Nhẹ nhàng đặt Tiêu Sát lên giường xong, Triệu Thanh Uyển cẩn thận cởi giày của hắn ra.
Nhìn giày hắn mang do nàng làm, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tuôn trào.
Nàng cố kiềm chế nỗi đau trong lòng, quay đầu, dùng giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ nói với mọi người: "Phụ thân, mẫu thân, Mục công công, Vân Tụ, mọi người ra ngoài hết đi, con muốn một mình ở trong phòng với hoàng thượng. Buổi tối mọi người cũng đừng đến làm phiền bọn con."
"Uyển Nhi, con đừng làm gì dại dột! Con còn hai đứa nhỏ, còn phụ mẫu! Nếu còn làm việc gì ngu ngốc, mẫu thân làm sao sống nổi đây?"
"Nương nương, nếu người có mệnh hệ gì, Vân Tụ cũng không sống nổi, hu hu hu..."
"Xin nương nương nén bi thương. Hoàng thượng chắc chắn cũng không muốn nương nương đau lòng vì ngài ấy."
"Uyển Nhi, phụ thân mẫu thân đều già rồi, bọn ta thật sự không thể chịu đựng được việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lần nữa..."
Thấy bốn người lo lắng cho mình, Triệu Thanh Uyển thong dong nói: "Mọi người yên tâm, con sẽ không làm việc gì ngốc nghếch cả. Con đã hứa với chàng ấy sẽ sống thật tốt, đêm nay con chỉ muốn ở bên chàng ấy thôi."
"Uyển Nhi, con đừng có lừa phụ thân với mẫu thân con, không được, đêm nay mẫu thân phải ở cạnh trông chừng con!"
"Mẫu thân, con nói rồi, con sẽ không làm gì ngốc nghếch! Mọi người ra ngoài đi! Thuận tiện giúp Uyển Nhi đóng cửa lại, cảm ơn!"
"Mẫu thân của Uyển Nhi, hay là chúng ta ra ngoài đi, cứ để Uyển Nhi ở bên hiền tế một đêm, cáo biệt nó."
"Việc này... Thôi được, Uyển Nhi, thế mẫu thân tin con, con đừng có gạt mẫu thân, nhất định không được làm chuyện gì có nghe thấy không? Vân Tụ, Mục công công, chúng ta ra ngoài thôi."
"Vâng, lão phu nhân. Nương nương, người nén bi thương, sức khỏe quan trọng, nô tài lui xuống trước."
Triệu lão gia, Triệu phu nhân, Vân Tụ và Tiểu Mục Tử cùng ra ngoài, tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa khuê phòng Triệu Thanh Uyển lại.
Khoảnh khắc cửa đóng, Triệu Thanh Uyển không kiềm nén được tâm trạng của mình nữa, tựa vào lòng Tiêu Sát bật khóc.
"Hoàng thượng, sao chàng nỡ bỏ thần thiếp ở lại một mình chứ? Thần thiếp thật sự rất muốn nói chuyện với chàng, thần thiếp thật sự rất nhớ chàng, rất nhớ rất nhớ..."
"Chàng từng nói với thần thiếp thần thiếp là mạng của chàng, chàng cũng biết từ lâu chàng đã là mạng của thần thiếp mà!
"Chàng ra đi như vậy, chàng mang cả mạng thần thiếp đi rồi... Hu hu hu..."
"Không có chàng, thiếp sống chẳng khác gì cái xác không hồn! Nhưng chàng còn uy hiếp thần thiếp, bắt thần thiếp phải sống, chàng thật tàn nhẫn, chàng xấu lắm chàng có biết không..."
"Thần thiếp thật sự rất nhớ chàng, rất nhớ tên khốn nhà chàng, hu hu hu..."
Nghe Triệu Thanh Uyển khóc lóc kể lể, Triệu phu nhân và Vân Tụ canh giữ ngoài cửa cũng bật khóc.
Có điều nghe nàng nói ra nỗi lòng, hai người cũng thoáng yên tâm.
Xem ra nàng thật sự đã hứa với Tiêu Sát phải sống thật tốt, vậy nên chắc sẽ không lén tự sát trong phòng.
Triệu phu nhân lau nước mắt, đi làm cơm chiều, Vân Tụ tiếp tục canh giữ bên ngoài.
Triệu Thanh Uyển tựa vào lòng Tiêu Sát khóc mệt rồi, nàng đứng dậy cởi giày của mình, nằm xuống bên cạnh hắn như mười mấy năm qua.
Cả hai cùng một chăn, đầu nàng tựa vào vai hắn, một tay đặt lên ngực hắn, cảm nhận trái tim ở nơi đó đã không còn nhịp đập, nước mắt lần nữa lăn dài.
Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu hôn lên trán hắn, lên đôi mắt hắn, lên mũi hắn, cuối cùng là đôi môi quen thuộc.
Mãi đến trời tối, mẫu thân và Vân Tụ ở bên ngoài gọi nàng ra ăn cơm, hoặc là họ sẽ mang đồ ăn vào, nàng mới lưu luyến rời khỏi môi Tiêu Sát.
Nàng trả lời với họ mình không muốn ăn, sau đó lại nhẹ nhàng hôn hắn một lát rồi lưu luyến buông ra, mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn đến sáng hôm sau.
Đến khi tỉnh lại, dịu dàng nhìn ngắm nam nhân mình yêu, nàng lại thâm tình hôn hắn.
Khi hôn, mái tóc nàng nhẹ nhàng buông xõa.
Nhưng lại là màu trắng.
Tóc của nàng sau một đêm đã hoàn toàn bạc trắng.
Nàng cầm lấy tóc của mình, vừa khóc vừa cười nói với Tiêu Sát
"Phu quân, chàng nhìn thấy chưa, tóc thiếp bạc rồi! Tóc thiếp bạc rồi! Chỉ cần chàng đi trễ hơn một ngày là có thể thấy chúng ta cùng nhau bạc đầu! Chúng ta cùng nhau bạc đầu rồi!"
"Phu quân, chàng mở mắt ra nhìn đi, chúng ta cùng nhau bạc đầu rồi, thiếp với chàng cùng nhau bạc đầu rồi... Hu hu hu..."
"Phu quân, chàng mở mắt ra xem đi, thiếp thật sự rất nhớ chàng, rất nhớ rất nhớ chàng..."
Nghe Triệu Thanh Uyển ở trong phòng bật khóc, Triệu lão gia, Triệu phu nhân, Vân Tụ và Tiểu Mục Tử vội chạy vào.
"Uyển Nhi, tóc con sao vậy?"
"Nương nương, sao tóc người lại trắng cả thế?"
"Hu hu hu... Phu quân, chàng mở mắt ra nhìn đi, chúng ta cùng nhau bạc đầu rồi, chàng xem đi... Hu hu hu..."
"Xin nương nương nén bi thương, nếu thái tử và công chúa thấy nương nương như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ rất lo lắng."
"Uyển Nhi, con còn bọn ta. Phụ thân và mẫu thân con già rồi, con lại như thế, con bảo bọn ta sống sao đây!"
Nghe mẫu thân bật khóc, Triệu Thanh Uyển mới dừng bình tĩnh lại, ngồi dậy nhìn họ: "Xin lỗi mẫu thân, để mọi người lo lắng rồi... Phụ thân, Mục công công, con có việc muốn nhờ hai người đi làm hôm nay."
"Có chuyện gì vậy Uyển Nhi? Con cứ đi, phụ thân sẽ đi làm cho con."
"Vâng nương nương, người có bất cứ việc gì cần cứ căn dặn nô tài là được."
"Phụ thân, Mục công công công, con muốn nhờ hai người đến vườn trà lặng lẽ mua tòa nhà ở đó, dù là tốn bao nhiêu bạc hay có điều kiện gì, chỉ cần đối phương đồng ý bán là được, hôm nay nhất định phải mua."
"Uyển Nhi, con muốn mua nhà ở đó làm gì?"
"Phụ thân, người và Mục công công cứ đi mua đi, sau này Uyển Nhi sẽ nói mục đích cho người biết. Mục công công, việc này làm phiền ngươi và phụ thân ta."
"Vâng, nương nương, tòa nhà người muốn mua nô tài nhất định sẽ mua cho ngài."
"Đa tạ công công."
Thấy Tiểu Mục Tử đã nhận lời, Triệu lão gia không hỏi gì thêm nữa, ông cũng đồng ý với Triệu Thanh Uyển, lập tức đi mua nhà giúp nàng.