Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Mai cô là một nữ nhân có ánh mắt vô cùng sắc bén, phàm là nữ nhân bị bà ta dụng tâm dạy dỗ qua, không một ai là không thành công.
Nhưng hiện tại, Mai cô phát hiện mình giống như gặp được vấn đề nan giải, thiếu chủ gần đây giao cho bà một cái nhiệm vụ, bà nghĩ lại giống như dĩ vãng thôi, chỉ cần tốn chút thời gian chỉ điểm một chút, nữ nhân có thô đi nữa cũng có thể biến thành một nữ nhân hoàn mỹ thiên kiều bá mị, tràn ngập vị nữ nhân.
Nhưng mà —— bà chưa từng thấy ai giống như vị phía trước này, rõ ràng có một gương mặt đáng giá, lại dạy mãi không sửa.
Đúng vậy, Sở Chước ở trong mắt Mai cô, trừ bỏ dung mạo ra thì cái nào cũng tệ.
Thật vất vả thoáng thay đổi ăn mặc, có thể lấy ra được, nhưng tươi cười rất thô, ánh mắt rất cứng, động tác rất cứng ngắc, một thân chính khí, không hề có ưu điểm nữ tính, dù cho dung mạo và khí chất, cũng áp không được.
Mai cô chỉ có thể dụng càng nhiều tâm tư đến dạy dỗ cái nữ nhân dạy mãi không sửa này.
Sở Chước tuy rằng bị Mai cô dạy dỗ đến vô cùng tâm mệt, nhưng mỗi ngày nàng vẫn là vẻ mặt nhu thuận theo Mai cô học, học như thế nào làm một nữ nhân.
Học học, lúc nào nàng cũng nhịn không được kháng nghị nho nhỏ một chút.
"Mai cô, kỳ thực không phải tất cả nữ nhân đều có thể làm đến hoàn mỹ, ta cảm thấy mình như thế nào đã rất tốt rồi." Nói xong, nàng còn riêng biệt bày ra một cái tư thế tao nhã Mai cô dạy nàng.
Đáng tiếc ở trong mắt Mai cô, dung nhan tư thế rối loạn, không đúng tý nào.
"Nữ nhân khác ta không biết, nhưng ngươi là thiếu chủ chỉ định muốn, phải muốn phù hợp tiêu chuẩn Nam Dã Phượng cốc chúng ta." Mai cô vẻ mặt nghiêm khắc.
Tiêu chuẩn Nam Dã Phượng cốc này cũng quá hà khắc.
Sở Chước: "Tiêu chuẩn Nam Dã Phượng cốc là thế nào?"
Mai cô đối với Nam Dã Phượng cốc thì vô cùng tôn sùng, đã lập tức nói hơn mười cái ví dụ điển hình thành công.
Chỉ là Sở Chước càng nghe, càng cảm giác không phải là như vậy, Nam Dã Phượng cốc này, nghe qua không giống người bình thường, ngược lại như là...
"Mai cô, ta nghe nói, cốc chủ Nam Dã Phượng cốc, là một nữ nhân tọa ủng ba ngàn hậu cung, nàng ấy cũng vô cùng hoàn mỹ sao?" Sở Chước chớp một đôi mắt ngập nước nhìn bà ta.
Cái nghe nói này, tự nhiên là nghe thị nữ trên thuyền trong lúc vô tình lộ ra rồi.
Khuôn mặt nghiêm khắc của Mai cô lộ ra một chút tươi cười, nói: "Phượng chủ của chúng ta không phải nữ nhân khác có thể sánh kịp." Bà làm như biết Sở Chước muốn hỏi cái gì, ý vị thâm trường nhìn nàng: "Làm một người thực đủ sức để nghiền áp hết thảy, khi làm cho quy tắc cũng phải nhượng bộ, thế gian đủ loại, đã không thể trói buộc nàng ấy."
Nói tóm lại, đó là thực lực.
Thực lực là chúa tể hết thảy.
Bởi vì hiện tại nàng không có thực lực, cho nên nàng chỉ có thể nghẹn khuất nhận cái gọi là dạy dỗ, bởi vì thành nữ nhân đủ tư cách trong lòng của hắn. Bởi vì thực lực phượng chủ Nam Dã Phượng cốc cường đại, đủ để ngạo thị mọi người thế gian, cho nên nàng ấy có thể không nhìn quy tắc, là một nữ nhân hoàn mỹ cường đại, mặc kệ làm cái gì, đều được cho phép, tọa ủng ba ngàn hậu cung, tiêu sái thế gian.
Trên mặt Sở Chước làm ra vẻ mặt hướng tới, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Nàng đã rõ ràng từ rất sớm thực lực đại biểu cho cái gì.
Cho nên hiện tại mới có thể bình tĩnh nhận hết thảy, ở tại trên thuyền này.
Từ trong lao lý bước ra, tự do của Sở Chước tuy rằng bị hạn chế, nhưng mà so với ở trong lao lý thì nghe được tin tức nhiều hơn.
Trừ bỏ nàng ra, thì hai huynh muội Thương thị cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết là bị nhốt tại địa phương khác, hay là đã gặp phải bất trắc, hiện tại bản thân Sở Chước đều tự thân khó bảo toàn, cũng không tốn tâm tư đi tìm bọn họ.
Trừ bỏ Mai cô là người nghiêm khắc, thì trên thuyền thị nữ thoạt nhìn coi như hoạt bát, Sở Chước từ trong miệng các nàng biết được, thiếu chủ Nam Dã Phượng cốc lần này tới Hoang Trạch, là vì tìm kiếm một món lễ vật mừng thọ cho cốc chủ Nam Dã Phượng cốc—— Phượng chủ.
Hắn nhìn trúng Ly Thủy Châu dưới hồ này do Thủy tê Giao Xà thủ hộ, nên xa xôi chạy đến Hoang Trạch.
Ngày đó Sở Chước đã phát hiện thuyền này thế nhưng có thể mặc kệ thủy quái dưới hồ công kích, liền biết nó cực kì bất phàm, nay từ trong miệng thị nữ mà biết được, thuyền này là cốc chủ Nam Dã Phượng cốc tự tay luyện chế, đưa cho nhi tử duy nhất làm lễ vật trưởng thành, vô cùng bất phàm, đã vượt qua vật phàm, cận kề Bán Thần phẩm.
Thế giới này quả nhiên là thế giới hố cha hố nương.
Sở Chước tuyệt không hâm mộ, tuy rằng nàng có người cha thích gây sự, nhưng nàng không mang ra nổi.
Khi Sở Chước lại mệt mỏi trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi, tiểu loli cùng tiểu sóc chờ ở trong khoang thuyền chạy ra nghênh đón.
Một đứa nhảy đến trên vai nàng dùng đuôi to cọ nàng, một đứa tiến vào trong lòng nàng, sờ sờ gương mặt của nàng, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân vất vả rồi, chúng ta nhất định sẽ bình an rời khỏi đây."
Sở Chước cười sờ sờ đầu nàng, nói: "Không có việc gì, tuy rằng hiện tại không có tự do, nhưng bên người vị thiếu chủ này tài năng xuất hiện lớp lớp, Hoang Trạch đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì, coi như là ngồi nhờ thuyền đi." ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Nghe nàng nói thoải mái, tiểu loli vẫn luôn lo lắng lo lắng nhịn không được lộ ra tươi cười.
Sở Chước nói cùng nàng tin tức Ly Thủy Châu, hỏi nàng: "Huyễn Ngu, muội có thể cảm giác được vị trí sở tại của Ly Thủy Châu không?"
Huyễn Ngu lắc đầu, cắn ngón tay nói: "Chủ nhân, muội không dám xuống nước."
Nàng vẫn luôn tránh ở trong vết nứt, đối với hồ này thì hiểu biết không nhiều lắm, thậm chí không biết đám thủy quái đó thì ra là Thủy Tê Giao Xà.
Sở Chước cũng không ngoài ý muốn, nghe nói tác dụng của Ly Thủy Châu làm cho người tu luyện thuộc tính thủy rất động tâm, nhưng mà nàng cũng chỉ là tâm động, vẫn chưa sinh ra chấp niệm thế nào cũng phải nhất định có được, nàng tinh tường hiểu rõ thực lực hiện tại của mình, căn bản không có khả năng so với những cao thủ trên thuyền.
Không nói những người khác mà nàng chưa thấy qua, chi dù là Mai cô ngày ngày dạy dỗ nàng, tu vi cũng không thua Hóa Thần cảnh, lại chỉ xem như một hạ nhân, có thể thấy được thực lực cường hãn của Nam Dã Phượng cốc, mới có kiêu ngạo như thế chạy tới Hoang Trạch tìm kiếm Ly Thủy Châu.
Thuyền tiến lên trên mặt hồ bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ dừng lại, dò xét nơi Ly Thủ Châu tồn tại.
Thủy quái dưới hồ tuy rằng nhiều, đối với người tu luyện trên chiếc thuyền này mà nói, cũng không tính là cái gì, Thủy Tê Giao Xà mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn không xuống nước, cũng sẽ không làm được gì.
Cuộc sống trên thuyền thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã.
Đương nhiên, loại nhàn nhã này là những người không việc gì giống như Sở Chước, người khác tìm kiếm Ly Thủy Châu thì vô cùng bận rộn.
Vào những khi Mai cô không chú ý, Sở Chước cũng sẽ tìm thị nữ trên thuyền hỏi thăm lai lịch Yến Nhã Chính.
"Ngươi nói Yến công tử à, có phải ngươi có lòng tơ tưởng đối với Yến công tử hay không?" Thị nữ vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng.
Sở Chước vội vàng lắc đầu, loại nam nhân này đưa nàng độn chân cũng không cần, làm sao có thể sẽ tơ tưởng với hắn chứ? Nàng chỉ tiếc năm đó thực lực của mình yếu ớt, không thể giết chết hắn, hiện tại muốn hại chết hắn, phát hiện thực lực của hắn còn ở phía trên của mình, tâm tình cũng có chút buồn bực.
Vận khí của Yến Nhã Chính này cũng thật tốt quá.
Thị nữ hoài nghi nhìn nàng sau một lúc lâu, đánh giá mà tin tưởng nàng, mới chịu nói lên lai lịch của Yến Nhã Chính.
Yến Nhã Chính là người của Tây Cảnh Hảo Liệt đảo, tương đối được Bắc Minh U Hà coi trọng, vài năm trước quen biết cùng thiếu cốc chủ Phượng Lưu Thanh của Nam Dã Phượng cốc ở phụ cận Tây Cảnh, hai người dần thành bạn tri kỷ, sau đó biết được Phượng Lưu Thanh muốn đến Hoang Trạch tìm kiếm Ly Thủy Châu, liền xung phong nhận việc cùng đi một chuyến.
Lai lịch đến sự tích của Yến Nhã Chính cũng không nhiều, nhưng thị nữ lại dùng bài phát biểu thật dài khen ngợi hắn.
Sở Chước suy đoán trong lòng, Yến Nhã Chính có lẽ cũng đi vào từ Hồng Mông chi cảnh lần trước mở ra, mặc dù không biết vì sao trở thành nhân sĩ địa phương Hồng Mông chi cảnh, lại biết hắn hiện tại có lai lịch bất phàm, cùng với nhân sĩ không gốc rễ, đang đau khổ giãy dụa ở nơi Hoang Trạch như nàng thì hoàn toàn bất đồng.
Yến Nhã Chính quả nhiên kỳ ngộ bất phàm, nếu sẽ đối phó với hắn, phải bàn bạc kỹ hơn.
Sở Chước một bên phân tích Yến Nhã Chính ở trong lòng, một bên nghe thị nữ nói một ít lời vô nghĩa, nhìn ra Yến Nhã Chính rất có địa vị ở trong lòng thị nữ Phượng cốc trên thuyền này, là một nam tu có tu vi cùng tu dưỡng đều làm cho người ta có hảo cảm, rất nhiều thị nữ đối với hắn là tương tư thương nhớ.
"Thì ra Yến công tử là người Tây Cảnh Hỏa Liệt đảo." Sở Chước vẻ mặt kính nể nói.
Thị nữ liếc nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói: "Ngươi cũng đừng có tơ tưởng gì với hắn, ngươi là người mà thiếu chủ chúng ta chỉ định muốn, đừng làm ra chuyện gì khiến cho thiếu chủ khó xử, thiếu chủ bình thường nhìn rất dễ nói chuyện, nổi giận lên, chỉ có Phượng chủ mới có thể làm cho hắn bớt giận."
Sở Chước vẻ mặt thành khẩn đáp ứng vài tiếng, quay đầu đã bỏ qua nó.
Ngày kế tiếp, Sở Chước vẫn trôi qua tháng ngày bị dạy dỗ khổ bức.
Nàng cảm thấy khổ bức, Mai cô đã có một loại cảm giác bất đắc dĩ gỗ mục khó điêu khắc, cũng không chịu thừa nhận mình vô năng, thế nhưng ngay cả một nữ nhân thô ráp cũng không có biện pháp cải tạo thành tiêu chuẩn phù hợp Phượng cốc. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
Bên người Phượng Lưu Thanh mỹ nữ như mây, mỗi người đều là kẻ thức thời biết điều, cũng không phải nhất định là muốn nữ tu mới coi trọng đến hầu hạ, nhưng mà lần đầu gặp gỡ, Sở Chước đứng ở trên bè trúc, rõ ràng chỉ là một thân váy áo màu xanh đơn giản, lại vẫn đẹp đến khắp nơi ảm đạm, chỉ có nàng là phong cảnh cực sáng ngời, khiến người khác không thể quên.
Một màn đó vẫn cứ làm cho hắn thường xuyên nhớ lại, tâm động rất nhiều, đều nhịn không được hướng Yến Nhã Chính đòi người, làm sao sẽ thực sự quăng đi không để ý tới? Liền triệu Mai cô đến thăm dò tình huống dạy dỗ.
Mai cô: "... Thỉnh thiếu chủ lại cho thuộc hạ một ít thời gian."
Phượng Lưu Thanh vô cùng kinh ngạc: "Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì không ổn?" Nếu không lấy năng lực của Mai cô, đã sớm dạy dỗ tốt đưa người lại đây.
Mai cô thật sự không thừa nhận Sở Chước là người thô đến đã khó dạy dỗ nổi, trên mặt vẫn luôn nghiêm túc: "Thiếu chủ xin yên tâm, nàng không thành vấn đề, qua chút thời gian nữa là tốt rồi."
Phượng Lưu Thanh nghe xong, gật gật đầu, nói: "Vậy hay là mau chóng lên, đợi khi tìm được Ly Thủy Châu, ta cũng nên trở về chúc thọ cho mẫu thân, thuận tiện mang nàng cùng trở về."
Mai cô lắp bắp kinh hãi, làm sao lại không nhìn ra được Phượng Lưu Thanh coi trọng Sở Chước, trong lòng hơi hơi trầm xuống.
Mặc kệ Sở Chước diện mạo xinh đẹp như thế nào, nhưng thân phận của nàng làm sao xứng đôi thiếu chủ Phượng cốc?
Bởi vì thái độ của Phượng Lưu Thanh, Mai cô không khỏi hao tổn tâm tư lớn hơn nữa đến giáo dục Sở Chước.
Sở Chước: "... Mai cô, không cần nghiêm khắc như vậy chứ? Ta không phải chỉ là người hầu thôi sao?"
Mai cô lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, soi mói nói: "Cho dù là người hầu, cũng phải có bộ dạng người hầu. Hôm nay ngươi phải học là, làm thế nào có được tư thế đứng cùng tư thế ngồi hoàn mỹ nhất, nếu không hợp cách, con hồ ly trong khoang thuyền của ngươi liền thay ngươi bị phạt."
Sở Chước: "... ..."
Vì tiểu hồ ly khóc chít chít, Sở Chước đành phải thay đổi thái độ học tập, nghiêm túc vài phần.
Ngay tại khi Sở Chước vẫn ở trên thuyền học tập cùng Mai cô như thế nào để làm một nữ nhân hoàn mỹ, thìnghe được trên thuyền có người nói, đã tìm được vị trí của Ly Thủy Châu, đang phái người xuống nước đi vớt.
Người trên thuyền đều chạy ra giúp vui.
Sở Chước thăm dò thị nữ trông coi nàng, sau khi được đồng ý, xen lẫn trong một đám thị nữ, đi ra ngoài theo.
Mới ra khoang thuyền, Sở Chước còn chưa kịp nhìn xem chung quanh, thuyền liền lung lay một trận, sau khi bị trói buộc linh lực, hiện tại nàng nghiễm nhiên chính là một người phàm tay trói gà không chặt, thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài, cả người nhanh như chớp truợt về phía trước, đụng vào trên lưng của một người.
Người nọ quay đầu, một thân cẩm bào xanh ngọc, một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, mắt phượng liễm diễm liếc nhìn nàng một cái, vươn tay kéo nàng đến trong lòng, trầm giọng nói: "Chính là huynh đệ Bắc Minh U Hà sao? Nam Dã Phượng cốc chấp hành nhiệm vụ ở đây, mong rằng huynh đệ Bắc Minh U Hà chớ ngăn cản."
Hết chương 542.