Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Khi mọi người từ trên thuyền xuống dưới, Thủy Tê Giao Xà trong hồ tụ tập ở dưới nước, lấy cặp mắt màu u lam nhìn chằm chằm người lên bờ.
Phàm là người bị ánh mắt nó nhìn chăm chú, trong lòng vô cớ dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, rất đỗi khiếp người.
Loại sinh linh sinh sống ở dưới nước này, hung tàn đáng sợ, nếu vô chấn nhiếp chúng, thì chúng sẽ kéo hết tất cả sinh linh trên mặt hồ vào trong nước, trở thành đồ ăn của chúng nó. Nhưng mà đối với cường giả mà nói, chúng nó lại không đáng lo, đối với chúng nó chẳng thèm ngó tới.
Phượng Lưu Thanh quay đầu, vung tay áo mà đi, một phượng hoàng linh hỏa hoa mỹ lướt sát qua mặt hồ.
Phượng hoàng linh hỏa làm nổi bậc hồ nước càng thêm thanh thấu mỹ lệ, hồ nước nháy mắt bị bốc hơi, Thủy Tê Gia Xà tụ tập dưới hồ thậm chí không thể né tránh kịp lúc, cũng đã biến thành một vật dạng như giao sa khô quắt nửa trong suốt, hơn nữa lúc này đây, cho dù chúng nó ngâm mình ở trong nước, cũng không cách nào sống lại, giống như một tấm lụa mỏng, lay động theo hồ nước.
Sở Chước không rõ đây là ý gì, nhịn không được nhìn về phía Phượng thiếu chủ.
Phượng thiếu chủ dường như chẳng thèm để ý tới nàng, không có ý tứ giải thích.
Tiếng của Huyền Thông vang lên: "Thủy Tê Giao Xà mặc dù không đáng lo, nhưng cô từng giết qua nó, nó đã nhớ kỹ khí tức của cô, mặc cho cô thành công rời khỏi nơi đây, ngày khác chỉ cần đến địa vực có nước, sẽ gặp phải nguyền rủa của nó."
Sở Chước kinh ngạc, khẳng định nói: "Phượng thiếu chủ là giải nguyền rủa cho ta."
Phượng Lưu Thanh căng ngạo nâng cằm lên, mắt phượng sóng nước liễm diễm: "Ngươi chính là người bản thiếu chủ coi trọng, bản thiếu chủ tự nhiên không thể để cho ngươi bị vật thấp kém bậc này nguyền rủa."
Sở Chước thành khẩn nói: "Đa tạ Phượng thiếu chủ, tại hạ ghi nhớ trong lòng."
Phượng thiếu chủ rất vừa lòng nàng thức thời, xem ra nàng biết mình tốt hơn nhiều cái tên nam nhân ngay cả song tu cũng sợ không dám đi?
Trong đám người, Yến Nhã Chính cùng huynh muội Thương thị rốt cục lộ diện thấy một màn như vậy, thần sắc khác nhau.
Yến Nhã Chính mắt sắc hơi thâm, hắn không nghĩ tới thiếu chủ Phượng cốc đối với Sở Chước thế nhưng là nghiêm túc, cái này thì không hay rồi.
Huynh muội Thương thị vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ chẳng qua là bị nhốt xuống dưới thuyền làm việc mấy tháng, thế nào mà khi xuất hiện, cảm giác giống như thời tiết thay đổi?
Tiếp theo, Phượng Lưu Thanh tung một chiếc Vân Tiên thuyền, nó nhanh chóng phóng đại ở giữa không trung, biến thành một ccon quái vật lớn, toàn thân màu Lưu Vân, đường cong lưu loát, so với xuyên chiến hạm thì rất cao cấp.
Sở Chước ngửa đầu nhìn chiếc Vân Tiên thuyền này, lại hiểu rõ Phượng thiếu chủ tự tin đến từ nơi nào, chẳng trách dám chạy đến Hoang Trạch như vậy.
Một đám người nhảy lên Vân Tiên thuyền, sau đó Vân Tiên thuyền vèo một cái bay đi xa xa, rời khỏi đáy cốc.
Sở Chước mang theo mấy đứa nhóc con vừa lên đến Vân Tiên thuyền, còn không kịp xem chung quanh, đã bị thị nữ mang đi nghỉ ngơi. Lúc này chuẩn bị cho nàng gian phòng vô cùng sa hoa, có thể thấy được địa vị của nàng trong vô hình đã lại nâng cao lên một cấp bậc.
Sở Chước nghĩ đến Phượng thiếu chủ làm cho nàng có đãi ngộ như thế, không khỏi bật cười.
Huyễn Ngu và Huyền Uyên nhìn nàng, làm như không rõ nàng đang cười cái gì.
"Chủ nhân, con chim thúi kia giống như cũng không xấu lắm?" Huyền Uyên mở to một đôi mắt đen thùi, ngơ ngác nói.
Huyễn Ngu thực sự rối rắm: "Chủ nhân, tỷ không thể ái mộ hắn."
Dị chuột lông đỏ cái gì cũng cũng không hiểu, ôm một viên hỏa tinh thạch, một đôi mắt đen ngập nước nhìn bọn họ.
Sở Chước buồn cười nói: "Hắn vẫn là một đứa bé thôi, ta làm sao có thể ái mộ hắn?" Nàng không có hứng thú đối với giống đực vị thành niên, Phượng thiếu chủ nhìn tựa như một thiếu niên kiêu ngạo trung nhị, nói muốn kết thành đạo lữ với nàng, chẳng qua là nói lẫy rồi thôi.
"Lão đại tốt." Huyền Uyên tiếp tục nói.
Huyễn Ngu gật mạnh đầu, trong lòng bọn họ chỉ có một lão đại, không tiếp thụ những người khác, cho dù là Phượng Hoàng cũng không được.
Phong Chiếu tuy rằng không ở đây, nhưng hai tiểu đệ trung tâm tận hết sức lực xoát cảm giác tồn tại cho hắn, kiên quyết không cho con ấu tể Phượng Hoàng một chút cơ hội.
Sở Chước cảm thấy hai đứa này quá lo lắng, kêu bọn nó không cần nghĩ nhiều, sau đó liền ra ngoài, chuẩn bị đi tìm hai huynh muội Thương thị.
Huyền Uyên và Huyễn Ngu lo lắng, lo lắng Phượng thiếu chủ đó lại chạy tới hiến ân cần, đi theo nàng một lần ra cửa, ngăn chặn khả năng bọn họ cô nam quả nữ ở cùng một chỗ.
Sở Chước tìm một thị nữ, hỏi rõ chỗ ở huynh muội Thương thị, lập tức tìm qua đó.
Chỗ ở của huynh muội Thương thị, cách chỗ Sở Chước ở có một khoảng cách, Sở Chước một đường đi qua, trong lòng có ấn tượng đại khái.
Khi huynh muội Thương thị mở cửa ra, nhìn thấy Sở Chước ngoài cửa, đều vô cùng ngoài ý muốn. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don=ChieuNinh
"Sở cô nương..." Thương Sí chần chờ kêu một tiếng.
Thương Chúc đứng ở phía sau muội muội, trên mặt không có cợt nhả dĩ vãng, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.
Sở Chước nhìn nhìn bọn họ, cười nói: "Không mời ta đi vào ngồi một lát sao?"
Thương Sí nhìn nhìn nàng, mở ra cửa để cho bọn họ đi vào.
Gian phòng cũng không lớn, là phòng tiêu chuẩn người hầu Phượng cốc, bài trí cũng rất đơn sơ, hoàn toàn không thể so với gian phòng Sở Chước hiện tại đang ở.
"Có chút đơn sơ, Sở cô nương ngồi đi." Thương Sí ra mặt chiêu đãi nàng, bình thường Thương Chúc biết ăn nói lại đứng ở một bên ngậm miệng không lời.
Sở Chước làm sao lại không rõ vì sao thái độ của bọn họ chuyển biến, cười nói: "Các ngươi không cần như thế, ta và thiếu chủ Phượng cốc hoàn toàn không có quan hệ gì, lần này chẳng qua là mượn thế của hắn, đi Nam Dã Phượng cốc một chuyến."
Hai huynh muội Thương thị kinh ngạc nhìn nàng.
Lúc ấy khi ba người bọn họ cùng nhau bị đưa trên thuyền, đã bị tách ra, bọn họ bị người trên thuyền hỏi rõ ràng lai lịch cùng thân phận, sau đó đã lập tức đạt thành hiệp nghị cùng quản sự trên thuyền, bị đưa xuống tầng thấp nhất thuyền làm việc, vẫn luôn không thấy qua Sở Chước, trong lòng ít nhiều cũng lo lắng cho nàng.
Nào biết đâu khi lại nghe được tin tức của Sở Chước, phát hiện nàng đã trở thành chuẩn nàng dâu thiếu chủ Phượng cốc khâm chuẩn, thiếu chủ Phượng cốc muốn kết thành đạo lữ song tu với nàng, lần này sinh nhật Phượng chủ, nhưng lại muốn dẫn nàng trở về gặp Phượng chủ, hiển nhiên là muốn định ra danh phận.
Khi nghe tin tức như thế, hai huynh muội đều có chút choáng váng.
Viêm Thực Sơn tuy rằng coi như là thế lực một phương, nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng cùng Nam Dã Phượng cốc, bọn họ không nghĩ tới, thì ra Sở Chước còn có tạo hóa lớn như vậy, không khỏi suy đoán lai lịch của Sở Chước, cảm thấy nàng nhất định sẽ không phải là hạng người bừa bãi vô danh, nếu không làm sao thiếu chủ Phượng cốc có thể đột nhiên liền quyết định kết thành đạo lữ cùng nàng?
Sở Chước chuyển biến thân phận, cũng làm cho thái độ huynh muội Thương thị biến hóa theo, Thương Chúc không dám lại tùy tiện vui đùa cùng nàng, tận lực phòng tránh ở chung cùng nàng, để tránh bị thiếu chủ Phượng cốc hiểu lầm.
Viêm Thực Sơn bọn họ đắc tội không nổi Phượng cốc.
Sở Chước thấy hai huynh muội cũng không tin, cũng không vội mà giải thích, hỏi bọn hắn mấy ngày này trôi qua thế nào.
Tuy nói khi mới gặp cũng không hề thân thiện, sau đó tốt xấu gì cũng cùng nhau trải qua nguy hiểm cùng nhau chạy trốn, coi như là có một đoạn tình nghĩa cách mạng, hiện tại bọn họ trèo lên được thiếu chủ Phượng cốc thuận gió rời khỏi Hoang Trạch, không cần lại phòng bị lẫn nhau, quan tâm vài câu cũng không quá đáng ngại.
"Chúng ta đã nói rõ với quản sự trên thuyền, mượn thế của bọn họ rời khỏi Hoang Trạch, đợi sau khi đến Phượng cốc, lại tự mình rời đi, ngày sau chắc chắn cùng lễ trọng hồi báo." Thương Sí hồi đáp.
Sở Chước nghe xong, thấyhai huynh muội lòng có tính toán trước, Phượng cốc coi như là thấu tình đạt lý, thì không nói cái gì nữa.
Vân Tiên thuyền một đường phi hành vững vàng.
Giữa bầu trời ngẫu nhiên có hoang cầm bay qua, chỉ là tốc độ của Vân Tiên thuyền quá nhanh, còn chưa đợi hoang cầm phản ứng lại, thì Vân Tiên thuyền đã vèo một cái rời khỏi thật xa.
Sở Chước mang theo ba đứa nhỏ đứng tở trước cửa sổ mạn tàu, thấy một màn như vậy, đều có chút kinh ngạc.
"Chủ nhân, chiếc tiên thuyền này thật là lợi hại." Huyễn Ngu kinh ngạc nói, xuyên chiến hạm xa xa không đạt được tốc độ bậc này.
Sở Chước ừ một tiếng, đối với trình độ luyện khí của Hồng Mông chi cảnh cũng có chút kinh ngạc, theo Phượng Lưu Thanh triển lãm ra một nhóm pháp bảo pháp khí khi lấy Ly Thủy Châu cũng biết, trình độ luyện khí của Hồng Mông chi cảnh không hề thấp hơn Đại Hoang giới.
"Bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta là luyện khí sư trời sinh."
Một thanh âm vang lên sau lưng bọn họ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Phượng thiếu chủ đứng ở cách đó không xa, hôm nay hắn thay đổi một thân trường bào hoa mỹ, nhìn từ xa xa, giống như đuôi lông Phượng Hoàng, làm nổi bật hiên ngang bất phàm của hắn, liễm diễm sinh choáng váng.
Nhìn đến hắn, Huyễn Ngu và Huyền Uyên theo bản năng dính chặt lấy Sở Chước, trong hành động lộ ra một loại phòng bị.
Phượng Lưu Thanh ghét bỏ nhìn xem hai tên nhóc con này, hoàn toàn không để bọn nó vào mắt. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@
Sở Chước cười hỏi hắn: "Vân Tiên thuyền này chính là Phượng chủ luyện chế?"
"Tất nhiên là gia mẫu." Phượng Lưu Thanh kiêu ngạo đáp lời.
Sở Chước nga một tiếng, nhìn hắn: "Phượng thiếu chủ có một vị mẫu thân tốt." Hơn nữa là một mẫu thân bao che ấu tể, chẳng trách tính cách Phượng thiếu chủ còn tính khí thiếu niên như thế, thời điểm không biết, rất kéo thù hận, sau khi quen biết, cảm thấy cũng chỉ như vậy.
Phượng Lưu Thanh cứ cảm thấy nàng nói lời này có chút không thích hợp, nhưng nhìn vẻ mặt nàng thành khẩn, lại nói không nên lời là lạ chỗ nào.
Hắn vốn là muốn triển lãm cho Sở Chước xem một chút năng lực thiên phú của bộ tộc Phượng Hoàng bọn họ, thực lực cũng là một loại gì đó không thể thiếu để hấp dẫn bạn lữ, thiếu chủ hắn bất phàm như thế, chẳng lẽ nàng thực không động tâm?
Phượng Lưu Thanh âm thầm nhìn Sở Chước vài lần, buồn bực bỏ đi rồi.
Vân Tiên thuyền đi qua ở Hoang Trạch rất nhanh, hoàn toàn không nhìn đến nguy hiểm từ Hoang Trạch, đối với Sở Chước bọn họ mà nói, lộ trình cần một tháng thậm chí mấy tháng gian khổ bôn ba, chẳng qua là thời gian mấy ngày với Vân Tiên thuyền.
Sở Chước cảm khái trong lòng, chẳng trách huynh muội Thương thị nguyện ý đạt thành hiệp nghị cùng người trên thuyền, mượn phương tiện của bọn họ rời khỏi.
Sở Chước quan sát Vân Tiên thuyền một lát, liền không để ý tới nữa, mỗi ngày trải qua rảnh thì tu luyện, có việc đi đến chỗ Mai cô báo danh hàng ngày.
Hai tháng sau, Vân Tiên thuyền bay ra Hoang Trạch.
Đối với Sở Chước bọn họ mà nói, lực lượng kỳ quái trên Hoang Trạch này sẽ làm cho bọn họ bị lạc, đối với Phượng Lưu Thanh cũng không có tác dụng trở ngại, bọn họ có được pháp khí có thể chỉ thị phương hướng chính xác, xa xa muốn sa hoa hơn Minh Tâm Kính rất nhiều, căn bản không lo lạc đường, rất thuận lợi rời khỏi nơi Hoang Trạch mà đoàn người Sở Chước giãy dụa vài năm cũng không hẳn có thể giãy dụa đi ra ngoài.
Vân Tiên thuyền xuyên qua một mảnh không gian u tối mịt mờ, xa xa có tiếng sấm đánh vang lên, sấm đánh còn chưa đuổi theo, đã phá vỡ không gian u tối mịt mờ, xuất hiện ở một nơi lồng xanh linh khí.
Trong không khí linh khí phá lệ nồng đậm, nồng đậm đến mức chỉ có linh địa nơi có linh mạch cao cấp nào đó ở Đại Hoang giới mới có thể dựng dục ra, nhưng đối với Hồng Mông chi cảnh mà nói, nơi này chẳng qua là một nơi dã ngoại tầm thường, Vân Tiên thuyền không hề dừng lại, tiếp tục đi tới.
Sở Chước cảm thụ được linh lực trong không khí, đối với Hồng Mông chi cảnh có một cái nhận thức càng sâu khắc.
Hỗn độn hóa linh, đây là một không gian hỗn độn khí và linh khí cùng tồn tại, mặc kệ linh khí bị tiêu hao bao nhiêu, hỗn độn khí đều sẽ bổ sung lên, khiến cho phiến không gian này trở thành nơi phúc linh dựng dục thiên tài địa bảo cùng sinh linh, dựng dục ra đủ loại chủng tộc bất đồng, làm cho thần thú chiếm cứ tại mảnh đại lục này.
Mà Đại Hoang giới, đại đa số thần thú ở vực ngoại chi cảnh, ít có sẽ hỗn cư cùng một chỗ với nhân tu.
Vân Tiên thuyền một đường đi tới, giống như vương giả giữa bầu trời, hoành hành ngang ngược mà đi, chưa từng bị bất luận cái gì ngăn cản.
Nửa năm sau, rốt cuộc đã tới Nam Dã Phượng cốc.
Hết chương 547.