Hai người dạo phố đến giờ ăn tối liền ghé vào một tửu lầu náo nhiệt.
Thấy tâm trạng Triệu Thanh Uyển đang tốt, Tiêu Sát gọi thêm rượu, cùng nàng vừa ăn vừa uống hai ly.
Tửu lượng của Triệu Thanh Uyển cực kỳ kém, mới uống hai ly nhỏ, mặt nàng đã đỏ bừng.
Ăn xong rời khỏi tửu lâu, Tiêu Sát đỡ nàng: "Đồ ngốc, đau đầu rồi đúng không? Không ngờ rượu ở chỗ này mạnh như vậy, sớm biết thế đã không cho nàng uống rồi."
"Không sao, thần thiếp chỉ hơi mệt, chúng ta về thôi."
"Được, bây giờ chúng ta về."
Tiểu Mục Tử và thị vệ đi theo cho xe ngựa đầu gần đó, sau khi hai người lên xe ngựa, xe liền chạy về hoàng cung.
Về đến Phượng Nghi Điện, trời đã tối đen như mực, hai đứa bé cũng đã ngủ, thấy Triệu Thanh Uyển mệt mỏi, Tiêu Sát dịu dàng nói: "Hoàng hậu, đêm nay trẫm tắm gội cho nàng, tắm gội xong rồi nghỉ ngơi."
"Không cần đâu, tự thần thiếp làm là được."
"Không, đêm nay trẫm muốn tắm gội cho hoàng hậu, hoàng hậu không được từ chối."
"Thôi được..."
Triệu Thanh Uyển vốn đang mỏi mệt với hơi say, nhưng nghe Tiêu Sát nói, nàng lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ đáp.
Sau khi hạ nhân chuẩn bị nước xong, Tiêu Sát dắt nàng vào phòng tắm, cởi từng lớp áo trên người nàng ra.
Đến khi chỉ còn một chiếc áo yếm, ánh mắt của Tiêu Sát lúc này mơ màng như hơi nước trong phòng tắm: "Hoàng hậu, nàng đẹp quá."
"Còn đẹp, ngày nào cũng nhìn, ngài không thấy chán à?"
"Đồ ngốc, thế ngày nào nàng cũng gặp trẫm nàng có thấy chán không?"
"Đương nhiên là không, thần thiếp càng ngày càng thích hoàng thượng."
"Trẫm cũng thế, trẫm cũng càng ngày càng thích hoàng hậu. Bây giờ vất vả cho hoàng hậu cũng cởi áo giúp trẫm, trẫm muốn tắm với hoàng hậu có được không?"
"Vâng..." Triệu Thanh Uyển xấu hổ cúi đầu đáp, sau đó nhẹ nhàng giúp Tiêu Sát cởi áo.
Cởi áo xong, Tiêu Sát nắm tay nàng cùng vào bồn tắm.
"Hoàng hậu..."
"Vâng?"
"Ở bên trẫm cả ngày hôm nay, nàng có vui không?"
"Vâng, rất vui."
"Nhưng trẫm lại thấy còn thiếu một chút."
"Thiếu cái gì?"
"Nàng nói xem."
"Người ta không biết..."
"Không, hoàng hậu biết."
Tiêu Sát vừa nói xong liền ôm lấy eo nữ nhân trước mặt, nhắm mắt hôn nàng, hôn đến như say rượu, như mộng như ảo, như thơ như tranh.
Cánh hoa trong bồn tắm đong đưa theo hai người, lặng lẽ lắng nghe tiếng hai người ân ái, yêu đến tận cùng, mãi không chia xa.
Có điều Triệu Thanh Uyển rất mệt, sau khi hai người tắm gội ân ái xong, Tiêu Sát bế nàng từ phòng tắm về tẩm điện.
Hôm sau Tiêu Sát thượng triều sớm, một mình nàng nằm trên giường nhớ lại từng việc hôm qua, mỉm cười hạnh phúc.
Tháng mười, khu dệt hoàng gia Thành Nam chính thức đi vào hoạt động.
Hôm nay trước khi vào triều, Tiêu Sát dặn dò Triệu Thanh Uyển: "Hoàng hậu, hôm nay khi họ đến thỉnh an, nàng bảo họ ở lại Phượng Nghi Điện chờ trẫm hạ triều về, trẫm có việc muốn nói với họ."
"Ngài có chuyện gì muốn nói với họ sao?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là chuyện bảo họ đến khu dệt. Việc này không nên để nàng nói, cứ để đích thân trẫm nói chuyện với họ."
"Vâng, thần thiếp biết rồi, thần thiếp sẽ bảo họ ở lại chờ ngài hạ triều về."
"Được, vậy trẫm đi đây."
Tiêu Sát hôn Triệu Thanh Uyển một cái rồi thượng triều.
Thấy nam nhân này nói lời giữ lời, thật sự sắp xếp cho phi tần ra ngoài cung làm việc, trái tim Triệu Thanh Uyển như được rót mật ngọt.
Có điều nàng lo Phương tần và Ngọc thải nữ sẽ bất mãn với mình và Tiêu Sát.
Giờ Mão, tất cả phi tần hậu cung tới Phượng Nghi Điện.
Sau khi nói chuyện bình thường với họ, Triệu Thanh Uyển nói: "Hôm nay mọi người ở lại Phượng Nghi Điện lâu một chút, hoàng thượng bảo hạ triều sẽ về có việc muốn nói với mọi người."
"Sao cơ? Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng có việc muốn nói với mọi người sao?"
"Ha ha, là việc gì thì bổn cung không biết, hoàng thượng không nói. Mọi người cứ ngồi uống trà chờ đi."
"Vâng."
Giờ Mão gần qua, Tiêu Sát về Phượng Nghi Điện.
Các phi tần cung kính hành lễ với hắn.
Tiêu Sát cùng Triệu Thanh Uyển ngồi trên chủ vị, hắn nhìn nàng, sau đó nhìn tất cả phi tần ở đây, đi thẳng vào vấn đề: "Phương tần, Ngọc thải nữ, tay nghề thêu thùa của các nàng đều rất tốt, tính cách cũng trầm lắng. Vậy nên trẫm định để các nàng đến khu dệt hoàng gia Thành Nam kiêm nhiệm quản sự, giúp trẫm quản lý khu dệt, không biết các nàng có ý kiến gì không?"
"Hoàng thượng muốn thần thiếp đến khu dệt làm quản s ự?".
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
"Đúng vậy, không biết Phương tần không tin mình có thể làm tốt vị trí này, hay là không muốn làm?"
"Hồi hoàng thượng, không phải, thần thiếp chỉ cảm thấy quá bất ngờ..." Phương tần ngập ngừng đáp.
Từ lúc vào cung, nàng chưa từng nghĩ đến cuộc sống bên ngoài, bây giờ đột nhiên bảo nàng ra ngoài hoàng cung làm quản sự, nàng thật sự không hề có chuẩn bị tâm lý.
"Thế nàng suy nghĩ đi rồi trả lời trẫm. Ngọc thải nữ, nàng thì sao, có bằng lòng không?"
"Hồi hoàng thượng, tần thiếp... Tần thiếp không biết..."
"Không biết? Vậy nàng cũng suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi thì cùng Phương tần trả lời trẫm."
Thấy cả hai đều không muốn đến khu dệt làm quản sự, sắc mặt Tiêu Sát lạnh xuống, cầm chung trà lên nhấp một miếng, lặng lẽ quan sát họ, cho họ chút thời gian suy nghĩ.
Những người còn lại sắc mặt Tiêu Sát lạnh như băng, không ai dám lên tiếng, bầu không khí nhất thời có hơi nặng nề.
Sau khi nhấp thêm một ngụm trà nữa, Tiêu Sát nói với Phương tần: "Được rồi, cũng một lúc rồi. Phương tần, nàng trả lời trẫm đi."
"Hồi hoàng thượng, thần thiếp nghe hoàng thượng sắp xếp."
"Tốt! Ngọc thải nữ, nàng thì sao?"
"Hồi hoàng thượng, nếu Phương tần tỷ tỷ đã đồng ý đi, một thải nữ nhỏ bé như tần thiếp đương nhiên không đạo lý không muốn."
Phương tần và Ngọc thải nữ cúi đầu, lần lượt đáp.
"Tốt. Hôm nay trẫm sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa cố định cho các nàng. Bắt đầu từ ngày mai, tạm thời các nàng không cần đến Phượng Nghi Điện nữa, trước giờ Mão đến chỗ xe ngựa, không được ỷ vào thân phận phi tần mà làm việc qua loa có lệ, khiến người ở khu dệt khinh thường mình."
"Vâng, thần thiếp tuân mệnh."
"Vâng, tần thiếp tuân mệnh."
"Được rồi, hôm nay thế thôi, giải tán đi."
"Vâng, thần thiếp cáo lui."
"Tần thiếp cáo lui."
Sau khi giải quyết việc này, nhìn những nữ nhân kia lui xuống, Tiêu Sát cười nói: "Hoàng hậu, bắt đầu từ ngày mai, người nàng cần đối phó và không liên quan đến nàng sẽ càng ngày càng ít."
"Vâng, cảm ơn hoàng thượng. Có điều thần thiếp thấy Phương tần và Ngọc thải nữ có vẻ không tình nguyện đến khu dệt lắm."
"Đồ ngốc, yên tâm đi, họ sẽ làm quen nhanh thôi. Được rồi, trẫm thấy hơi đói bụng, ăn sáng với trẫm trước đi."
"Vâng. Vân Tụ, gọi đồ ăn lên đi."
Trượng phu chủ động đuổi hai người thiếp đi, dù có thế nào Triệu Thanh Uyển vẫn rất hạnh phúc, nàng vui vẻ cùng Tiêu Sát ăn bữa sáng ấm áp.