Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 62: Hòa Húc hồi cung




Bữa tiệc thưởng cúc kết thúc, mọi người cơ bản đều xem như ‘chủ khách đều vui vẻ’, chỉ có Từ Man cảm thấy mẫu thân quản thúc quá mức, không cho nàng ăn hơn hai con cua, thế là tiếc hùi hụi mất mấy ngày. Nhưng dần tới cuối thu, Từ Man lại đem tâm tư chuyển đến chuyện đạp thu du ngoạn, chẳng qua sắp tới thời gian ra ngoài quá nhiều, sợ mẫu thân sẽ không cho phép, liền chuyển tâm tư, muốn thừa dịp hoàn tất khóa học ở Cung học, đi tìm cữu mẫu cầu tình.
Chính là nàng vừa mới bước vào Phượng Tê Cung, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng khó tránh khỏi kích động, xách váy chạy tới, gọi vào trong: “Nhị nương nương, dì về lúc nào vậy?”
Năm đó, Đại trưởng công chúa cùng Hòa Húc đến Hàng Châu, sau lại vì Hòa Húc bệnh nặng, lưu lại chăm sóc, mới có thể để cho người khác có cơ hội vươn tay vào phủ công chúa, công chúa Hòa Húc vẫn luôn vì đó mà áy náy. Sau Đại trưởng công chúa một mình trở về lo liệu công việc, công chúa Hòa Húc một mình ở lại Hàng Châu du ngoạn giải sầu, chẳng những bệnh tình thuyên chuyển, còn sinh hảo cảm với Hàng Châu, từ đó về sau càng cực ít về Kiến Khang.
Nghe giọng Từ Man, công chúa Hòa Húc đứng cạnh cửa ôn nhu cười nhìn Từ Man, khuôn mặt cùng khí chất của nàng vậy mà ôn hòa hơn nhiều so với mấy năm trước, ngay cả cách ăn mặc cũng không còn xa hoa diễm lệ nữa.
“A Man đã là đại cô nương rồi.” công chúa Hòa Húc nhìn Từ Man duyên dáng yêu kiều đứng trước mắt mình, không hơn 5 – 6 năm quang cảnh (thời gian), mọi thứ cũng đã thay đổi.
“Nhưng trông nhị nương nương còn đẹp như trước đây nha.” Từ Man nói lời này cũng không phải nịnh hót, dường như trút bỏ hết tình cảm bị tổn thương, công chúa Hòa Húc tâm tình đã nhẹ nhõm trở lại, lòng mang hạnh phúc, người ta đều nói “tướng do tâm sinh”, đã từng một Hòa Húc mặc dù tuổi trẻ, lại có chua xót trong lòng, không giống như hiện tại từ trong ra ngoài đều thư thái. Huống chi Từ Man cũng không cho rằng phụ nữ hơn hai mươi đã là già.
Hòa Húc bị nàng dỗ ngọt liền vui vẻ, lại không e dè nói: “Già rồi, cũng hơn 20, sắp 30 đến nơi rồi, người ta ở tuổi này, có người đã làm mẹ chồng rồi.”
Từ Man le lưỡi, cũng không dám nói kiếp trước mình còn lớn tuổi hơn, nhưng Từ Man không thừa nhận cũng không được, phụ nữ cổ đại tuy phạm vi sinh hoạt không lớn, nhưng lại chịu khổ hơn nhiều so với phụ nữ hiện đại, cho nên tại tuổi 16, bọn họ cũng đã bắt đầu trở nên thành thục. Không giống với những cô gái mới hơn 10 tuổi của hiện đại, vẫn còn nét ngây thơ làm nũng của thời ấu niên. Ở nơi này, rất nhiều cô nương 14 tuổi đã làm mẹ, thậm chí bắt đầu phụ trợ trượng phu, hầu hạ cha mẹ chồng.
Lấy một vài gia tộc mà nói, rất nhiều tông phụ (chính thê của đích tông) hơn hai mươi tuổi thậm chí đã nắm công việc gia tộc với hơn một ngàn người trong tay, chẳng những nắm kế sinh nhai của phủ, nhân tình qua lại còn phải làm trôi chảy, một vài gia đình bần hàn trong gia tộc, cũng phải thường xuyên quan tâm một chút. Tâm lực và trí tuệ như vậy cũng không phải điều mà một cô gái hiện đại không tim không phổi, từ nhỏ ngây ngô lớn lên như Từ Man có thể làm được.
“Cái gì mà già, đúng là nói bậy, ca ca muội còn đang suy tính tìm cho muội một cửa hôn sự tốt đó, cũng không thể lại chiều theo cái tính ham vui của muội được.” mấy năm nay rõ ràng Hoàng hậu đã lão luyện hơn trước, phong thái cũng trầm ổn hơn, tuy nói ngày thường còn có chút chuyện dính chua ghen với Hoàng đế, nhưng trong hậu cung cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên, Từ Man rốt cuộc cũng không nghe thấy cữu mẫu tố khổ ở trước mặt mẫu thân nữa. Con người, luôn phải học cách trưởng thành, đối mặt với sự thật, vợ chồng thiếu niên ân ái chỉ một hồi, về lâu về dài, cũng không hơn gì tình thân và trách nhiệm. Hoàng hậu là người thông minh, xem ra hiện tại nàng cũng đã hiểu được, lại nói, dẫu sao nàng còn có con trai.
Hòa Húc bị bà chị dâu này càm ràm suốt cả một buổi sáng, ngược lại không giận, còn cười nói: “Xem ra sau này muội không dám trở về rồi, hay là tẩu không tìm được người khi dễ, bèn trút lên đầu muội.”
Hoàng hậu bị nàng chọc tức đến bật cười, vươn tay vỗ lên tay nàng, nói: “Không biết lòng tốt của người ta, buổi tối ta liền bảo ca ca muội tìm đại một người đem muội gả gấp cho hắn.”
Hòa Húc vội giả vờ sợ hãi, ôm cánh tay chị dâu, cầu xin nói: “Tẩu tử vẫn nên thương muội một chút đi, cho dù có tìm, cũng đừng tìm tên già khọm nào què chân ham bài bạc nhé.”
Từ Man bị hai người họ chọc cười không ngừng, ở một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn công chúa Hòa Húc.
“Được rồi, không phải lão già, muội có chịu gả không?” Hoàng hậu dường như trong chớp mắt bắt ngay trọng điểm, kéo tay công chúa Hòa Húc qua, nửa thật nửa giả hỏi.
Công chúa Hòa Húc sửng sốt, cũng không biết phải nói thế nào.
Nhưng Hoàng hậu lại nghiêm túc, làm như nhiều chuyện hỏi: “Thế cậu Lương tiểu tướng quân hộ tống muội kia, thấy thế nào?”
Hòa Húc xấu hổ rút tay về, đối với việc này cũng không trả lời, ngược lại nói tránh đi: “A Man tuổi cũng không còn nhỏ, sợ là tỷ tỷ cũng không giữ được nó vài năm nữa đâu.”
Từ Man thấy thế liền cảm thấy có nội tình, lại ngại bối phận không nên hỏi lung tung, bèn quyết định phải về tìm mẫu thân nghe ngóng một chút, tin tưởng mẫu thân rất muốn cho Nhị nương nương sớm một chút có nơi có chốn. Về chiêu “Họa dẫn Giang Đông” này của Nhị nương nương, đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng, từ lúc nàng qua mười tuổi, đã bị mọi người trêu riết thành quen rồi.
* nương nương: dì/ nương: mẹ
Hoàng hậu thấy nàng nói lái đi, còn muốn hỏi lại, nhưng dù sao có tiểu bối ở đây, cũng không thể nói nhiều, liền tức giận trừng Hòa Húc, đoạn kéo Từ Man vào cửa, Hòa Húc đi theo sau họ, lặng lẽ thở hắt ra.
Trong hoàng cung, tẩm cung của Hoàng hậu là nơi Từ Man thường hay đến nhất, cho dù Từ Man cùng Thục Gia quan hệ không tệ, cũng rất ít đến chỗ Giang lương nhân, ngược lại Thục Gia chạy đến Phượng Tê Cung không ít lần. Từ Man rất để ý kiêng dè kết giao với những tần phi khác trong hậu cung, miễn cho họ nổi lên ý niệm không nên nào đó.
Tự nhiên ngồi vào chỗ mình hay ngồi, Từ Man nhấp ngụm trà hoa nữ quan bưng lên, nói rõ ý đồ đến, Hòa Húc cũng tán thành việc này, muốn dẫn nàng đi chùa Hồng Giác Tự dâng hương, thuận tiện gần đó cũng có rừng cây phong đỏ, vừa vặn trúng ý Từ Man.
Từ Man hài lòng thỏa dạ bèn thành thật ngồi yên ở một bên, từ đầu Hoàng hậu cùng Hòa Húc còn có chút kiêng dè Từ Man, nhưng càng tán gẫu càng cao hứng, thế là gạt phắt Từ Man qua một bên, cũng để cho Từ Man nghe được không ít tin tức.
Nghe nói công chúa Thục Thận và phò mã xem mắt qua vài lần, Trần mỹ nhân cũng nhiều lần tới chỗ Hoàng hậu thỉnh an, đề xuất không ít thanh niên tuấn tài, trong đó còn có vài vị là con cháu nhà thế gia đại tộc, bon họ còn có công danh trong người, mặc dù phụ huynh ở trong triều không giữ chức vị gì quan trọng, nhưng bản thân rất ngay thẳng chính trực, trong chúng thanh lưu rất có lực ảnh hưởng. Những người này chẳng những là thế lực mà Phái Cách Tân tranh giành, cũng là mục tiêu của Phái Bảo Thủ lấy Trần gia cầm đầu, hăm he như hổ rình mồi, không biết những thế gia kia sẽ lựa chọn thế nào.
Kỳ thật, Từ Man biết, nếu bỏ qua chuyện triều đình, Hoàng đế cữu cữu vẫn rất nguyện ý tìm một cửa hôn sự tốt cho đứa con gái lớn của mình, dù sao Thục Thận là con gái đầu tiên của cữu cữu, tuy năm đó cưới Trần mỹ nhân cũng có ý tứ sâu xa là để át chế nhà họ Hoàng, nhưng suy cho cùng cũng là con ruột của mình, khó mà không đau lòng cho được.
Chỉ tiếc, Hữu tướng rất không biết đủ, Đại Đô Đốc lại chết quá sớm, cũng không để cho Hoàng đế kịp dựng nên một không gian quản thúc, ngược lại nhân lúc Hoàng đế tuổi nhỏ, cậy già lên mặt, kết đảng tiếm quyền, mặc dù mấy năm gần đây Hoàng đế đã dần dần thu hồi quyền lực, nhưng thế lực của hắn từ trước đã rắc rối khó gỡ, ngoài vấn đề những tâm phúc còn sót lại của lão Đại Đô Đốc ra, cũng trở thành chuyện khiến Hoàng đế đau đầu nhất.
Huống hồ, Trần mỹ nhân không có con trai lại là chuyện tốt, nhưng ngấm ngầm, vì Trần gia tiếp thu Phái Bảo Thủ càng ngày càng nhiều, không ít lần cấu kết với bộ hạ của nhà họ Hoàng làm chuyện mờ ám, ái muội không rõ ràng. Chỉ là trước mắt đang băn khoăn có nên tranh luận ủng hộ Đại hoàng tử hay không, bằng không Hoàng đế quả thật ăn ngủ không yên rồi.
“Muội thấy Thục Thận vẫn luôn rất có chủ ý, đoán là trong lòng đã có tính toán rồi.” mặc dù mấy năm nay Hòa Húc không trở về, nhưng không có nghĩa là nàng không để ý đến đám công chúa trong cung, như nàng thấy, trong cung này ngoại trừ Thục Gia ra chỉ có Từ Man là sạch sẽ nhất, những người còn lại trong óc đều quanh co vòng vèo.
Hoàng hậu cũng thấy lời này rất có lý, nhưng Thục Thận đã không nói, nàng cũng không tiện hỏi, dù sao vẫn còn cách một tầng của mẹ ruột con bé đó thôi.
“Chuyện này vẫn nên để hoàng huynh làm chủ, Trần mỹ nhân làm thì hơn, người khác làm cũng không nhất định sẽ cảm kích.” từ lúc phụ thân còn sống Hòa Húc đã thấy rất rõ, trong cung vốn không có nữ nhân đơn giản, bởi vì nếu đơn giản đã sớm chết từ lâu rồi.
Hoàng hậu thở dài, gật gật đầu, chuyện này nàng cũng không muốn quản, nhưng dẫu thế nào cũng là vị công chúa đệ nhất trong cung xuất giá, nếu làm không ổn thỏa, sẽ khiến người khác thấy nàng làm qua loa có lệ mà trách là mẹ cả không rộng lượng, Trần mỹ nhân ngày sau cũng sẽ không yên ổn, Hoàng đế cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên cũng sẽ nghi vấn. Bọn họ ai cũng không dễ hầu hạ.
“Như tẩu thấy a, chúng ta sống, quả thật không bằng vị huyện chủ nhà họ Hoàng kia.” Hoàng hậu cũng là nhất thời bộc phát cảm xúc, nói đến cô nàng kia, có lẽ sẽ có vài người âm thầm kinh thường thậm chí sẽ dùng khuôn cũ thế tục đến gièm pha hạ thấp nàng, nhưng kỳ thật, trong thành Kiến Khang có người phụ nữ nào không hâm mộ nàng ta, được sống bừa bãi, theo ý mình như thế.
Hòa Húc cũng có nghe nói, lại nhớ tới mấy chuyện phát sinh gần đây của nhà họ Hoàng, cho dù Ngự sử có buộc tội thì thế nào, người ta chiếu theo lệ thường làm đến có âm có sắc thế kia, cũng chọc cho lão phu nhân nhà họ Hoàng tức đến đổ bệnh vài lần.
Hai người liếc nhau một cái, lại lia mắt đặt lên người Từ Man còn đang gà gật buồn ngủ, bọn họ đều không có con gái, cũng hy vọng Từ Man có thể gả cho một chàng trai chân tâm thật ý, đừng giống như họ, tuy thân tọa trên địa vị cao, lại thân bất do kỷ. Phụ nữ mặc dù muốn thanh danh, nhưng nếu có điều kiện, hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất.
Từ Man bất tri bất giác đánh một giấc tỉnh lại, sau khi thầm bực mình còn chưa hóng được chuyện gì, nhưng hôm nay quả thật không còn sớm, nàng cũng đã hứa với mẫu thân phải về dùng cơm trưa, vả lại tuy hôm nay sư phụ không tới, nhưng có giao bài tập về nhà, sáng nay nàng đã lười trốn rồi, còn nghĩ buổi chiều cố gắng một chút, ngày mai cũng có bài tập để nộp lên rồi.
“A Man, con muốn về sao?” Hoàng hậu thấy Từ Man đứng dậy hành lễ, liền hỏi.
Từ Man vội đem chuyện bài vở ra nói, cho dù bây giờ tuổi đã lớn hơn, mà các nữ quan không còn nghiêm khắc lắm, phần lớn thời gian đều dạy quy củ với vài việc lặt vặt, song bài tập nên làm, các sư phụ chưa bao giờ qua loa, Từ Man lại không có hứng thú lao động ngoài mức quy định. (bị phạt)
Hoàng hậu cũng biết không giữ nàng lại được, bèn sai người đưa nàng ra Phượng Tê Cung, trước khi đi còn cho nàng mang theo không ít trái cây tươi đầu mùa, công chúa Hòa Húc cũng đồng ý sẽ nhanh chóng đi tìm Đại trưởng công chúa xin giúp.
Từ Man dẫn theo nha hoàn phía sau, bước ra Phượng Tê Cung, trên đôi hài đỏ, hạt bảo châu đung đưa lóe ra ánh quang bảy sắc, nhưng không đợi nàng bước lên kiệu mềm, đã nghe thấy sau lưng có người la lớn: “Man tỷ tỷ! Tỷ đã đến rồi sao không đợi đệ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.