Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 102: Đêm trước đại hôn




Hôn sự của công chúa Hòa Húc là do Hoàng đế khâm ban, nạp thái vấn danh (lễ đính hôn, ăn hỏi) tất nhiên không cần Lương tướng quân chuẩn bị, nạp cát cũng đưa sính lễ đến phủ công chúa Hòa Húc, nghe nói lần này công chúa Hòa Húc đại hôn, Hoàng đế và Tần thái mỹ nhân đích thân lựa chọn đồ cưới, ngoại trừ trong cung bỏ ra, Tần thái mỹ nhân còn phụ thêm không ít vốn riêng. Ngô quốc từ khi khai quốc tới nay, sính lễ hoặc đồ cưới hoàng thất rõ ràng đã giảm bớt, tiền triều nguyên sính: Hậu là khoảng 200 kim cân, mười hai con ngựa; Phu nhân thì 50 kim cân, bốn con ngựa. Đến triều này chẳng những mọi thứ phải giảm phân nửa, mà công chúa đến cả 20 cân cũng không đến, còn không bằng phu nhân.
* kim cân: đơn vị tiền tệ thời cổ đại
Nhưng công chúa Hòa Húc lại khác, nàng là con gái độc nhất của Tần thái mỹ nhân, lại còn thân thiết với Hoàng đế và trưởng tỷ, đồ cưới tất nhiên không thể giống như những công chúa thứ xuất bình thường khác. Cho nên Hoàng đế đặc phê đồ cưới của công chúa Hòa Húc chiếu theo lệ của phu nhân, cũng chính là 24 cân vàng, ngựa thậm chí còn tăng lên đến 4 con, tương tự như lệ của phu nhân tiền triều. Tần thái mỹ nhân đã chuẩn bị từ rất lâu, bao lâu nay còn để giành vốn riêng cho con gái, 10 kim cân nâng ra ngoài, lại thêm trang sức của các hậu phi và công chúa khác trong cung, thế là vượt qua 40 kim cân. Như thế đồ cưới đặt may xa hoa cỡ nào, không nói cũng biết.
Hoàng đế còn lệnh cho thuộc hạ của Thái thường – Thái sử lệnh chọn ngày tốt, chờ ngày đem cô em gái sắp mốc meo đến nơi của hắn tiễn ra khỏi cửa.
Mặc dù trong thời gian chờ ngày xuất giá, Phủ Đại trưởng công chúa xảy ra chút chuyện bất ngờ, nhưng may thay “hữu kinh vô hiểm”, hơn nữa thân phận của tỷ phu lại cao hơn một tầng, cuộc sống của công chúa Hòa Húc trôi qua vô cùng thoải mái, lại nói Lương tướng quân mặt ngoài thoạt nhìn lạnh tanh, nhưng đối đãi với công chúa Hòa Húc thì phá lệ ôn nhu cẩn thận từng tí một, như thể muốn bổ sung hết những năm tháng thiếu thốn tình cảm của công chúa Hòa Húc trước kia.
Ngày mai, chính là ngày công chúa Hòa Húc xuất giá, Đại trưởng công chúa cố ý dẫn Từ Man tiến cung làm bạn với công chúa Hòa Húc, bình thường sau khi công chúa xuất giá từ trong cung, sau đó sẽ về đến phủ công chúa, phò mã thì vào cung đón dâu, còn phải đến hành lễ với Hoàng đế, sau đó một đường cùng công chúa trở về phủ công chúa, vì hơn phân nửa nghi thức phải cử hành ở trong cung, cho nên về lại phủ công chúa nhiều lắm là đãi khách, chờ động phòng.
Trước một ngày công chúa Hòa Húc xuất giá, người nhà đều phải ở bên cạnh, nếu là công chúa bình thường xuất giá, nhiều lắm là ở cùng mẹ đẻ, nhưng xưa nay Hoàng đế cùng vài vị tỷ muội còn sót lại này tình cảm không tệ, thành thử cũng tề tựu cùng một chỗ, nhao nhao ầm ĩ cả một ngày.
Trong đó Đại trưởng công chúa là cao hứng nhất, bao nhiêu năm nay, nhìn muội muội tổn thương đau lòng ủy khuất vì một con hát, cuối cùng bây giờ đã gật đầu chịu lấy chồng rồi, lại còn gả cho người tuổi trẻ tài cao, cuối cùng cũng khiến nàng yên tâm.
“Lương tướng quân là người ngay thẳng thật thà, trong nhà lại không có người, con sau này cũng không được khi dễ hắn.” Đối với việc nữ nhi chịu xuất giá, Tần thái mỹ nhân cảm thấy gần như nằm mơ vậy, vì thế trong lúc lo được lo mất, một lòng hy vọng nữ nhi có thể nắm được trái tim con rể, ngày sau cuộc sống mỹ mãn.
“A nương, con khi dễ hắn khi nào.” công chúa Hòa Húc cự nự lẩm bẩm, cảm thụ thời khắc ấm áp bên cạnh mẫu thân trước khi xuất giá, tuy nàng khác với khuê nữ nhà khác, sau khi xuất giá có thể thường xuyên đến thăm mẫu thân, nhưng nữ nhân xuất giá là giống như được đầu thai một lần nữa, tất nhiên khác xa với lúc trước khi xuất giá.
“Con đó, mẹ còn không biết sao, tính tình ngoài cứng trong mềm, cũng chỉ có thằng bé kia mới chịu được con, ngày sau đã làm vợ chồng nhất định phải nhường nhịn lẫn nhau, vợ chồng phải có thương có lượng mới được.” Tần thái mỹ nhân dặn dò, lại có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ những lời này, là lúc bà còn con gái, mẫu thân từng dặn dò bà, chỉ tiếc, cuối cùng bà lại bước vào nơi hắc ám này, nay con gái cũng sắp xuất giá, mà mẫu thân của bà lại…
Hòa Húc vừa thấy đáy mắt mẫu thân đượm lệ, lại trông như đang hoài niệm điều gì, bèn nhỏ giọng nói: “Mẹ có muốn qua một đoạn thời gian, gọi các mợ vào cung trò chuyện một chút không.”
Tần thái mỹ nhân sờ sờ đầu nữ nhi, lắc đầu nói: “Mọi người đều đã lớn tuổi, ở nhà cũng là phu nhân đương gia, vào cung vừa phải hành lễ vừa thỉnh an, khiến nàng chịu tội, vả lại cữu cữu con cũng đã mất, mấy biểu ca biểu đệ của con cũng không mấy tài giỏi, may mà tự biết điều, không gây ra tại họa gì cho chúng ta, an an phận phận như thế, mẹ thấy cũng vui lòng.”
Trong lòng Hòa Húc hiểu rõ, thật ra mẫu thân là sợ đến lúc đó mợ vào cung, khiến cho nhà cữu cữu có suy nghĩ không thực tế gì đó, sau này sẽ khiến nàng và hoàng huynh khó xử, mẫu thân trước giờ vẫn thế, cẩn trọng từng li từng tí, bằng không cũng sẽ không sống được đến bây giờ.
Dẫu sao Tần thái mỹ nhân đã lớn tuổi, ngồi một lát bèn hồi cung trước, ngày mai bà còn muốn đưa nữ nhi xuất giá nữa.
“Muội cũng đừng lo lắng quá, chờ muội và Lương tướng quân có con, Tần nương nương khẳng định sẽ chịu đến phủ muội chăm đứa bé.” Đại trưởng công chúa ôm vai muội muội an ủi.
“Dạ, a nương còn trẻ, không chừng còn có thể chăm cháu nội cho muội nữa ấy chứ.” Hòa Húc sụt sịt mũi, hiếm khi tùy hứng nói.
Đại trưởng công chúa vừa chọt lên cái trán muội muội, vừa tưởng nhớ lại mẫu hậu mình, nếu mẫu hậu còn sống, nhìn thấy mình thành gia sinh con, không biết cao hứng đến nhường nào.
“A tỷ, muội có chuyện muốn cầu tỷ.” Hai người quay trở lại trong điện, công chúa Hòa Húc giữ chặt tay Đại trưởng công chúa, nghiêm túc nói.
“Tỷ muội chúng ta, còn có chuyện gì không thể nói, đừng có nói cầu xin gì.” Đại trưởng công chúa trách cứ liếc nàng một cái.
Công chúa Hòa Húc trầm mặc một lát, lại cho mọi người trong phòng lui xuống, mới đắn đo nói: “Muội biết, các tỷ không cho muội biết được hiện trạng của Liêu Đan Dương, A Chân cũng sợ muội đối với hắn ‘nhóm lại tình cũ’, nên giúp đỡ các tỷ che giấu, nhưng muội không phải đứa ngốc, chuyện của Liêu Đan Dương cũng ồn ào không nhỏ…”
“Muội chớ có làm gì chuyện ngu ngốc, Lương tướng quân đối với muội tốt như vậy, muội…” Đại trưởng công chúa quýnh lên, ngày mai đã đại hôn rồi, muội muội ngốc này cũng đừng phạm vào chuyện hồ đồ gì đó chứ.
“A tỷ, tỷ xem muội là ai.” công chúa Hòa Húc vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Muội đối với hắn thật sự đã không còn gì, có điều, thấy hắn thê thảm như vậy, trong lòng muội cũng vướng mắc, chi bằng gỡ ra khúc mắc trong lòng này, về sau đường ai nấy đi, coi như người xa lạ đi.”
Đại trưởng công chúa cẩn thận quan sát công chúa Hòa Húc, thấy hai mắt nàng trấn tĩnh, không có bất kỳ chột dạ dao động gì, liền yên lòng hỏi: “Vậy ý muội là muốn a tỷ thoát tịch cho hắn?”
“Cho hắn thêm ít lộ phí, muội biết hắn không phải người Kiến Khang.” công chúa Hòa Húc thở phào ra một làn khí đục, tựa như được giải thoát nói: “Để hắn hồi hương đi, bất luận ngày sau có làm gì, chung quy cũng không còn quan hệ với chúng ta nữa.” (MTY: chị thật trọng tình)
Đại trưởng công chúa vốn muốn nhìn thấy người nọ có kết cục không tốt, dù sao dám ghét bỏ công chúa đương triều, trên đời này thật đúng là không được mấy ai, cùng lắm chỉ là một con hát, không kéo ra đường đánh chết cho đáng kiếp là xem như thần tiên phù hộ lắm rồi. Có điều nếu việc này muội muội đã cầu đến đây rồi, nàng thấy cũng không sao cả.
Hai tỷ muội thân thân thiết thiết trò chuyện thêm một lúc, mới cùng về tẩm cung nghỉ ngơi.
Cũng ở lại trong cung, Từ Man sống rất tự tại. Kể từ sau vụ bê bối “đoạn tụ”, Đại hoàng tử hầu như rất ít ra ngoài, về phần tính cách có trở nên tối tăm vặn vẹo hay không, Từ Man chẳng quan tâm, hơn nữa gần đây trong cung lại đồn đãi thế tử Trường tín hầu muốn lấy Thục Mẫn, Thục Mẫn cũng cuống cuồng lấy lòng Thục Thận, tất nhiên sẽ không rảnh rỗi đến đây phá nàng, chỉ có Thục Gia là có đến ngồi chơi một chút, kể gần đây Hoàng mỹ nhân sống khiêm tốn thế nào linh tinh rồi trở về.
Từ Man nằm nhoài lên chiếc sập lớn trong tẩm cung của mẫu thân, hôm nay mẫu thân và nhị nương nương ngủ chung, nói muốn tâm sự chút chuyện gì đó, nàng lại không chịu nổi ở dưới mí mắt mẫu thân, bèn về tẩm cung của mẫu thân ngủ, lúc này vừa mới qua bữa tối, còn chưa buồn ngủ, Từ Man lười nhác nằm ườn ở trong cung, nghỉ bụng một lát tắm rửa rồi đi ngủ.
“Quận chúa, Tứ hoàng tử đến ạ.” Thanh Mai chắp tay từ ngoài bước vào, khom người trả lời.
Từ Man lồm cồm từ trên sập bò dậy, thắc mắc: “Đã trễ thế này, hắn tới làm gì?”
Dù sao cũng là thằng nhóc gần 10 tuổi, nàng lại chưa đến 13 tuổi, có vài lời dễ nghe không dễ nói, nàng cũng không muốn truyền ra mấy lời đồn không cần thiết.
“Man tỷ tỷ, tỷ còn chưa ngủ sao?” Tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hi vén bào bước vào, trên mặt có chút lưỡng lự, dè dặt cười nói.
Từ Man đã chỉnh trang xong, ngồi trên mép sập nhìn cậu bé kia, không hề có một chút ý cười.
“Nói đi, đã trễ thế này rồi, tới tìm tỷ có chuyện gì?”
Tôn Mẫn Hi thấp thỏm giương mắt nhìn lại, bộ dạng chững chạc người lớn vốn biểu hiện trước mặt người ngoài, lúc này lại không hiển lộ được chút gì, ngược lại xoay xoay uốn éo, vẻ mặt đầy nét trẻ con.
“Man tỷ tỷ, đệ nghe nói tỷ vào cung, vì ban ngày phải đến Cung học, cho nên chỉ có thể kéo dài tới bây giờ mới đến.” Tôn Mẫn Hi đáng thương hề hề nói.
Từ Man thở dài, đứng dậy đi qua, kéo tay hắn ngồi xuống cạnh bàn, quan tâm nói: “Qua đây trễ thế này, đã ăn bữa tối chưa?”
Tôn Mẫn Hi vân vê hạt châu trên túi thơm, tròn đôi mắt ầng ậng nước, trả lời: “Vẫn chưa ạ.”
Từ Man bất đắc dĩ vỗ hắn một cái, đoạn vội đi dặn dò cung nữ chuẩn bị cho hắn một bữa tối đơn giản, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn ngấu nghiến ăn.
Chờ canh no cơm đủ, Từ Man lại hỏi ý định Tôn Mẫn Hi đến đây.
Lúc này Tôn Mẫn Hi mới cho mọi người lui ra, nhìn chằm chằm Từ Man như có điều muốn nói.
Từ Man trừng hắn một cái nói: “Nếu không có chuyện gì quan trọng, tỷ sẽ đi mách mợ, nói đệ buổi tối không lo nghỉ ngơi đến làm phiền tỷ.”
Tôn Mẫn Hi sợ nhất là Hoàng hậu, cũng bởi Hoàng hậu chỉ có mỗi đứa con trai là hắn, lại còn là con trai trưởng, nếu không có gì bất trắc, với trình độ xem trọng của Hoàng đế, cho dù không sắc phong thái tử, tương lai cũng có hơn phân nửa khả năng ngồi lên vị trí kia, cho nên mọi ngày đều hết sức nghiêm khắc.
“Tỷ tỷ tốt, tỷ đừng giận, đệ quả thật là có chuyện muốn cho tỷ biết mà.”
Từ Man nhướn mày, ý bảo hắn nói tiếp.
Tôn Mẫn Hi đắn đo một lúc, liền nghiêm nghị nói: “Lần trước đệ nói Gia Cát Sơ Thanh giả vờ bệnh là thật.”
Từ Man không nói gì.
Tôn Mẫn Hi nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Đệ luôn đi theo bên cạnh phụ hoàng, cho nên biết một ít chuyện. Ít năm trước Tả tướng bị hạ ngục, Gia Cát gia sụp đổ, nhưng cũng không có nghĩa chuyện đó là ý muốn của phụ hoàng, ông chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, vì thế, để tương lai có một ngày Tả tướng có thể bình yên trở lại triều đình, cũng như để xây dựng được một nhánh lực lượng tại dân gian, phụ hoàng liền…”
“Cữu cữu mới tìm đến Gia Cát Sơ Thanh?” tim Từ Man chợt lạnh, buột miệng nói.
“Ban đầu đệ không biết, nhưng có một ngày đệ bắt gặp Gia Cát Sơ Thanh lén lút vào cung, đúng lúc đệ đang trốn trong thư phòng, đệ…” Tôn Mẫn Hi vốn chỉ là muốn báo cho Từ Man biết Gia Cát Sơ Thanh là kẻ lừa gạt, là kẻ làm việc gì cũng có mục đích, hắn không muốn tỷ tỷ ở chung một chỗ với cái người phải gánh trọng trách phục hưng gia tộc.
“Hắn… sẽ gặp nguy hiểm ư?” Từ Man liền cảm thấy đầu ong ong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.