"Hạ công công, nhờ công công vào trong bẩm báo hoàng thượng một tiếng, cứ nói Tuệ tài nhân có việc quan trọng muốn bẩm báo."
"Vâng, Tuệ tài nhân chờ một lát, nô tài vào bẩm báo ngay."
Bên ngoài Tuyên Thất Điện đang do Tiểu Hạ Tử và một thái giám khác canh giữ, Tuệ tài nhân vừa đến liền nhờ Tiểu Hạ Tử vào bẩm báo.
Tiểu Hạ Tử vào một lát rồi quay lại, cho một mình Tuệ tài nhân vào.
Đây là lần đầu tiên Tuệ tài nhân vào Tuyên Thất Điện, vừa vào liền thấy Tiêu Sát ngồi ngay ngắn cầm bút lông cúi đầu viết chữ, trên bàn chồng chất tấu chương.
Tiểu Mục Tử lặng lẽ ở cạnh hầu hạ.
Nàng bước lên, khom người hành lễ: "Tần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
"Tuệ tài nhân tới hả? Tuệ tài nhân có việc gì quan trọng muốn bẩm báo trẫm?" Tiêu Sát thuận miệng hỏi, không hề ngẩng đầu.
"Hồi hoàng thượng, tần thiếp có việc quan trọng liên quan đến hoàng hậu muốn bẩm báo."
"Hoàng hậu?" Tiêu Sát lập tức gác bút lông xuống, nhìn Tuệ tài nhân.
Tiểu Mục Tử cũng nhìn nàng.
"Vâng. Hoàng thượng, tần thiếp mới đi dạo Ngự Hoa Viên, trên đường về Y Lan Điện phát hiện Hồng ma ma của Ngự Thiện Phòng đang lén la lét lút xung quanh Y Lan Điện. Tần thiếp nghi ngờ nên dò hỏi bà ta. Ban đầu Hồng ma ma kia không chịu nói thật, tần thiếp phải dùng uy danh của hoàng thượng đe dọa bà ta, bà ta mới chịu nói thật. Bà ta nói mình là tai mắt của Hồ Đức Hải phụ trách giám thị hoàng hậu nương nương ở lãnh cung. Lần này bà ta tới tìm Hồ Đức Hải là để báo... Báo hoàng hậu nương nương chắc đang có thai, hơn nữa tháng không nhỏ."
"Lại có việc này?" Tiêu Sát trầm giọng hỏi.
"Hồi hoàng thượng, từng câu từng chữ của tần thiếp đều là thật. Khi đó có nô tỳ Ánh Tuyết của tần thiếp, nàng ấy cũng có thể làm chứng."
"Được rồi, Tuệ tài nhân, việc này nàng có thể bẩm báo trẫm kịp thời, xử lý rất tốt. Có điều nô tỳ Ánh Tuyết kia đi theo nàng chỉ thời gian ngắn, nàng chắc chắn nàng ta đáng tin sao?"
"Việc này..." Nghe Tiêu Sát hỏi, Tuệ tài nhân do dự.
Ánh Tuyết tuy là nô tỳ của nàng nhưng nàng ấy có đáng tin hay không, việc này nàng chưa từng nghĩ tới.
Quả nhiên hoàng thượng vẫn thận trọng, suy xét chu toàn hơn nàng.
Càng ngày nàng càng ngưỡng mộ hắn.
Thấy Tuệ tài nhân không khẳng định, Tiêu Sát không hỏi nữa.
"Được rồi, việc này trẫm sẽ xem xét quyết định, nàng lui xuống đi. Sau này nếu còn phát hiện hậu cung có bất kỳ điều gì khác thường, nàng có thể đến Tuyên Thất Điện bẩm báo trẫm bất cứ lúc nào, hoặc là nói với Tiểu Mục Tử."
"Vâng, tần thiếp nhớ rồi, vậy tần thiếp cáo lui trước."
Có vẻ Tiêu Sát đã hoàn toàn hơn nàng, hơn nữa còn coi nàng như tâm phúc, nhờ nàng sau này âm thầm giúp hắn chú ý động tĩnh trong hậu cung.
Tuệ tài nhân mừng thầm.
Xem ra chuyến đi lần này tới Tuyên Thất Điện đúng rồi.
Nàng vốn còn đang định tìm phi tần địa vị cao khác làm chỗ dựa, thoát khỏi sự khống chế của Lan phi, nhưng hiện tại nàng đã dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Thay vì qua lại với phi tần địa vị cao còn không bằng tìm hoàng thượng làm chỗ dựa, như thế chẳng phải ổn hơn sao?
Sau khi Tuệ tài nhân đi, Tiêu Sát lập tức lệnh cho Tiểu Mục Tử: "Hồng ma ma mà Tuệ tài nhân vừa nhắc đến, ngươi đi xử lý bà ta đi!"
"Vâng."
"Còn nữa, việc tìm một nữ y ở ngoài cung cho hoàng hậu đến đâu rồi?"
"Hồi hoàng thượng, đã tìm được vài nữ y ở những nơi khác nhau, đang tiến hành sàng lọc."
"Sàng lọc cho tốt, mấy ngày nữa sắp xếp cho nữ y vào lãnh cung đi, không được kéo dài nữa. Ngoài ra bảo ám vệ âm thầm giám thị Hồ Đức Hải chú ý một chút, Tuệ tài nhân gần đây đang nổi bật, Lan phi chắc chắn không vui, e rằng sẽ có hành động không tốt với nàng ấy."
"Vâng, nô tỳ lập tức đi làm ngay."
Mấy ngày nay Tiêu Sát bận rộn quốc sự nhưng vẫn phải bớt thời gian đến hậu cung xã giao với các phi tần, tránh cho hậu cung không vui, khiến tiền triều rung chuyển.
Sau khi biết Triệu Thanh Uyển có thai, tuy hắn cố nhịn không đến lãnh cung thăm nàng nhưng sớm đã âm thầm dặn dò Tiểu Mục Tử tìm nữ y giỏi đỡ đẻ, nhân cách đáng tin ở ngoài cung cho nàng.
Hiện giờ việc nàng mang thai đã bị mấy người biết, Tiêu Sát đoán cho dù Tuệ tài nhân kín miệng, nhưng nô tỳ Ánh Tuyết kia chưa chắc đã thế.
E rằng hôm nay, các phi tần khác trong hậu cung đã có người biết việc này.
Nếu vậy sau này đồ ăn và đồ dùng đưa đến lãnh cung có bị giở trò hay không, dù là đế vương hắn cũng không dám bảo đảm.
Vậy nên chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp nữ y tiến cung.
Sau này bất cứ đồ vật nào đưa vào lãnh cung đều phải để nữ y kiểm tra mới cho Triệu Thanh Uyển sử dụng.
Hắn cũng có thể yên tâm.
...
Như Tiêu Sát dự đoán.
Hôm đó khi Tuệ tài nhân ngủ trưa, một mình Ánh Tuyết rời khỏi Y Lan Điện, sau đó đến một chỗ khuất gần Thường Ninh Điện, thuật lại lời Hồng ma ma nói và kể việc Tuệ tài nhân đến Tuyên Thất Điện bẩm báo cho Tố Yên nghe.
Rất nhanh Lương phi cũng biết việc này. Ngôn Tình Trọng Sinh
"Thật không ngờ, thì ra hoàng thượng mãi không thả hoàng hậu ra khỏi lãnh cung là vì bảo vệ thai nhi trong bụng nàng! Hậu cung này sợ rằng chẳng có ai được hoàng thượng quan tâm lo lắng như vậy."
"Chủ tử, nếu tính theo thời gian hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, e là nàng ấy đã mang thai hơn bốn tháng, thai nhi có vẻ ổn định."
"Ổn định? Nữ nhân mang thai trong cung, chỉ cần đứa bé chưa chào đời, ai dám nói ổn định? Dù là đám thái y của Thái Y Viện cũng không dám cam đoan như thế." Lương phi cười lạnh.
Tố Yên biết tâm ý của chủ tử, lập tức kiến nghị: "Chủ tử, lãnh cung có thị vệ trông coi, người của chúng ta không thể vào trong. Nếu muốn đụng vào đứa bé trong bụng hoàng hậu thì chỉ có thể ra tay từ đồ đạc đưa vào lãnh cung."
"Việc này Thường Ninh Điện của chúng ta không thể đụng vào, lỡ như thất bại, mất nhiều hơn được. Ngươi chỉ cần lén đưa tin hoàng hậu có thai cho các phi tần khác biết là được, nhất là Y Lan Điện và Hợp Hoan Điện. Bổn cung đoán trong hai điện này sẽ có người không nhịn được mà ra tay với lãnh cung."
"Vẫn là chủ tử suy xét chu toàn, vậy nô tỳ đi làm ngay."
Hậu cung xưa nay khó giữ bí mật, dưới sự sắp xếp của Tố Yên, việc hoàng hậu có thai không chỉ có Thường Ninh Điện biết mà các điện khác trong hậu cung cũng đã biết chuyện.