Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Bích Tầm Châu thuận lợi tấn giai, sau đó thời gian cách ngày Hồng Mông chi cảnh mở ra còn không nhiều lắm.
Sở Chước bọn họ cũng chuẩn bị rời đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải.
So sánh với phiền toái khi đến, thì khi rời khỏi Hồng Mông Cảnh lại rất đơn giản, chỉ cần cầm Hồng Mông lệnh có tích tinh huyết trong tay, sẽ tự nhiên xuất hiện một cái thông đạo không gian, người cầm Hồng Mông lệnh trong tay sẽ rời Hồng Mông, không cần lại tìm kiếm không gian thông đạo khác. Đây cũng là một cái phương tiện năm đó chư vị đại năng thiết kế Hồng Mông lệnh cho người tu luyện tiến vào Hồng Mông.
Ngay tại khi Sở Chước bọn họ chuẩn bị xuất phát, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải lại có khách nhân tới.
Khách nhân là Huyền Thông tộc Huyền Vũ.
Tộc Huyền Vũ được công nhận là thần thú tính tình tốt nhất, đều giao hảo cùng các tộc khác, nhóm Bạch Hổ cho dù có khiêu thoát hoạt bát đi nữa, bọn họ cũng trấn được.
Khi Bạch Húc đưa Huyền Thông tới cung điện Sở Chước bọn họ cư trú, một đám người đều vô cùng kinh ngạc, Huyền Uyên cao hứng đến giống viên đạn pháo nhỏ, vọt tới trong lòng ngực Huyền Thông.
“Thúc, thúc là đến tiễn bọn con sao?”
Huyền Thông cười ha hả mà nói: “Ta giống như là Huyền Vũ sẽ làm loại chuyện này sao?”
Huyền Vũ không dễ dàng đưa tiễn, bởi vì mỗi lần đưa tiễn, sau đó Huyền Vũ liền sẽ tìm một chỗ làm ổ mấy trăm năm hơn một ngàn năm ngủ một giấc, lần sau gặp nhau không biết là khi nào, dần dà, nhóm Huyền Vũ cũng không thích loại chuyện ly biệt này.
“Vậy thúc tới làm gì?” Huyền Uyên không hiểu mà nhìn hắn.
Huyền Thông nói với Sở Chước: “Ta lần này là đi cùng mọi người về Đại Hoang giới.”
“Cái gì?” Mọi người lại là lắp bắp kinh hãi.
Huyền Thông ôm Tiểu Huyền Vũ, cười nói: “Ta còn chưa có đi qua Đại Hoang giới, muốn đi nhìn một cái, huống chi Huyền Uyên nhỏ như vậy, ta cũng không yên tâm.”
Huyền Uyên tuy rằng đã chuyển hóa thành Huyền Vũ, cũng được tộc Huyền Vũ tiếp nhận, nhưng nó rốt cuộc từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với Sở Chước, tự nhiên sẽ không bỏ rơi chủ nhân lưu tại tộc Huyền Vũ.
Sở Chước yên lặng nhìn Huyền Thông, sau một lúc lâu mỉm cười nói: “Huyền Thông đại nhân chính là đã quyết định?”
“Đúng vậy.”
Vì thế Sở Chước chưa nói cái gì nữa, ngầm đồng ý Huyền Thông cùng nhau quay về Đại Hoang giới với bọn họ.
Vào ngày bọn họ rốt cuộc rời đi đó, cả tộc Bạch Hổ đều đưa tiễn.
Bạch Húc cùng Bạch Vận bỗng nhiên ở trong đó.
Bạch Vận thoạt nhìn rất không nỡ, trong không nỡ càng có rất nhiều lo lắng, nàng nói: “Tư Túc đại nhân, ngài nhất định phải bình an không có việc gì, đợi ngài Thần Hoàng Cảnh rồi, chờ mong ngài lại quay về Hồng Mông.”
Lần này từ biệt, chỉ đến khi Sở Chước tu luyện đến Thần Hoàng Cảnh, mới có thể lại tiến vào Hồng Mông.
Nhưng mà Sở Chước hiện tại đã là Hóa Thần Cảnh hậu kỳ, tấn giai Thần Hoàng Cảnh là chuyện sớm hay muộn.
Sở Chước cười một cái với nàng, nói: “Người yên tâm, ngày nào đó có rảnh, sẽ lại đến Hồng Mông thăm mọi người.”
Nghe được lời nàng nói, mấy con cọp con đều kêu ngao ô với nàng, bước bốn cái chân ngắn nhỏ lông xù xù nhào qua nàng.
Phong Chiếu duỗi tay, ngăn mấy con cọp con lại, nhất nhất ném cho trưởng bối thân nhân bọn nó, bá đạo cực kỳ.
Bạch Húc cảm thấy không nhìn nổi, đã bao tuổi rồi, còn tranh sủng cùng mấy con tiểu tể tử. Vì thế không để ý tới hắn, nói với Sở Chước: “Tư Túc đại nhân, Bạch Hiên cùng Bạch Táp liền giao cho mọi người, có chuyện gì, cứ việc phân phó bọn nó.”
Bạch Hiên cùng Bạch Táp bị điểm danh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tộc Bạch Hổ khác thì u oán mà nhìn tộc trưởng bọn họ.
Lúc trước tộc trưởng nói sẽ để tộc Bạch Hổ đi theo đến Đại Hoang giới, kỳ thật bọn họ đều muốn đi, nhưng hiển nhiên tộc trưởng chỉ cho phép hai người, số lượng liền giống nhau với Long tộc.
Bạch Hiên cùng Bạch Táp hiển nhiên sớm có chuẩn bị, vừa nghe đến tộc trưởng nói, đều không cần trở về thu thập hành lý, liền nhanh chóng đi đến chổ Sở Chước bọn họ bên kia, nói với người ta bên cạnh: “Về sau xin nhờ chiếu cố nhiều hơn.”
Mọi người hi hi ha ha mà phụ họa bọn họ, chiếu cố là nhất định rồi.
Nhóm Bạch Hổ khác hâm mộ ghen tị hận mà nhìn hai con này, bọn họ cũng thật muốn đi Đại Hoang giới với Tư Túc đại nhân, suy nghĩ cũng giống như đám nhóc con Long tộc mong muốn, nhìn xem có thể đi vớt cái vực chủ làm chơi hay không. ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Sở Chước thực mau liền cáo từ cùng tộc Bạch Hổ.
Hồng Mông trăm năm, thời gian tuy không dài, nhưng cũng phát sinh rất nhiều chuyện, nàng cảm tạ hết thảy sinh linh từng trợ giúp qua nàng, cho nàng thiện ý lớn nhất, trong đó tộc Bạch Hổ càng là dốc hết toàn lực cả tộc giữ gìn nàng, là bằng hữu nàng không nỡ rời xa nhất ở Hồng Mông.
Đám người Bạch Húc một đường đưa bọn họ đưa ra Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, mới đứng ở bìa biển rừng nhìn bọn họ đi xa.
Sau đó không lâu, không trung nơi xa, ngưng tụ ra một cái thông đạo không gian trạng lốc xoáy, Hồng Mông lệnh nở rộ hồng quang chiếu rọi giao hòa.
Chỉ cần người thấy một màn như vậy đều hiểu rõ, Hồng Mông Cảnh mở ra thông đạo không gian, những người tu luyện cầm trong tay Hồng Mông lệnh sắp rời đi Hồng Mông.
Sở Chước bọn họ trước khi đến Hồng Mông, do Mục Xuân Sơn luyện chế không ít Hồng Mông lệnh, trừ bỏ chính bọn họ mang theo, cũng đặt nhiều một ít ở trong nhẫn trữ vật, hiện tại vừa lúc có tác dụng.
Khi thông đạo không gian mở ra, Hồng Mông lệnh trong tay bọn họ bắt đầu nóng lên, rung động.
Sở Chước nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, nói: “Chư vị, chúng ta đi thôi.”
Nàng đang muốn dẫn đầu tiến vào thông đạo không gian, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Sở Chước, chờ một chút!”
Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa chạy tới mấy một người toàn thân mặc y phục phượng hoàng nghê rực rỡ, vừa thấy ăn mặc cực kỳ hoa lệ kia, liền biết là tộc nhân phượng hoàng. Mà đằng trước, thình lình xuất hiện chính là thiếu chủ Nam Dã Phượng Cốc—— Phượng Lưu Thanh.
Sở Chước kinh ngạc mà nhìn hắn.
Sắc mặt Phong Chiếu có chút không vui, thằng nhãi con phượng hoàng này chạy tới làm cái gì?
Những người khác cũng rất tò mò, đặc biệt là Long tộc cùng tộc Bạch Hổ, mọi người đều là thần thú, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thường xuyên giao tiếp, đối với nhau đều có ấn tượng.
Đoàn người Phượng Lưu Thanh liền tới thực mau, hắn rơi xuống trước mặt Sở Chước, cười nói: “Nghe nói lần này nàng phải rời đi.”
Sở Chước nga một tiếng, cười nói: “Phượng thiếu chủ là tới tiễn đưa? Cảm ơn huynh.”
Nào biết Phượng Lưu Thanh bĩu môi, nói: “Không phải tới tiễn đưa, là đi cùng mọi người đến Đại Hoang giới.”
“Cái gì?”
Lúc này, người ở đây đều giật mình mà nhìn hắn, ngay cả mấy con tộc Bạch Hổ cùng Long tộc đều nhịn không được mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Bọn họ chính là biết vị thiếu chủ này là ấu tể duy nhất của Phượng Chủ, Phượng Chủ vô cùng bảo hộ ấu tể, làm cho vị Phượng thiếu chủ còn chưa thành niên này, đã thanh danh lan xa —— bởi vì không thể trêu vào.
Đại Hoang giới tuy nói không có nguy hiểm như Hồng Mông, nhưng Đại Hoang giới dù sao cũng là địa bàn Nhân tộc, lại trời xa đất lạ, sao Phượng Chủ có thể cho phép ấu tể của nàng đi Đại Hoang giới mạo hiểm?
Sở Chước cất giọng nghi ngờ hỏi: “Phượng thiếu chủ vì sao phải đi Đại Hoang giới cùng chúng ta? Phượng Chủ nói như thế nào?”
Phượng Lưu Thanh phảng phất như biết nàng sẽ hỏi như vậy, không khỏi có chút đắc ý nói: “Lúc nương ta bị Bạch Ly đại nhân kêu đi, thì đã nói với ta, nếu Hồng Mông mở ra, các ngươi chuẩn bị quay về Đại Hoang giới, kêu ta cũng đi cùng.”
Sở Chước vẫn là khó hiểu.
Phượng Lưu Thanh ai nha một tiếng: “Như thế nào, chẳng lẽ không chào đón ta?” Nói xong hắn trừng mắt liếc một cái Phong Chiếu: “Ta biết nàng thích con cọp con này, nhưng ta cũng không kém mà, lại qua ba trăm năm, là ta có thể thành niên, nếu nàng cảm thấy con Bạch Hổ này không tốt, nàng có thể lại suy xét ta. Trong lúc này, ta sẽ không thêm phiền toái cho nàng.”
Vừa mới dứt lời, phượng nhãi con đã bị Phong Chiếu một tay xách lên, sau đó ấn ở trên mặt đất cọ xát.
Meo, dám cạy góc tường ngay trước mặt đại gia hắn, thật cho rằng khắp thiên hạ này đều là nương hắn hay sao?
Mai cô và tộc nhân phượng hoàng cùng nhau đi theo Phượng thiếu chủ tới thì tim đều nhấc lên, nhưng tu vi hiện tại của Phong Chiếu cũng không phải là bọn họ có thể lay động, chỉ có thể nóng vội mà nhìn thiếu chủ miệng gợi đòn bị đánh, chỉ hy vọng Phong Chiếu đừng xuống tay quá nặng.
Cuối cùng vẫn là Sở Chước ngăn Phong Chiếu lại, nói với Phượng Lưu Thanh: “Phượng thiếu chủ, lấy thân phận của huynh, huynh không cần phải đi Đại Hoang giới, lưu lại Hồng Mông chẳng phải là càng tốt?”
Phượng Lưu Thanh sửa sửa quần áo hỗn độn trên người, trừng mắt liếc nhìn Phong Chiếu một cái, nói với Sở Chước: “Đây là mệnh lệnh của nương ta, ta cũng không thể vi phạm lời bà. Hơn nữa, Long tộc, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều có thể đi, vì sao tộc phượng hoàng ta không thể đi?”
Sở Chước nhìn trên khuôn mặt điệt lệ của hắn, lại là một cục tính trẻ con, không khỏi có chút đau đầu, nhịn không được nhìn về phía Mai cô.
Sở Chước chưa từng xem Phượng thiếu chủ trở thành một người nam nhân mà đối đãi, ở trong lòng nàng, kỳ thật Phượng thiếu chủ cũng giống như hai con cọp con nhà Bạch Húc, là ấu tể phượng hoàng chưa thành niên.
Phượng Chủ vẫn rất là bảo hộ ấu tể, phái hộ vệ ở bên cạnh Phượng thiếu chủ có thực lực thấp nhất cũng là Hóa Thần Cảnh, còn có một Thần Hoàng Cảnh, thực lực như vậy, kỳ thật đủ để bảo hộ Phượng thiếu chủ.
Sở Chước vẫn không quá hiểu rõ dụng ý của Phượng Chủ.
Muốn giúp nàng, phái tộc nhân phượng hoàng khác tới là được, hà tất để Phượng Lưu Thanh tới mạo hiểm.
Mai cô tiến lên một bước, cung kính mà cúi cúi người với Sở Chước, tràn ngập xin lỗi nói: “Sở cô nương, thỉnh tha thứ cho chúng ta trước kia bất kính.” Bà ấy ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc mà nói: “Phượng Chủ biết việc của Bách tộc cùng Thần tộc, năm đó Hồng Mông nhờ ngài lấy thân tương hộ, chúng ta đều cảm nhớ trong lòng, lần này chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hy vọng có thể tẫn một phần lực.” ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
Sở Chước không nói chuyện.
Nàng nhớ tới năm đó Phượng Lưu Thanh khăng khăng làm theo ý mình, muốn kết thành đạo lữ song tu với nàng, thậm chí vào ngày sinh nhật của Phượng Chủ, ngay trước mặt rất nhiều khách khứa đề cập tới việc này. Sau đó bị nàng cự tuyệt, làm mất mặt mũi Phượng Chủ.
Xác thật theo như lời Bạch Ly, lúc ấy Phượng Chủ đã nhận ra nàng là Tư Túc Phất Chước chuyển thế, cho nên nàng ấy cũng không phản đối nhi tử kết thành đạo lữ cùng nàng. Tuy rằng việc này cuối cùng không thành, còn bị Phong Chiếu vả mặt trước mặt mọi người, nhưng Phượng Chủ cũng không tìm bọn họ gây phiền toái.
Long tộc, tộc Bạch Hổ, tộc Huyền Vũ, tộc Phượng Hoàng toàn phái hậu bối cùng nhau đồng hành, cũng cho thấy thái độ của bọn họ.
Cuộc tranh đấu giữa Bách tộc cùng Thần tộc, bọn họ quyết định ủng hộ Sở Chước.
Sau một lúc lâu, Sở Chước khẽ thở dài: “Như thế, liền tùy mọi người thôi.”
Mai cô nhẹ nhàng thở ra, vội nói: “Sở cô nương không cần quản chúng ta, đến Đại Hoang rồi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ, không cần ngài lo lắng.”
Lời này cũng cho thấy thái độ của bọn họ, bọn họ là tự nguyện đi Đại Hoang giới, vô luận ở Đại Hoang giới phát sinh chuyện gì, đều do chính bọn họ gánh vác. Có thể nói, Phượng Chủ nỡ phái ấu tể của nàng tới đây, đã cho thấy thái độ của nàng ấy.
Được Sở Chước đồng ý, Phượng Lưu Thanh đắc ý mà nhìn một cái Phong Chiếu, lấy ra một cái Hồng Mông lệnh.
Lấy thực lực của Nam Dã Phượng Cốc, làm mấy cái Hồng Mông lệnh cũng không phải việc khó gì.
Phong Chiếu lười đi để ý này tên nhóc phượng hoàng chưa thành niên, nói với Sở Chước: “Thông đạo không gian sắp đóng lại, chúng ta đi thôi.”
Sở Chước ứng một tiếng, cầm Hồng Mông lệnh trong tay, theo Hồng Mông lệnh chỉ thị, phi thân nhảy vào thông đạo không gian.
Những người khác cũng sôi nổi đi theo sau, cuối cùng là đoàn người tộc Phượng Hoàng.
Thông đạo không gian chậm rãi ở khép kín, thế giới khôi phục bình tĩnh.
Khi một đám người biến mất ở thông đạo không gian, mặc kệ là Nam Dã Phượng Cốc, Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, Bắc Minh U Hà, hay Long Đảo Vô Quy Hải, mọi người đều đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian, nhìn theo đám kia người rời đi.
Giờ khắc này, thế giới không tiếng động.
Bọn họ hoàn toàn rõ ràng, Tư Túc Phất Chước sau chuyển thế trùng tu, đã không còn là người thủ hộ Hồng Mông nữa, nàng đã có cuộc đời mới, sứ mệnh mới, đảm đương mới của chính mình.
Nhưng năm đó thiếu ân tình của nàng, sinh linh trên Hồng Mông lại không một ai có thể trả hết được.
Hết chương 626.
Hết quyển 17.