Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 74: Thăm bệnh Từ phủ




Cả nhà Từ Man đi vào chính phòng Từ phủ, Từ Man cùng mẫu thân và đại ca ngồi trong phòng khách, phụ thân muốn một mình vào vấn an tổ phụ, đây cũng là tổ phụ yêu cầu. Từ Man ngó quanh phòng khách, ngoài đại bá đại bá mẫu vừa gặp mặt chào hỏi ra, còn có hai vị đường huynh, và cả vài vị nữ tử ăn mặc đơn giản, nhưng dung mạo xinh đẹp, một vị trong đó Từ Man lúc nhỏ cũng từng gặp qua, là mẹ đẻ của Từ gia đại biểu tỷ – Liễu di nương, xem ra cả nhà đại bá đều đến chính phòng.
Lần này gặp mặt, Từ Man phát hiện thái độ mẫu thân cường ngạnh hơn hẳn, mà đại bá mẫu cũng mất đi cái vẻ vênh váo và so đo từng tí của năm nào, sợ là có liên quan đến địa vị hiện nay của đại bá ở trong triều. Tuy nói hiện nay Đại tư nông cũng còn có chút thực quyền, nhưng so với vài năm trước, quả thực là khác xa trên trời dưới đất, huống chi Từ phủ còn liên lụy đến sự kiện thuốc độc ở phủ công chúa vài năm trước, bị lệnh cưỡng chế đóng cửa tự kiểm điểm, gần đây mới trở lại trên triều, ai dè, không bao lâu, lại xảy ra chuyện Đại cô bị giết ở Từ phủ.
Từ Man nhìn đôi tóc mai hoa râm của đại bá, xem ra mấy ngày này ông ta cũng không khá hơn là bao, tư thái tài trí hơn người từng huênh hoang ở trước mặt phụ thân kia cũng sớm lặn mất tăm tích. Kỳ thật cần gì phải làm vậy, cũng bởi vì tổ mẫu thiên vị, nào giờ đại bá đều cảm thấy ông ta ưu việt hơn phụ thân, vả lại tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí Đại tư nông, thế là càng khinh thường cái chức quan nhàn tản của phụ thân. Thậm chí đối với việc phụ thân lấy công chúa, cũng cảm thấy tổn hại đến tôn nghiêm đàn ông nhà họ Từ, y hệt như ăn bám vậy.
Tuy nhiên, thời gian dần trôi, phụ thân càng được Hoàng đế coi trọng hơn, người cũng chầm chậm từ sau màn bước lên trước đài. Ngược lại, đại bá một năm lại kém hơn một năm, hơn nữa ông ta từ sớm đã đầu nhập về phía Hữu tướng Phái Bảo Thủ, bây giờ có muốn quay đầu, Hoàng đế cũng sẽ không tín nhiệm ông ta.
Đại đường huynh và Tam đường huynh, một đích một thứ, một người nuôi thành tai to mặt lớn, vụng về như lợn, còn kiêu căng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Một người lại xanh xao vàng vọt, tính cách nhát gan, cả người rụt rè, trông cứ như một con chuột nhắt dưới móng vuốt mèo, ngay cả một tiếng tằng hắng của đại bá mẫu, đã có thể làm cho hắn run lập cập, đủ thấy xem như là phế đi rồi.
Lại so sánh hai người họ với Nhị đường ca ngồi ở phía sau, đích tử của nhà tiểu thúc. Hai người cả ngày ngây ngây ngốc ngốc, như không phân biệt được năm nào tháng nào, một người lại phong thái thanh chính, mặt mày sáng sủa, khí khái tài tử sinh ra từ tâm. Xem ra, cho dù đại bá là đích tử, tiểu thúc là thứ tử, nhưng cách nuôi dạy con cái của đại bá có vấn đề, con trai so ra luôn kém hơn con trai của tiểu thúc.
Hôm nay mặc dù tổ phụ bị bệnh, nhưng Từ Man vẫn không thấy hai vị đường tỷ trở về. Nay các đường tỷ đều đã lập gia đình, mỗi nhà cũng có quy củ riêng, muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng biết bao khó khăn. Lại nhớ lúc còn nhỏ, tổ mẫu luôn muốn đem con gái Từ gia lôi kéo quan hệ với hoàng thất, nàng bất giác có chút buồn cười, nếu là lúc cữu cữu còn nhỏ, Phái Bảo Thủ còn có thể chen tay vào hậu cung hoặc là con nối dõi của cữu ấy, nhưng mấy năm nay cữu cữu dần dần trưởng thành hơn, quyền lợi cũng ngày một mạnh mẽ hơn, nào có thể dễ dàng để con gái nhà Phái Bảo Thủ nhúng tay vào hậu cung hoặc hoàng tử của mình chứ.
Có điều, Từ Man nhớ tới vài động tác nhỏ của hai vị biểu tỷ gần đây, bất giác có chút tiếc nuối, rõ ràng được gả đến gia đình không tệ, cho dù không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng cuộc sống tiểu phú an nhàn vẫn là có thể, hà cớ gì khăng khăng không biết an phận, muốn theo đuổi thứ không thuộc về mình chứ? Chuyện này giả sử bên chồng có hồ đồ vờ cho qua, nhưng ngày sau thể nào cũng sẽ chịu khổ.
Từ Man nhìn điểm tâm trên bàn, không có bụng dạ đụng đến, hôm nay nhà Nhị cô một người cũng không đến, chỉ sợ cũng là không có tâm tư ứng đối.
“Đại cữu, đại cữu mẫu.”
Ngón tay Từ Man run lên, ngẩng đầu nhìn ra cửa, người nọ ngồi trên xe lăn, trong nụ cười mang theo vẻ gượng gạo, so với lần trước gặp, sắc mặt có phần kém hơn.
Người trong phòng đều đứng lên, đi qua tiếp đón, Gia Cát Sơ Thanh trịnh trọng đến trước mặt Đại trưởng công chúa, chắp tay hành lễ nói: “Thỉnh an Nhị cữu mẫu, xin thứ cho Sơ Thanh thân mình không tiện.”
Đại trưởng công chúa lập tức đi qua, vỗ vỗ tay hắn, đầy thương tiếc nói: “Đều là người một nhà, đa lễ thế làm gì, ta thấy con hôm nay khí sắc kém xa trước kia. Con… bảo trọng nhiều chút, nén bi thương.”
Gia Cát Sơ Thanh hai mắt tối sầm lại, gượng cười nói: “Đa tạ Nhị cữu mẫu, Sơ Thanh chỉ là gần đây nghỉ ngơi không đủ, cũng không có gì đáng ngại.”
Từ Man đứng sau mẫu thân, cùng đại cô phụ ân cần thăm hỏi vài câu, rồi không nói gì nữa, sau thật sự không kiềm được, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Sơ Thanh, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn mình, cũng không biết cớ sao, trong lòng lại có chút mất mát.
Mắt nhìn Gia Cát Sơ Thanh đi đến bên cạnh Nhị đường ca, hai người thấp giọng trò chuyện, Từ Man hít sâu một hơi, thấy tâm lý mình có chút bất thường, giống hệt mấy cô nữ sinh kiếp trước, nam sinh theo đuổi mình đột nhiên làm lơ mình, cái loại tâm tình vừa khó chịu lại khát vọng này, cũng không phải là tình yêu, ngược lại là một loại dục vọng chiếm hữu vặn vẹo. Tâm tình như thế khiến Từ Man cảm thấy có chút hổ thẹn và tự trách, bèn cúi đầu ngồi xuống chỗ cũ, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, tâm tình thoáng chốc khôi phục lại trạng thái bình lặng như trước.
Lúc phụ thân đi ra, đã qua hơn nửa canh giờ, Từ Man đứng dậy nghênh đón, lại phát hiện thần sắc phụ thân u sầu, hốc mắt cũng có hơi ươn ướt, không biết tổ phụ nói gì với người, song mặc dù tò mò, tại nơi người đông lắm kẻ miệng mồm cũng không tiện hỏi, chỉ cùng mẫu thân đại ca và phụ thân ngồi xuống.
“Phụ thân người, muốn gặp Sơ Thanh.” Từ Văn Bân còn chưa hồi thần từ tin tức vừa rồi, ngồi xuống bần thần cả người.
Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, bảo Hàn Y đẩy hắn vào phòng trong.
Trong lòng Từ Man như bị mèo cào, cả người khó chịu, vài lần dò xét đại ca, thấy dáng vẻ điềm nhiên như không của hắn liền thầm tức tối, chẳng lẽ huynh ấy không nghĩ ra được biện pháp nào?
“Cha chồng… có khỏe không.” Đại trưởng công chúa lại không hề cố kỵ, trông sắc mặt trượng phu không ổn, bèn nhỏ giọng hỏi.
Từ Văn Bân giương mắt nhìn thê tử, nhìn mặt nàng đầy quan tâm, trong lòng đột nhiên dấy lên tâm tình không biết là sợ hãi hay cảm động. Hắn im lặng vươn tay, dấu dưới ống tay áo dài, nắm chặt tay thê tử sau đó lấy hết dũng khí nói: “Ta có một chuyện, về nhà sẽ nói cho nàng biết.”
Đại trưởng công chúa thấy trượng phu nghiêm túc như thế, còn mang theo vài phần thấp thỏm không yên, bèn đè nén nghi vấn trong lòng, gật gật đầu.
Từ Man vẫn luôn nhìn biểu tình của cha mẹ, lời họ nói dĩ nhiên cũng nghe vào tai, xem ra tổ phụ thật sự nói chuyện đại sự gì đó với phụ thân, bằng không phụ thân nào có bộ dáng kia. Ngay cả vẻ mặt của đại ca cũng nghiêm nghị hẳn lên. Từ Man đột nhiên sực nhớ tới chuyện nhà họ Trang và ngôi mộ không tên mà đại ca nhắc tới vài ngày trước.
Gia Cát Sơ Thanh rất nhanh đã đi ra, sắc mặt không giống Từ Văn Bân, dường như không có gì biến hóa với trước đó, nhưng vẫn một mực trầm tư, chỉ có lúc đi ngang qua Từ Man, lông mi khẽ rung động một cái.
Sau đó, lão quản sự bên người tổ phụ đi ra, thông báo lão nhân gia đã ngủ rồi, không gọi người vào nữa, lúc này mọi người mới đứng lên, đi ra ngoài. Đại bá Từ Văn Thành nhìn phụ thân Từ Văn Bân, vài lần mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đều biến thành trầm mặc. Vì trong nhà không có mặt hai vị cô cô, cũng không có cảnh tượng náo nhiệt mọi ngày, mọi người như ngầm hiểu ý, không một ai nguyện ý lưu lại dùng bữa. Đại bá mẫu đứng dậy đưa tiễn, cũng không tự tiện đi đầu như lúc trước.
Đi đến cửa Từ phủ, mọi người chào từ biệt nhau, Từ Man vừa muốn lên xe, liền chợt nghe phụ thân thở dài, chờ khi Từ Man xoay người lại, phụ thân đã bước nhanh quay trở lại, động tác dường như rất nôn nóng, mà mẫu thân cũng dẫn theo người đi theo sau, đại ca và nàng thì bị giữ lại.
“Đại ca, huynh nói rốt cuộc phụ thân bị sao vậy?” Từ Man vịn cửa xe, nửa vời nghi hoặc nói.
Từ Hải Sinh cũng đầu đầy khó hiểu, lại không tìm ra đáp án.
“A Man.” Từ xa Gia Cát Sơ Thanh thấy Từ Man không đi, ngẫm nghĩ một chút lại quay đầu, đến cạnh Từ Man, ngẩng đầu gọi nàng.
Từ Man trong lòng đánh thót, trả lời: “Có chuyện gì ạ?”
Gia Cát Sơ Thanh bình tĩnh nhìn nàng, mới thản nhiên nói: “Ngoại tổ phụ nói với huynh, mẫu thân không phải do Nhị cô làm hại.”
Từ Man kinh ngạc, không biết hắn nói thế là ý gì.
Gia Cát Sơ Thanh lại cúi đầu, tiếp tục nói: “Ngoại tổ phụ nói: nếu không vì Từ gia mà che giấu hung thủ, như thế ngoại tổ phụ nhất định có biết gì đó.”
Từ Man hồi tưởng lại, cũng xác thực như thế là đúng, nếu Nhị cô bị định tội, con cháu Từ gia cũng sẽ không tốt, nhưng nếu đã chắc chắn Nhị cô không phải là hung thủ, vậy thì Nhị cô dẫu sao cũng là cốt nhục của tổ phụ, tại sao tổ phụ lại thấy nàng bị hàm oan mà không làm sáng tỏ.
“Nếu ngoại tổ phụ có nói gì với Nhị cữu, liên quan đến mẫu thân huynh, mong sẽ báo cho huynh biết một hai.” Lời này là Gia Cát Sơ Thanh nói với Từ Hải Sinh.
Từ Hải Sinh tất nhiên sẽ không từ chối, liền đồng ý.
Từ Man tâm tư rối rắm, luôn cảm thấy phụ thân quay lại để đi tìm ai đó, nhưng nếu đi tìm tổ phụ, vậy ban nãy sao không hỏi, lại chờ tới bây giờ mới quay trở lại hỏi. Trong bất giác, Từ Man lại cảm thấy phụ thân quay lại là muốn tìm tổ mẫu, mà thái độ của tổ mẫu ngày thường kia…
“A Man, muội làm gì vậy?” Từ Hải Sinh thấy muội muội bỗng nhiên xuống xe ngựa, xách váy chạy vào Từ phủ, trong lòng quýnh lên, liền gọi với theo.
Từ Man cũng không quan tâm, quay đầu vung tay loạn xạ, liền nói: “Muội đi tìm A đa.”
Từ Hải Sinh thấp giọng mắng một tiếng càn quấy, cũng đành theo sau.
Hai anh em một trước một sau, chạy vào trong phủ, Từ Man không rành đường trong Từ phủ lắm, vài lần kéo một nha hoàn đến hỏi, chỉ nàng viện của tổ mẫu. Chạy lúc nhanh lúc chậm, đợi lúc đến được sân viện của tổ mẫu, cha mẹ còn chưa đi ra.
Từ Man chầm chậm đi vào, phát hiện trước cửa có vài ma ma canh cửa, nàng không khỏi nghi ngờ, đợi hỏi xong, sau khi biết được cha mẹ quả thật có đi vào, bèn thưởng họ chút tiền, chỉ nói vừa rồi làm rơi đồ bên trong, muốn đi nhặt lại, rồi thủng thỉnh đi vào, Từ Hải Sinh một đường cùng đi, lúc này cũng không tiện kéo Từ Man trở về.
Tổ phụ bệnh nặng, mặc dù ở chung chính phòng với tổ mẫu, nhưng lại không ở chung một căn phòng. Ngày thường ngoài tổ mẫu tự mình chăm sóc tổ phụ ra, còn có mẹ đẻ của Nhị cô – Triệu thái di nương chăm sóc, chỉ là nay Nhị cô bị xảy ra chuyện thế kia, tổ phụ bị bệnh không tính, Triệu thái di nương cũng nghỉ trong viện mình, rất lâu không thấy ra.
Từ Man rảo bước lên bậc thang trước phòng, lại phát hiện bên ngoài rèm cửa không có lấy một người trông cửa, nàng quay đầu nhìn đại ca, đại ca cũng lấy làm lạ, không dám tùy tiện đi vào.
Nhưng không đợi Từ Man tìm một lý do thông báo, bất chợt nghe bên trong tổ mẫu lớn tiếng mắng: “Mày tưởng mày là ai? Cùng lắm chỉ là một đứa con hoang mà thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.