Cung Tường Vãn Tâm

Chương 262: Khuê phòng




Từ khi Triệu Thanh Uyển gả vào cung, ngày nào Triệu phu nhân cũng quét dọn khuê phòng của nàng, vậy nên nơi này vẫn sạch sẽ, ấm áp như lúc nàng chưa xuất giá.
Khuê phòng tràn ngập bầu không khí của tiểu nữ nhi.
Ban đêm, hai người ôm nhau nằm trên giường.
Triệu Thanh Uyển dịu dàng nói: "Hoàng thượng, trừ phụ thân của thần thiếp ra, ngài là nam nhân đầu tiên vào khuê phòng của thần thiếp đấy!"
"Thật không? Yến Tử Huân chưa từng vào khuê phòng của nàng à?"
"Đương nhiên, lúc còn nhỏ đa phần thần thiếp đều chỉ gặp huynh ấy ở trường. Nếu huynh ấy có tới nhà tìm thần thiếp thì cũng chỉ chờ ngoài cửa thôi, rất ít khi vào nhà, cho dù có vào thì cũng chờ ngoài sân, huynh ấy không tùy tiện vào khuê phòng của thần thiếp đâu."
"Thế thì xem ra Yến Tử Huân kia đúng là rất quân tử."
"Vâng, huynh ấy thật sự là chính nhân quân tử."
"Có vẻ như trẫm phải cảm ơn hắn. Nếu hắn không quân tử, e rằng hoàng hậu của trẫm đã làm nương tử của hắn rồi."
"Đáng ghét, ngài lại nhắc đến việc đó! Người ta chỉ muốn làm nương tử của ngài thôi, không muốn làm nương tử của ai cả!"
Thấy Triệu Thanh Uyển hờn dỗi, Tiêu Sát không nhịn được mà trèo lên người nàng.
"Ngài làm gì vậy, đêm nay người ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài."
"Đêm nay trẫm cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với hoàng hậu, có điều đã mấy ngày trẫm không bắt nạt hoàng hậu rồi, bây giờ trẫm chỉ muốn bắt nạt hoàng hậu thôi, mong hoàng hậu đừng từ chối. Đêm còn dài, có chuyện gì chúng ta để dành từ từ nói có được không?"
Vừa nói hết câu, Tiêu Sát liền hôn Triệu Thanh Uyển.
Nữ nhân này nhanh chóng bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng.
Quần áo bị cởi bỏ, tiếng nỉ non động tình quanh quẩn trong màn lụa.
"Hoàng hậu, đêm đầu tiên của chúng ta ở khuê phòng của nàng, trẫm sẽ ghi nhớ mãi mãi."
"Thần thiếp cũng sẽ ghi nhớ..."
"Thời niên thiếu, trẫm thật sự không dám hy vọng sẽ có một ngày mình có thể quang minh chính đại vào khuê phòng của nàng."
"Vậy sao?"
"Ừ, là nàng đã giúp trẫm thực hiện được rất nhiều chuyện trẫm không dám nghĩ, cảm giác này trẫm vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn nàng, hoàng hậu..."
"Thần thiếp cũng muốn cảm ơn ngài, ngài cũng đã làm cho thần thiếp rất nhiều việc mà thần thiếp không dám nghĩ, thần thiếp cũng cảm thấy cảm giác này vô cùng hạnh phúc."
"Thật không?"
"Vâng, mỗi một giây ở bên ngoài, thần thiếp đều rất hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua cảm giác này chưa từng thay đổi, hơn nữa nó còn càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khắc sâu."
"Trẫm cũng thế, trẫm cũng cảm thấy mỗi giây ở bên cạnh hoàng hậu mình đều rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không muốn xa hoàng hậu."
Nói rồi, Tiêu Sát lại không cầm lòng được mà hôn Triệu Thanh Uyển.
Hai người lại ân ái thêm một lần.
Triệu Thanh Uyển mệt mỏi nằm trong lòng Tiêu Sát, lẩm bẩm: "Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi, chúng ta ngủ đi. Những chuyện chưa nói để lại cho ngày mai có được không?"
"Đêm nay đúng là trẫm làm hoàng hậu của trẫm mệt rồi, mau ngủ đi."
"Vâng, ngài cũng mau nhắm mắt đi ngủ đi."
"Trẫm biết rồi, trẫm nhìn đồ ngốc của trẫm nhắm mắt ngủ trước."
"Vâng."
Tiêu Sát nhìn ngắm Triệu Thanh Uyển nằm trong lòng mình nhắm mắt lại, không lâu sau hơi thở trở nên đều đặn.
Mà hắn hai mắt vẫn sáng trưng, chuyện cũ ùa về khiến hắn không hề có cảm giác buồn ngủ.
Hắn nhớ lại mười năm trước, thời điểm chuẩn bị hạ chỉ lập Triệu Thanh Uyển làm hậu.
Để không ảnh hưởng tới triều chính, hắn bí mật dẫn dắt mấy ám vệ đắc lực cưỡi Hắc Toàn Phong lên đường lẫn ngày cả đêm, chỉ mất bốn ngày đã đến huyện Bình.
Sau khi đến núi Trường Tình tế bái mẫu thân, hắn lập tức chạy đến gần nhà của Triệu Thanh Uyển.
Rõ ràng khắc cốt ghi tâm nhớ nàng mấy năm, nhưng khi đó hắn lại lo được sợ mất, không dám bước ra tìm nàng, gặp nàng, nói chuyện với nàng, đích thân hỏi nàng xem có từng nhớ hắn, nghĩ đến hắn hay không.
Hắn quá sợ phả nhận lại đáp án phủ định.
Nhỡ đâu bị nàng phủ định, hắn không dám chắc mình có nên lập tức hạ chỉ lập nàng lập hậu hay không.
Hắn sợ trái tim mình bị tổn thương, càng sợ nhìn thấy Triệu Thanh Uyển đau lòng.
Vậy nên hắn buông bỏ việc triều chính, không ngại cực khổ chạy đến đây vì nàng, nhưng cuối cùng chỉ dám đứng từ xa.
Đợi một lúc, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy nàng từ trong nhà ra ngoài.
Khoảnh khắc thấy nàng đã lớn, hắn mừng như điên, nội tâm của lúc đó không có cách nào miêu tả được, hắn chỉ biết nàng vẫn là nữ hài hắn khắc cốt ghi tâm.
Hắn nhất định phải cưới nàng, dù nàng có nhớ hắn hay không, dù trong lòng nàng có người khác hay không!
Hắn tin rồi sẽ có một ngày hắn sẽ khiến nàng yêu hắn, cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian.
Thấy nàng ra ngoài, hắn lặng lẽ đi theo.
Mái tóc dài nàng xõa sau lưng nhẹ nhàng đong đưa dưới ánh mặt trời.
Cả đoạn đường hắn nhìn không dời mắt, ánh mắt xưa nay lạnh băng không biết từ lúc nào đã trở nên đầy tình cảm.
Thấy nàng ghé vào một tiệm mua giấy Tuyên Thành, hắn vui mừng nghĩ mấy năm nay chắc nàng vẫn thích viết chữ vẽ tranh, vẫn là cô gái bụng đầy thi thể, làm thơ vẽ tranh xuất trần thoát tục ấy.
Mua giấy Tuyên Thành xong, nàng đến trường của Yến phu tử, Yến Tử Huân khi đó đang dạy mấy đứa trẻ.
Nàng lặng lẽ chờ Yến Tử Huân ngoài hành lang.
Khi nàng chờ hắn, trên khóe môi luôn giữ nụ cười khiến người ta phải cảm thán rằng không ngờ trên thế gian này lại có nữ tử xinh đẹp, còn khiến thời gian trở nên tĩnh lặng như thế..
Tiêu Sát càng nhìn trái tim càng đập loạn nhịp, nhưng trong lòng lại vô cùng ghen ghét.
Đợi một lát, Yến Tử Huân dạy xong một bài, tươi cười bước ra.
Cả hai như kim đồng ngọc nữ đứng nói chuyện với nhau.
Trò chuyện một lúc, Yến Tử Huân lại vui vẻ về lớp tiếp tục giảng bài.
Mà Triệu Thanh Uyển cũng vui sướng cầm giấy Tuyên Thành về nhà.
Mãi đến không còn nhìn thấy nàng nữa, trong tim Tiêu Sát tràn ngập cảm giác buồn bã mất mát.
Giờ phút này, hắn càng khẳng định hắn không thể không có nàng!
Hôm ấy hắn không ở lại huyện Bình, lập tức phóng ngựa về kinh thành.
Về đến hoàng cung, ngâm mình trong bồn tắm để xua tan mệt mỏi bao ngày, đồng thời hắn cũng suy nghĩ cẩn thận việc lập hậu.
Tắm gội xong, cũng đã suy nghĩ kỹ càng, hắn thong dong đến Tuyên Thất Điện, tự tay trịnh trọng viết thánh chỉ lập Triệu Thanh Uyển lập hậu, tự tay đóng ngọc tỷ lên, sau đó sai người lập tức đến huyện Bình truyền chỉ.
Sau này, cô nương hắn ngày đêm nhớ nhung cuối cùng cũng trở thành hoàng hậu của hắn, thê tử của hắn.
Quá khứ đã đi qua.
Nhưng quay đầu lại vẫn khắc cốt ghi tâm đến vậy.
Từng chi tiết đều rõ ràng đến thế.
Từ khi lén có suy nghĩ cưới Triệu Thanh Uyển cho đến ngày thật sự cưới được nàng, nội tâm của Tiêu Sát đã trải qua vô vàn cảm xúc khó nói với người ngoài, chỉ có một mình hắn biết.
Mà nữ nhân hắn yêu lúc này đang ngủ say trong lòng hắn cũng sẽ mãi mãi không biết được.
Bởi vì hắn không định kể rõ tất cả cho nàng biết.
Hắn chỉ muốn nàng dưới sự che chở của hắn mãi mãi là một nữ nhân hồn nhiên đơn giản, tất cả những điều xấu xa u ám, hắn tình nguyện một mình gánh vác.
Gạt chuyện ngày xưa sang một bên, Tiêu Sát cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Triệu Thanh Uyển thật sâu mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.