân doanh, nay phủ Gia Cát chỉ có Gia Cát Sơ Thanh là người chống đỡ, trước đó vài ngày khi đại cô phụ biết được nguyên nhân cái chết của đại cô, trông cũng không được khỏe lắm, tóm lại, vì đích thân đến phủ Gia Cát mà nàng tìm được cả một đống lý do.
“Thanh Mai, buổi sáng hôm nay có phải a nương ta tìm Phạm thần y xem bệnh cho tổ phụ không?” Từ Man quyết định xong bèn gọi Thanh Mai thay quần áo cho mình.
“Phải ạ, vừa mới đưa tin đến, nói là độc đã được giải, nhưng bởi vì độc dược kia đến từ Tây Vực, sợ là còn tàn độc, phải một đoạn thời gian mới tỉnh lại được.” Thanh Mai chải cho Từ Man một cái búi tóc thiên nga sải cánh, cài thêm trâm hoa lên. Từ Man nhìn vào gương đồng, sau từ trong hộp trang điểm lấy ra một bộ trâm hoa rũ tua vàng, là những đóa hoa li ti có nở có khép, dùng sợi tơ vàng quấn bện lại với nhau mà thành, hình thành từng đóa trâm xinh xắn đáng yêu, vừa vặn thích hợp với búi tóc của Từ Man, lóng lánh vẻ xinh xắn hoạt bát.
“Nói sao cũng đã giữ được mạng, như vậy cũng may rồi.” Bất luận Từ gia tổ phụ là người như thế nào, dẫu sao cũng đã giữ lời hứa với Từ thị, chẳng những nuôi dưỡng Từ Văn Bân an toàn trưởng thành, mà học thức nhân phẩm đều là nhất đẳng, mỗi điểm này thôi, cả nhà Từ Man đã phải cảm tạ ông ta cả đời, xem ông như là tổ phụ mà chăm sóc.
Thanh Mai lại giúp Từ Man mặc vào chiếc váy thêu hoa nghênh xuân, kết hợp thêm túi thơm cùng hà bao, lại thêm một cái ngọc bội bằng đá nhiệt điện màu san hô, sau cùng khoác thêm một chiếc áo khoác tay lở, mới vừa lòng thả tay xuống.
Từ Man thấy ăn mặc xong, cũng không rề rà nữa, trực tiếp mang theo Thanh Mai và Hương Xuân ra cửa, hai người này hiện tại đã là người thân tín nhất đắc lực nhất bên cạnh nàng, vài đại nha hoàn vào sau cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm dày mà thôi, bình thường chuyện quan trọng Từ Man đều giao cho hai người này đi làm.
Xe ngựa chở Từ Man đến phủ Gia Cát, lần này đến đây, lại dọa Từ Man nhảy dựng, đám nô bộc trong phủ mọi ngày vốn trật tự ngăn nắp lại chạy tới chạy lui như thể muốn chuyển nhà, tùy tiện bắt được một người đến hỏi, mới biết Gia Cát gia lão phu nhân giận dỗi với con trai cả, chạy tới nhà con trai thứ. Vốn tưởng con trai và cháu trai sẽ đến khuyên can, ai ngờ Gia Cát Sơ Thanh không nói hai lời, đem đồ đạc của lão phu nhân cư nhiên đóng gói đưa đến nhà của Gia Cát tiểu thúc khiến cho đám nô bộc trong phủ bận rộn một phen.
Từ Man không rõ nguyên do đành phải theo một hạ nhân quen mặt đi vào nội viện, đến hoa viên mới biết được nguyên nhân vì sao đám hạ nhân “muốn nói lại không dám nói”.
Cạnh hồ nước trong hoa viên, Gia Cát Sơ Thanh mặt không chút biểu tình ngồi trên băng ghế đá, mà Hoàng Tú Oánh đầy mặt là nước mắt, khóc sướt mướt không biết đang nói gì.
Đầu Từ Man chợt nóng lên, bèn kéo hạ nhân kia xuống, lặng yên không tiếng động dẫn theo hai nha hoàn đi vòng đến sau một bụi cây tường vi bên cạnh, co người lại, dỏng tai nghe.
Nghe thấy Hoàng Tú Oánh lau nước mắt nói: “Biểu ca, Tú Oánh mệnh khổ, bị kẻ gian làm hại, biểu ca lại ghét bỏ Tú Oánh ư?”
Từ Man trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn về phía Gia Cát Sơ Thanh.
Nhưng Gia Cát Sơ Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hồ nước, chẳng nói chẳng rằng.
“Biểu ca, muội biết mà, biểu ca huynh cũng ghét bỏ muội…” Hoàng Tú Oánh cầm khăn tay, nghẹn ngào bật khóc nức nở.
“Ta chán ghét ngươi.” Gia Cát Sơ Thanh rốt cuộc lên tiếng: “Không phải vì ngươi bị người hại, mà là vì ngươi vốn muốn hại người, gieo gió gặt bão thôi.”
Hoàng Tú Oánh thiếu chút nữa bị những lời nghẹn ngào của mình làm cho nghẹn chết, tiếng khóc tắc nghẹn ngay cổ họng, ngơ ngác nhìn Gia Cát Sơ Thanh.
“Hoàng gia Đại cô nương, ta nghĩ, về sau ngươi vẫn không nên tới tệ xá nữa.” Gia Cát Sơ Thanh ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói: “Chúng ta căn bản không phải người cùng một đường, tệ xá miếu nhỏ, không chứa nổi cô nương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.