Cuộc Chiến Thượng Vị

Chương 6: Nữ quyến Từ phủ




Được Niên ma ma ôm vào trong ngực, vừa bước vào cổng lớn chính phòng, Từ Man được thả xuống dưới, Niên ma ma nắm tay nàng dắt vào phòng, các ca ca cũng chỉ chừa lại một vị nhũ mẫu đi cùng, đám nha hoàn ma ma còn lại dừng trước cửa phòng. Từ Man được Niên ma ma nắm tay, đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, nhìn trong phòng tuy nói là tráng lệ, nhưng rõ ràng số lượng ngọc khí cùng đồ sơn mài ít hơn so với phòng mẫu thân, hơn nữa những vật dụng bằng gỗ, làm từ cây tử đàn cũng không nhiều, phần lớn là gỗ lim, còn có một vài loại gỗ Từ Man không nhận ra được, bởi vì Phủ trưởng công chúa không có loại gia cụ từ chất liệu gỗ như vậy.
“Chao ôi! Đây là hai vị tiểu lang và quận chúa nhà Đại trưởng công chúa sao.”
Từ Man còn chưa đứng vững, chợt nghe phía trước có người nhiệt tình khách sáo nói, Từ Man lén nhìn lướt qua, ngay trên vị trí chủ tọa có một vị phu nhân đang ngồi trên chiếc trường kỷ lớn nhìn chừng bốn mươi tuổi, ngồi bên tay trái bà là mẫu thân mình, người vừa mới lên tiếng lại ngồi bên tay phải vị phu nhân kia, tuổi thoạt nhìn lớn hơn mẫu thân, ăn mặc hoa lệ, một thân áo khoác bằng gấm tứ xuyên thêu chỉ vàng, mặt trên thêu những con chim cát tường đủ màu sắc, viền áo khoác còn dùng bảo thạch đính lên, lại phối hợp với một đầu trang sức vàng lóng lánh của bà, so với mẫu thân mình còn trông rực rỡ hơn, chẳng qua, càng giống những người nhà giàu mới nổi.
“Lại đây, Hải Sinh, Hải Thiên, A Man, lại đây thỉnh an tổ mẫu các con đi.” Đại trưởng công chúa không thèm nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay gọi bọn nhỏ bước qua.
Từ Man vừa đi vừa nhìn, thấy người phụ nữ được xếp ngồi ở vị thứ hai bên dưới mẫu thân dường như có chút khẩn trương nhìn về phía sau lưng Từ Man. Từ Man thầm đoán, đoán là người này chính là mẫu thân của nhị đường ca, chính là tiểu thẩm của mình. Chỉ không biết quy củ của Từ gia ra sao, lại cho con dâu ngồi ở vị trí này, chứ không phải là ngồi sát mẫu thân.
Cùng các ca ca đứng ở trước mặt vị phụ nhân kia, nàng so với vị “Nhà giàu mới nổi” kia hiển nhiên mộc mạc thuần khiết hơn nhiều, một thân gấm Tô Châu màu xanh thẫm, nổi lên từng đóa cúc lớn, phối hợp với những đóa hoa li ti màu vàng, cùng tôn nhau lên với trâm cài ngọc bích trên đầu nàng, hiện ra vẻ tôn quý khiêm tốn.
Từ Man nhìn một ma ma đứng sau phụ nhân kia lấy đến một cái nệm bồ đoàn, vốn là có chút nhíu mày, sau nghĩ lại dù sao mình cũng là vãn bối, quỳ cũng là lẽ thường, bèn chuẩn bị đợi các ca ca quỳ xuống, mình lại theo sau. Nào ngờ, nệm bồ đoàn vừa được đặt xuống, chỉ mỗi nhị đường ca đi đến quỳ xuống dập đầu lạy tổ mẫu, các ca ca đều chỉ chắp tay vái lễ, lúc này Từ Man mới nhớ ma ma giáo dưỡng lúc trước có dặn, con cái của Đại trưởng công chúa, ngoại trừ lạy trời lạy đất, lạy quân vương, lạy phụ mẫu, còn lại chỉ vạn phúc và vái lễ như nhau hết.
“Thỉnh an tổ mẫu.” Nhớ được, Từ Man đương nhiên sẽ không để mất mặt mũi, thành thành thật thật đi qua, hành lễ vạn phúc.
“Không hổ là con nhà Đại trưởng công chúa…” Lại là tiếng cười của người quấy nhiễu kia, Từ Man hơi ngẩng đầu, quả nhiên sắc mặt tổ mẫu khó coi, tuy nói hành lễ đều là quy chế, nhưng có bà mẹ chồng nào lại thích con dâu mình cao hơn mình một cái đầu, càng đừng nói tới cháu nội mình.
Từ gia lão phu nhân thoạt nhìn thật sự đối với những đứa cháu này không có tình cảm gì, tùy tùy tiện tiện liền phát vài cái bao lì xì, Từ Man nhìn cũng không thèm nhìn, đưa cho Niên ma ma, hai vị ca ca còn lại cũng làm thế.
“Nếu đã đến đây rồi, vậy các ngươi cũng làm quen lẫn nhau một chút đi, miễn cho trưởng thành rồi, ngay cả người trong nhà cũng không quen mặt.” Những lời mang ý trào phúng này, ngay cả thần kinh thô như Từ Man cũng nghe hiểu, nhưng nàng liếc nhìn mẫu thân, lại phát hiện mẹ không có một chút phản ứng nào.
Lại là nhị đường ca đi đầu, trước tiên bắt đầu từ Đại trưởng công chúa, Từ Man còn chưa kịp nói với mẫu thân nhị đường ca tặng vòng tay cho mình, nhưng nhìn thấy Đại trưởng công chúa đưa tặng văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên), nhị đường ca thấy được vô cùng kinh hỉ, nàng liền yên lòng, mẫu thân quả nhiên suy nghĩ chu đáo hơn mình.
“Thỉnh an đại bá mẫu.” Nói thật, Từ Man đối với người đàn bà vừa tiến vào đã bô bô mở miệng này, ấn tượng đầu tiên không tốt, đặc biệt nhìn cách ăn mặc cùng với vẻ mặt sắc sảo của bà ta. Cha mẹ kiếp này của nàng mặc dù vẫn là cha mẹ của nàng, nhưng rõ ràng thân thích không giống những thân thích kiếp trước. Kiếp trước Từ Man chỉ có một ông chú, tuy thím là dân buôn bán, không giống với các vị ở kiếp này, ăn nói cong cong vẹo vẹo như vậy, không có giây phút nào mà không châm chọc người khác, rõ ràng là tâm tính không tốt.
“Chậc chậc, trông đứa bé này, bộ dạng…” Lý thị cười khanh khách, dùng khăn tay làm bộ che miệng, nhưng kiểu nào Từ Man cũng không thấy được nửa phần ấm áp từ trong mắt bà ta, chỉ thành thành thật thật thi lễ, nhận bao lì xì.
Tiếp theo, chính là vị trí ngồi bên dưới đại trưởng công chúa, cũng là vị trí đầu tiên của hàng tiểu thẩm, người phụ nữ kia vẻ mặt nghiêm túc, diện mạo có vài phần tương tự tổ mẫu, lúc này đang bưng chén trà uống, trên người trên đầu không khoa trương giống đại bá mẫu, một thân áo cẩm bào thêu mặc lan sắc tía, trên đầu điểm xuyết qua loa, nhưng vẫn hiển lộ lên vẻ cao quý đoan trang.
“Thỉnh an Đại cô.”
Từ Man đi theo các ca ca hành lễ, kìm lòng không đậu nhìn Đại cô thêm vài lần, lúc này mới biết vị đó là Đại cô của Từ gia, cũng chính là mẹ ruột của vị biểu ca thâm tình trong sách kia. Phải biết rằng, trong sách, quan hệ của vị quận chúa kia cùng Đại cô kém cực kỳ, mà vị Đại cô này cũng thích nữ chính Hoàng Tú Oánh trong truyện hơn, đến nỗi sau khi Hoàng Tú Oánh trọng sinh, nàng trở thành một trong những hậu thuẫn giúp Hoàng Tú Oánh đối phó với cả nhà trưởng công chúa.
Từ Man âm thầm hít vào, lúc trước nàng còn ôm tâm tình được ngày nào hay ngày nấy, viện cớ thời gian vẫn còn sớm mà sống, còn bởi vì bộ dáng cha mẹ vẫn như kiếp trước, nên sinh ra nghi hoặc có lẽ nơi này không phải là trong tiểu thuyết, nhưng hôm nay, dưới hoàn cảnh này, lại hư hư thực thực gặp được mẫu thân của biểu ca Hoàng Tú Oánh, tình huống này không thể không nói, thật sự đã gõ một tiếng cảnh báo chói tai cho nàng. Thời gian tuy còn sớm, nhưng không phải vĩnh viễn sẽ không đến. Từ Man không biết rõ mình đã xuyên vào truyện trước lúc Hoàng Tú Oánh sống lại, hay là sau khi sống lại, chỉ hy vọng kiếp này, mình không đi tìm vị nữ chính kia làm phiền, vị nữ chính kia cũng đừng tìm đến nàng gây chuyện. Còn về phần vị biểu ca kia, người nào thích, thì cứ lấy đi!
Nhận bao lì xì từ Từ gia Đại cô, lại hành lễ với tiểu thẩm, sau đó Từ Man trở lại bên người mẫu thân, thề từ tối nay trở đi, nhất định phải cẩn thận nhớ lại tình tiết trong truyện, bất luận là sau hay trước khi nữ chính sống lại, nàng cũng không thể mặc kệ cho họ đem mình ra nắn bóp trong tay được.
“A Văn, hôm nay sao không dắt Ấu Liêm và Ấu Thanh cùng đến, lão bà ta đây đã lâu không gặp chúng nó rồi.” Sau khi thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Từ gia lão phu nhân vẻ mặt ôn hoà cười nói với nữ nhi.
Từ gia Đại cô nâng nâng tóc, buông chén trà xuống, hơi khom người, cười đáp lời: “Bọn chúng đều đang ở Tộc học đến chiều mới rảnh rỗi trở về.”
Từ gia lão phu nhân gật gật đầu, biết hôm nay là ngày hội nguyên tiêu, sao có thể cho cháu ngoại đến Từ gia được, hơn nữa nữ nhi qua bữa trưa là phải trở về nhà chồng, dù sao nó cũng là con dâu trưởng, phải phụ trách quản lý việc nhà, hơn nữa buổi chiều em trai chồng của nữ nhi cũng trở về nhà, e là phải bận rộn một hồi rồi.
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài một nha hoàn vén rèm đi vào, nói là Đại cô nương đã học xong được nghỉ, muốn lại đây thỉnh an. Từ gia lão phu nhân vừa nghe vậy, cười híp mắt, vẫy vẫy tay nói: “Quỷ nha đầu này, thế nào mà ngày thường ngay cả chào hỏi cũng không có, cứ thế chạy vào, lần này đúng là đã học được quy củ rồi.”
Từ Man nép bên người mẫu thân, khó tránh khỏi có chút tò mò, nàng nghe nói đại bá mẫu chỉ sinh một đứa con trai là đại đường ca, cũng không có con gái, như vậy vị đại đường tỷ này hẳn là thứ xuất rồi, nhưng trông bộ dạng tổ mẫu như vậy, tựa hồ tình cảm với vị đại đường tỷ kia cũng không tệ, như vậy, nếu không phải vị đại đường tỷ này tính tình lanh lợi, thì chính là mẹ đẻ của vị đại đường tỷ này rất được tổ mẫu yêu thích.
Theo tiếng vang nhỏ của ngọc bội, rất nhanh, Từ Man đã bắt gặp được sắc mặt không tốt lắm của đại bá mẫu.
“A Ni xin thỉnh an tổ mẫu, công chúa nương nương, mẫu thân, đại cô, tiểu thẩm thẩm.” Giọng trẻ con mềm mại, Đại cô nương một thân áo quây ‘song ngư đùa sen’ màu đỏ, thêm vào chiếc áo khoác cài cúc cùng màu, sợi dây lụa hồng buộc lại trước ngực, trên mặt lụa rũ xuống một chuỗi trân châu hồng mã não, rũ thẳng xuống đến vạt áo, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu.
Tổ mẫu nhìn trên đầu Đại cô nương mang theo trang sức hồng mã não phối hợp với áo váy, thì gật gật đầu, hiền hòa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh cười nói: “Khỉ con, còn không lại đây.”
Từ Ni cười gật gật đầu, nhưng không đi qua thật, ngược lại đi đến trước mặt các vị trưởng bối, hành lễ. Tổ mẫu nhìn nàng càng thêm vừa lòng, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy nhìn Từ Man.
“Đây là A Man muội muội đúng không.” Từ Ni hành lễ xong, đi đến cạnh trưởng công chúa, kéo tay Từ Man, thái độ thân thiện cười nói.
Từ Man làm bộ ngây thơ nhìn nhìn mẫu thân mình, liền cung kính khom người nói: “Đại tỷ tỷ.”
Từ Ni thấy Từ Man không hành lễ vạn phúc với mình, khóe miệng cứng đờ, ngay sau đó liền dấu lại, vẫn hòa khí như trước nói: “Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đấy, đáng tiếc lần trước muội muội còn đang nằm trong lòng nhũ mẫu.”
Từ Man cười đáp trả, thật sự không biết nên nói gì, thậm chí đối mặt với những người xa lạ trong phòng này, nàng cũng không biết nói gì. Không nói đến việc trong sách Từ Ni là bạn thân của Hoàng Tú Oánh, mà nói đến chuyện Đại cô mình cũng có thể là mẹ chồng tương lại của Hoàng Tú Oánh, tổ mẫu và đại bá mẫu tuy rằng không trực tiếp lui tới cùng Hoàng Tú Oánh, nhưng rõ ràng bọn họ đối với mình cũng không có hảo cảm gì.
Ban đầu vốn trước khi tới Từ phủ, Từ Man còn tưởng rằng Từ phủ cho dù không thích mẫu thân cùng phụ thân, ít nhất còn quan hệ huyết thống, đối với những đứa cháu trực hệ như mình cùng các ca ca, tốt xấu gì cũng có thể lộ ra vài phần thiệt tình, đến lúc đó nàng lại làm nũng một chút, làm dịu đi đôi chút, không nói có thể trở thành người khéo ăn nói bình tĩnh ôn nhu như nữ chính trong truyện, ít nhất cũng có thể làm cho mọi người không cần ngượng ngập như vậy. Đáng tiếc, chuyện tới trước mắt, Từ Man mới phát hiện, tổ mẫu cùng thân thích Từ gia chẳng những không thích mẫu thân và phụ thân, mà ngay cả những đứa cháu như họ, cũng đừng mơ lấy được một tí ti quan tâm từ họ.
Trong lúc nhất thời, Từ Man có chút chán nản, nếu cứ tiếp tục như vậy, Từ gia cùng phủ Đại trưởng công chúa sẽ trở mặt, như vậy say này nếu quả thực xảy ra chuyện gì, sẽ không ai giúp được họ. Hơn nữa ý định muốn đi cùng lộ tuyến với nữ chính của nàng, phỏng chừng cũng không có khả năng thực hiện được, như vậy, nàng phải lấy gì để ngăn cản thế công, đồng thời lấy lòng của Hoàng Tú Oánh đây.
Bỗng nhiên trên lỗ tai thấy ấm áp, Từ Man nghiêng đầu qua, nhìn thấy là mẫu thân đang sờ đầu mình, mà Từ Ni đã sớm buông tay nàng ra, đi đến trước mặt tổ mẫu. Nhìn Từ Ni liên tục nhõng nhẽo cười trước mặt tổ mẫu, Từ Man thở dài, quả thật nàng đi con đường như vậy không được a, việc này so với việc ôm tảng đá to vào trong lòng chờ sưởi ấm, còn khó khăn hơn.
“A Man, buổi tối trên đường về nhà, chúng ta đi ngắm đèn lồng, được không?”
Cảm giác được mẫu thân ôm vào trong ngực, Từ Man ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào gật gật đầu nói: “Được ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.