Cung Tường Vãn Tâm

Chương 131.13: Nhường cho người tài




"Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương."
"Sao hôm nay Phương tần đến sớm thế? Là vì việc đêm qua nhà kho của Phi Hương Điện bị cháy sao?"
"Hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy. Tần thiếp vô năng, làm hỏng tất cả đồ nương nương và các tỷ muội đưa cho tần thiếp, xin nương nương trách phạt. Hu hu hu..." Phương tần quỳ xuống, khóc lóc kể lể.
"Được rồi, muội đứng lên trước đi. Việc đêm qua bổn cung đã nghe Tiểu Toàn Tử bẩm báo, biết không phải lỗi của muội mà có kẻ cố tình phóng hỏa."
"Tạ nương nương. Nhà kho tuy bị phóng hỏa nhưng tần thiếp là chủ vị của Phi Hương Điện, còn đang trong thời gian thay phiên quản lý lục cung, Phi Hương Điện xảy ra chuyện lớn như vậy cũng là do tần thiếp thất trách. Tần thiếp băn khoăn không biết chợ hoàng gia tháng này phải tổ chức sao đây."
"Chợ hoàng gia nếu đã có tên hoàng gia thì đương nhiên phải bán những món đồ danh xứng với thực để không uổng sự cổ động của bá tánh. Nhưng những thứ như thêu thùa thì cần thời gian để hoàn thành. Bây giờ cố gắng làm lại chắc chắn sẽ không bảo đảm được chất lượng, hơn nữa cũng không làm kịp. Mà lấy đồ của tú nương trong cung tuy đủ số lượng nhưng lại chẳng khác nào lừa gạt bá tánh, thế cũng không ổn. Xem ra chỉ có thể tập trung vào mặt hàng tranh chữ."
Thấy Phương tần tự trách và lo lắng, Triệu Thanh Uyển phân tích cho nàng nghe.
Muốn lấy đồ tốt trong hoàng cung đêm ra ngoài bán là việc vô cùng đơn giản.
Nhưng đó không phải ước nguyện ban đầu của Triệu Thanh Uyển khi tổ chức chợ hoàng gia.
Điều này muốn là cổ vũ những phi tần nhàn rỗi lại có tay nghề cùng những cung nhân có tài năng có thể phát huy giá trị của bản thân mình.
Hia tháng trước chợ hoàng gia nhờ có đồ của hoàng hậu nàng và các phi tần tự tay làm ra nên mới bùng nổ. Rất nhiều gia đình có tiền đến chợ hoàng gia mua chủ yếu là vì thể diện và hư vinh.
Mà thể diện và hư vinh trong mắt những người có tiền đương nhiên là những món đồ do người có thân phận tạo ra mới tương xứng.
Ví dụ như tranh nàng vẽ, sở dĩ có thể bán được mấy trăm lượng một bức, có giá trị nhất chợ không phải vì nàng vẽ đẹp hơn nhóm Thẩm quý nhân, mà bởi vì trên mỗi bức tranh nàng vẽ đều có bảo giám tên nàng.
Thứ đáng giá là bảo giám hoàng hậu, là thân phận của nàng.
Tháng này mới là tháng thứ ba chợ hoàng gia tổ chức, nàng chắc chắn sẽ không để mọi thứ tệ đi.
Nhưng hiện tại, đồ phi tần làm đều đã bị hủy.
Mà chỉ còn hai ngày nữa là mở chợ.
Phương án tốt nhất nàng có thể nghĩ đến chỉ có thể là viết chữ vẽ tranh lại.
Thấy Triệu Thanh Uyển nhanh như vậy đã có cách giải quyết, Phương tần vui mừng hỏi: "Nương nương, làm sao để có mặt hàng như tranh chữ đây?"
"Đương nhiên là bổn cung cùng Thẩm quý nhân cố gắng vẽ thêm vài bức trong hai ngày này, có điều chỉ có bổn cung và nàng ấy thôi e rằng không đủ. Để bổn cung nghĩ xem có thể mời hoàng thượng ra tay hỗ trợ không?"
"Mời hoàng thượng hỗ trợ?"
"Ha ha, việc này muội đừng xen vào, bổn cung cũng không biết có thành công hay không, trước mắt chỉ có thể nghĩ được cách như vậy.
"Vâng. Nương nương, còn một việc... Đồ của các phi tần khác đã hỏng, giá cả tần thiếp không biết tính thế nào, tần thiếp cũng không biết nên bồi thường cho họ ra sao. Mong nương nương có thể chỉ điểm tần thiếp." Phương tần cúi đầu, bối rối thỉnh giáo Triệu Thanh Uyển.
Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến nàng đêm qua không ngủ được.
Làm hỏng mặt hàng của các phi tần làm một tháng, nếu phải bồi thường chắc chắn sẽ tốn một khoản lớn.
Nàng không biết tiền phòng thân của mình có đủ để đền hay không, không lẽ phải mặt dày mở lời xin gia đình?
Nghĩ đến đây nàng đã thấy lòng không yên, chỉ mong việc này có thể nhanh chóng được giải quyết.
Nếu không...
Còn một tháng quản lý hậu cung, nàng không biết bản thân liệu có còn tinh thần và tự tin làm tốt công việc này không nữa.
Làm hỏng đồ của người khác đương nhiên phải bồi thường, nếu không giải quyết tốt, sau này bọn họ sẽ không muốn tham gia mở chợ hoàng gia, có điều trong việc này Phương tần mới là người bị hại lớn nhất, Triệu Thanh Uyển không đành lòng để một mình nàng ấy gánh trách nhiệm.
"Việc bồi thường cứ giao cho bổn cung xử lý. Phương tần không cần lo."
"Nương nương, như thế sao được? Tần thiếp sao có thể để nương nương bồi thường thay tần thiếp?"
"Sao muội biết bổn cung sẽ bồi thường bằng tiền? Yên tâm đi, bổn cung tin không cần dùng đến tiền phòng thân của bổn cung, càng không cần đụng đến tiền của hoàng thượng."
"Thế nương nương định bồi thường thế nào?"
"Bổn cung tự có cách, chờ đến ngày mở chợ là biết, muội cứ kiên nhẫn chờ hai ba ngày nữa đi."
Khi nãy Triệu Thanh Uyển nói với Phương tần sẽ nhờ Tiêu sát hỗ trợ, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của nàng mà thôi, vẫn chưa chắc chắn.
Nhưng đến lúc này nàng đã hạ quyết tâm đến chiều nhờ hắn giúp đỡ.
Nàng tin hắn sẽ vui vẻ phối hợp.
"Vâng, nếu nương nương đã nói thế, vậy tần thiếp nghe lời nương nương chờ thêm hai ba ngày. Có điều nếu bồi thường bạc không đủ, nương nương nhất định phải nói với tần thiếp. Chỗ tần thiếp còn ít tiền phòng thân có thể lấy ra dùng."
"Được rồi, tấm lòng của muội bổn cung biết, việc này tạm thời cứ như thế. Muội mau lau nước mắt đi, lát nữa bọn họ sẽ đến thỉnh an."
"Vâng, tạ nương nương giúp đỡ tần thiếp, tần thiếp vô cùng cảm kích."
"Phương tần quá lời. Mọi người đều là tỷ muội, bổn cung lại là hoàng hậu, sao có thể thấy muội đang khó xử mà không quan tâm chứ?"
Hai người vừa bàn xong việc này, phi tần hậu cung lần lượt đến Phượng Nghi Điện.
Dĩnh phi là người đến thứ hai, Lan phi hiếm khi đến sớm nay lại là người đến thứ ba.
Vừa bước vào Phượng Nghi Điện thỉnh an Triệu Thanh Uyển cho có lệ, Lan phi lập tức chế nhạo Phương tần: "Sao hôm nay trông Phương tần muội muội tiều tụy vậy? Nghe nói đêm qua Phi Hương Điện của muội muội bị cháy, có đốt cháy cái gì không?"
"Lan phi tỷ tỷ nghĩ Phi Hương Điện của muội cháy cái gì?"
"Nghe Phương tần muội muội nói kỳ, tỷ tỷ làm gì rảnh rỗi đến mức suy nghĩ mấy việc này? Tỷ tỷ là đang quan tâm muội muội thôi."
"Vậy muội muội đa tạ Lan phi tỷ tỷ quan tâm, tuy đêm qua Phi Hương Điện cháy nhưng vẫn còn may, không có ai bị thương cả."
"À, thế thì tỷ tỷ yên tâm rồi." Lan phi cười dối trá.
"Đêm qua Phi Hương Điện cháy tuy không có ai bị thương, nhưng việc đó có cố tình gây ra, không biết Lan phi có nghe nói không?"
"Dĩnh phi có ý gì vậy? Sao bổn cung lại nghe nói được?"
"Ha ha, vậy sao? Ta cứ tưởng Lan phi thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, thế nên mới sáng sớm đã đến chê cười Phương tần."
"Dĩnh phi, việc nào ra việc nấy, ngươi đừng hòng vu oan cho bổn cung, bổn cung thân ngay không sợ bóng tà. Hơn nữa trong hậu cung này nếu hỏi ai thích phóng hỏa thì hình như chỉ có Ngọc thải nữ mới đúng. Dĩnh phi không nghi ngờ nàng ta hả?"
Lan phi và Dĩnh phi đang đối chọi, đúng lúc Ngọc thải nữ và Tuệ quý nhân cùng tới.
Vừa nghe Lan phi nhắc đến mình, Ngọc thải nữ vội giải thích: "Lan phi tỷ tỷ, từ khi được ân xá về Hợp Hoan Điện muội muội luôn an phận thủ thường. Mỗi ngày trừ việc đến Phượng Nghi Điện thỉnh an hoàng hậu nương nương, muội muội gần như không hề bước qua cửa lớn. Sao mới sáng sớm Lan phi tỷ tỷ đã vu oan cho muội muội chứ? Rốt cuộc muội muội đã đắc tội tỷ tỷ chỗ nào, mong tỷ tỷ nói rõ. Hu hu hu..."
Chương 132: Nhường cho người tài
"Ai vu oan cho ngươi? Bổn cung chỉ ăn ngay nói thật, phóng hỏa hậu cung không phải xưa nay chỉ có mình Ngọc thải nữ ngươi thôi sao?"
"Được rồi Lan phi, Ngọc thải nữ bây giờ đã không còn là Ngọc thải nữ của ngày xưa nữa, bổn cung không tính toán với muội ấy thì thôi, Lan phi đừng nhắc lại nữa."
"Hoàng hậu nương nương đúng là rộng lượng."
"Đa tạ hoàng hậu nương nương chịu tha thứ cho hành động bất kính của tần thiếp ngày xưa, tần thiếp thật sự đã ăn năn rồi. Việc Phi Hương Điện của Phương tần tỷ tỷ cháy đêm qua không hề liên quan tới tần thiếp, mong nương nương tin tưởng tần thiếp."
Thấy giữa mình và Lan phi Triệu Thanh Uyển có vẻ không thích Lan phi hơn, Ngọc thải nữ vội quỳ xuống biện hộ.
"Ngọc thải nữ mau đứng lên đi, việc Phi Hương Điện cháy đêm qua còn cần điều tra, trước khi điều tra rõ ràng, bổn cung sẽ không nghi ngờ bất kỳ muội muội nào. Thế nên chỉ cần muội không làm thì không cần lo bị oan."
"Vâng, tạ nương nương."
Không lâu sau, Lương phi và những phi tần khác đều tới Phượng Nghi Điện.
Sau khi mọi người đến đông đủ, Triệu Thanh Uyển thay Phương tần chủ động nói việc tối qua nhà kho Phi Hương Điện cháy là do có kẻ cố tình phóng hỏa, đồ của mọi người đưa đến Phi Hương Điện đều đã bị hỏng.
Không đợi họ có cơ hội thảo luận, nàng đã tiếp tục tuyên bố chợ hoàng gia hai ngày sau vẫn tổ chức như thường lệ, đến lúc đó những gì các nàng lao động làm ra được sẽ chia phần bình thường, dặn các nàng yên tâm, cứ tiếp tục chuẩn bị hàng hóa cho tháng sau.
Thấy xảy ra tổn thất lớn như vậy vẫn được Triệu Thanh Uyển xử lý ổn thỏa, Phương tần dường như cũng không bị ảnh hưởng gì, Lan phi bất mãn nói: "Hoàng hậu nương nương, Phương tần là chủ vị Phi Hương Điện, hàng hóa của các tỷ muội đều đã giao cho muội ấy. Bây giờ tất cả hàng hóa bị hư hỏng, dù nguyên nhân là gì muội ấy cũng phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ không cần trách phạt sao? Tần thiếp nhớ hoàng thượng từng nói Đại Phụng ta chú trọng thưởng phạt phân minh. Nếu mỗi người trong hậu cung đều phạm sai lầm nhưng không cần chịu phạt, thế thì đừng nói là chủ tử, chỉ sợ ngay cả đám nô tài cũng không còn kính sợ cung quy đúng không? Sau này chủ tử như chúng ta làm sao quản giáo được hạ nhân đây? Lương phi muội muội, muội nói xem có đúng không?"
"Ha ha, hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, việc này đương nhiên do hoàng hậu nương nương định đoạt." Thấy lần nào Lan phi cũng muốn kéo mình làm đồng minh, Lương phi vô cùng phản cảm, lập tức tươi cười ném trả vấn đề cho Triệu Thanh Uyển.
Việc như thế này nàng chỉ muốn đứng ngoài xem náo nhiệt, không muốn lao mình xuống nước, như thế rất dễ làm ướt đôi giày quý giá của mình.
"Lời Lan phi nói đúng là có tình có lý, Phương tần dù sao cũng có tội quản lý bất lực. Thế này đi, để tránh người khác mượn cớ, bổn cung phạt tiền tiêu một tháng của Phương tần, không biết Lan phi có vừa lòng không?"
"Chỉ phạt tiền tiêu một tháng? Hình như hoàng hậu nương nương phạt nhẹ quá thì phải?"
"Vậy sao? Thế theo ý của Lan phi thì nên phạt mấy tháng mới hợp lý đây?"
"Theo thần thiếp, người làm việc thất trách như Phương tần nên lập tức thu bị thu hồi quyền quản lý hậu cung mới khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục."
"Lan phi, con người không ai hoàn hảo, ngay cả thánh nhân cũng có lúc thất trách, phạm sai lầm. Nếu lần sau đến lượt Lan phi quản lý hậu cung cũng thất trách, bổn cung cũng sẽ lập tức thu hồi quyền của muội, đến lúc đó liệu muội có không phục không?" Thấy Lan phi cứ nhắm vào Phương tần, Triệu Thanh Uyển hỏi ngược lại nàng ta.
Lan phi giật mình.
Vấn đề này nàng ta thật sự chưa nghĩ tới.
Có điều đây là thời cơ tốt để khiến Phương tần mất quyền quản lý hậu cung, nàng ta không muốn bỏ lỡ, vì thế nghiêm túc trả lời: "Thần thiếp đương nhiên phục. Đến lúc đó nếu thần thiếp cũng thất trách nghiêm trọng như Phương tần, điều đó chứng minh thần thiếp không đủ năng lực, thần thiếp đương nhiên tình nguyện bị phạt."
"Hoàng hậu nương nương, tần thiếp không đủ năng lực, tình nguyện nhường cho người tài. Tháng sáu nương nương cứ để tỷ muội có năng lực thay thế tần thiếp giúp ngài quản lý lục cung đi."
"Bổn cung còn chưa quyết định, Phương tần cần gì phải thế?"
"Nương nương có thể giúp tần thiếp giải quyết việc khó khăn lần này, tần thiếp đã cảm kích bất tận. Tần thiếp cũng muốn phân ưu cho nương nương nhiều hơn để báo đáp nương nương, nhưng tần thiếp tự biết năng lực của mình có hạn, mong nương nương thứ lỗi, cũng mong nương nương thành toàn."
Phương tần không ngờ Triệu Thanh Uyển giúp mình lại bị Lan phi làm khó, hai bên đều khó xử, vì thế chủ động quỳ xuống giao ra quyền quản lý lục cung.
Triệu Thanh Uyển không muốn dây dưa nhiều với Lan phi, đồng thời cũng đang âm thầm suy nghĩ nếu đổi người thay thế Phương tần, nói không chừng kẻ phóng hỏa đêm qua tháng sau sẽ để lộ dấu vết.
Đến lúc đó chỉ cần nàng nhờ Tiêu Sát hỗ trợ, chuẩn bị bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp sau, chắc chắn có thể bắt được hung thủ.
Triệu Thanh Uyển tỏ ra nuối tiếc: "Thôi được, nếu Phương tần đã muốn như thế, bổn cung cũng không nên miễn cưỡng, muội cứ bận hết tháng này đi. Tháng sau, Thẩm quý nhân, Tưởng quý nhân, Tuệ quý nhân, ba muội ai làm trước đây?"
"Nương nương, tần thiếp muốn xếp sau."
"Được, Tưởng quý nhân muốn xếp sau thì xếp sau. Vậy còn Thẩm quý nhân và Tuệ quý nhân, hai muội ai trước?"
"Nương nương, Thẩm quý nhân làm quý nhân lâu hơn tần thiếp, hay là để Thẩm quý nhân trước đi."
"Cũng được, vậy Thẩm quý nhân đừng đùn đẩy nữa, tháng sau đến muội đấy."
"Vâng, tần thiếp tuân chỉ." Thẩm quý nhân đáp.
Nàng biết thật ra quyền quản lý lục cung là củ khoai lang phỏng tay, trước hại chết Tào tiệp dư, sau khiến Phương tần mất hết thể diện, một phi tần địa vị thấp như nàng chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Có điều nàng khác Tưởng quý nhân và Tuệ quý nhân, bọn họ đều muốn kéo dài việc này, còn nàng thì lại cảm thấy nếu đã không tránh được chi bằng đến sớm, dù kết cục là tốt hay xấu thì chỉ cần kết thúc sớm là được.
Nàng ghét cảm giác bị động chờ đợi, ghét một việc treo lơ lửng giữa không trung khiến người ta có cảm giác không yên.
Giống như sự sủng ái của Tiêu Sát dành cho nàng vẫn luôn treo lơ lửng chưa bao giờ rơi xuống đất.
Bây giờ cuối cùng cũng có một việc sắp kết thúc rồi, tuy nàng khá lo lắng nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhàng.
Việc này đã quyết định, Lan phi cũng ngậm miệng.
Triệu Thanh Uyển đẩy nhanh tốc độ vẽ tranh, dặn dò Thẩm quý nhân hai ngày tới cũng vất vả một chút, bảo đảm vẽ ra những bức tranh có chất lượng rồi cho mọi người giải tán.
Giờ Thân, khi nắng không còn gắt, Triệu Thanh Uyển muốn cầm hai bức tranh đã vẽ xong đến Tuyên Thất Điện tìm Tiêu Sát, ai ngờ hắn và nàng tâm linh tương thông, về Phượng Nghi Điện ngay lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.