Cùng Trời Với Thú

Chương 504: Vùng đất Cửu U Tử Diễm.




Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Trước sơn cốc có mấy tà tu tuần tra.
Tà tu bị khống chế đành phải trơ mắt nhìn Hỏa Lân cứ dắt hắn đi vào như vậy, mà mấy đồng bạn trong sơn cốc đó thế nhưng cứ như không nhìn thấy bọn họ, nhất thời tuyệt vọng luôn.
Hắn vốn còn ký thác đồng bạn tại nơi canh giữ ở Cửu U Tử Diễm có thể phát hiện hắn, tiện đà cứu hắn ra, nhưng hiển nhiên nhóm người này thủ đoạn rất cao, bọn họ có được một thứ gì đó có thể ẩn tàng hơi thở tự thân, thế nhưng có thể công khai gặp thoáng qua cùng người tuần tra, những người đó thậm chí không biết đã có người từ ngoài đến xâm nhập đến nơi của Cửu U Tử Diễm.
Sau khi tiến vào sơn cốc, trong một cỗ nóng bức có xen lẫn hơi thở tà ác đập vào mặt.
Bọn người Bích Tầm Châu cùng Huyễn Ngu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút không khoẻ.
Sở Chước thấy thế, đều thu bọn họ vào trong vạn pháp đỉnh, mà trên người nàng cũng che phủ một tầng dị thủy, để chống cự cực nóng nơi đây.
trên người tà tu đó thì lại mồ hôi chảy ròng ròng như nước, hiển nhiên chịu không nổi độ ấm nơi đây, nhưng bị Hỏa Lân khống chế, không nghe lời chỉ có chết, nên chỉ có thể kiên trì đi vào.
Âm chướng trong Cửu U Tử Địa cũng không nồng, dường như âm chướng ở đây, đã bị dị hỏa cắn nuốt.
Phóng mắt nhìn lại, có thể nhìn đến trên bề mặt u ám, mơ hồ nhảy lên hỏa diễm màu đen, chúng nó nhợt nhạt bao trùm trên mặt đất, đông một đám, tây một đống, khe khẽ đong đưa, mắt thường nhìn lại, giống như ngay cả không khí đều đang vặn vẹo.
Uy lực Cửu U Tử Diễm bên cạnh sơn cốc cũng không cực đại, hơn nữa có vẻ thưa thớt.
Sở Chước bọn họ dọc theo địa phương không có tử diễm thiêu đốt, cẩn thận đi tới.
Cửu U Tử Diễm phát ra một loại hơi thở tà ác, trong vặn vẹo giống như muốn cắn nuốt hết thảy vật tốt đẹp thế gian, càng là đi vào trong sơn cốc, hỏa diễm Cửu U Tử Diễm càng mãnh liệt, uy lực cũng càng cao.
"Nơi này làm sao có thể có nhiều dị hỏa như vậy?" Sở Chước có chút kinh dị.
Hỏa Lân vỗ vỗ tà tu: "Hỏi ngươi đấy."
Tà tu bị nhiệt độ của tử diễm huân nướng đến thân thể càng thêm khô quắt, giống như bị liệt hỏa quay nướng thành khô, thoạt nhìn càng xấu, mồ hôi trên người hắn chảy ra lại bị hong khô, cả người cực độ không thoải mái, dục vọng cầu sinh làm cho hắn miễn cưỡng hồi đáp: "Ta, ta cũng không biết, nghe nói thật lâu trước kia, nơi này cũng chỉ có tử diễm tồn tại, vẫn luôn sinh sôi không ngừng."
Sở Chước như có chút suy nghĩ nhìn tử diễm màu đen nở rộ nhiệt liệt chỗ sâu trong sơn cốc, chúng nó sinh ra từ lòng đất, tựa như thiêu đốt chính mình ở xa xôi, nhưng cuồn cuộn không ngừng, không có một ngày tắt đi. Phàm là dị hỏa trong thiên địa, sinh ra đều đã có nhân tố nhất định, hoặc là bởi vì biến dị nào đó, hoặc là hoàn cảnh dựng dục, mà những dị hỏa này, đều sẽ có một căn nguyên.
Số lượng Cửu U Tử Diễm nhiều, ra ngoài dự đoán của nàng, nhưng mà Sở Chước đoán, một chỗ tử diễm nơi này, nhất định sinh ra linh trí, mới có thể duy trì nhiều tử diễm nở rộ như vậy, sinh sôi không ngừng.
Đương nhiên, cái này đều không quan hệ với bọn họ, Sở Chước là người tu luyện thuộc tính thủy, không dung hợp dị hỏa, Hỏa Lân có chân linh chi hỏa của Long tộc, chân linh chi hỏa khắc tà, tự nhiên sẽ không đi chủ động cắn nuốt loại dị hỏa tà ác này.
Đoàn người cẩn thận đi tới.
Rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy ngàn trượng, bọn họ lại đi ước chừng một lúc lâu.
Mỗi một bước, đều phải cẩn thận dưới chân, tránh đi hỏa diễm màu đen bao trùm trên mặt, những hỏa diễm màu đen đó tuy rằng đều không có uy lực mạnh nhất, nhưng nếu như dính lên một chút, cũng sẽ làm cho người ta bị thương, kẻ nặng thì khả năng sẽ nhân cơ hội cắn nuốt sinh mệnh lực con người.
"Cái sơn động kia, liền ở phía trước." Tà tu giọng điệu khô khốc, cả người thoạt nhìn suy yếu vô cùng. ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Hỏa Lân liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, vỗ một viên linh đan cho hắn.
Sắc mặt tà tu rốt cục tốt lên rất nhiều.
Theo phương hướng tà tu chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái sơn động.
Sơn động cũng không lớn, chỉ cho phép ba người đi vào, bên trong nhìn không tới đáy, không biết sâu cạn, nhưng mà hơi thở phát ra từ chổ cửa động cũng biết, uy lực tử diễm nơi này càng lớn hơn bên ngoài nữa, cũng càng nguy hiểm.
Sở Chước bọn họ vượt qua tử diễm bên cửa động, cẩn thận thăm dò xem xét vào bên trong.
Trong sơn động nhan sắc tử diễm rất đậm, gần đến như màu đen và thâm, nhìn như an tĩnh thiêu đốt, uy lực phát ra lại cực kỳ đáng sợ.
Ánh mắt bọn họ chần chứ từng tấc ở trong sơn động, ở nơi cách cửa động chừng ba mươi trượng, rốt cục nhìn đến một khối ngọc bản cổ xưa bị khói lửa màu đen thiêu đốt.
Ngọc bản đó bị Cửu U Tử Diễm đốt cháy như thế, thế nhưng không có chút vỡ tan, tuy rằng cổ xưa, cũng làm cho người ta hiểu rõ thứ này không giống tầm thường. Quả thật theo như lời của tà tu, uy lực tử diễm chung quanh quá mức lợi hại, cho dù tà tu phát hiện khối ngọc bản này khác thường, muốn lấy ra cũng không có khả năng.
"Chủ nhân, làm sao lấy ra?" Huyền Ảnh cảm thấy có chút khó giải quyết.
Đừng xem bọn hắn hiện tại đều là Thánh Đế cảnh, nhưng uy lực của tử diễm quá lớn, không người nào dám tùy tiện mạo hiểm, lấy thân thể đi vào lấy đi ngọc bản đó. Trừ phi là Phong Chiếu xuất mã, Phong Chiếu có thần hỏa, Cửu U Tử Diễm chỉ là dị hỏa, ở trước mặt thần hỏa, hoàn toàn không hề có lực có thể kháng cự.
Sở Chước trầm ngâm một lát sau, nói: "Để ta thử xem đi, ta có âm cát dị thủy, hẳn là có thể làm."
"Không được!"
【Không được!】
Hai tiếng không được, là Hỏa Lân và Phong Chiếu cùng nhau mở miệng, Hỏa Lân và Huyền Ảnh không khỏi nhìn về phía tiểu yêu thú trên vai Sở Chước.
Phong Chiếu nói:【Để cho lão tam thử trước xem.】
Trên mặt Hỏa Lân lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, nói: "Vậy để ta đến thử xem, nhìn xem chân linh chi của ta hỏa và Cửu U Tử Diễm thì thứ nào lợi hại." Nói xong, ngón tay nàng bắn ra, đầu ngón tay xuất hiện một tia hỏa diễm đỏ rực.
Từ sau khi hóa rồng, yêu hỏa trong cơ thể Hỏa Lân cũng phát sinh biến dị, biến thành Hỏa Long chân linh chi hỏa, uy lực càng sâu, cũng không biết cùng so sánh với dị hỏa, thì uy lực cái nào càng mạnh hơn.
Hỏa Lân ngưng tụ một con tiểu hỏa long màu đỏ trên đầu ngón tay, hỏa long trông rất sống động, quấn quanh một vòng ở trên ngón tay nàng, mới chui vào trong sơn động.
Tà tu đó vốn còn hy vọng bọn họ đi vào bị tử diễm thiêu cháy, không nghĩ tới nhóm người này thế nhưng thật sự là người người mang dị bảo, dị thủy không đủ, còn đến một Long tộc thuộc tính hỏa. Hỏa long trên tay Hỏa Lân phát ra hơi thở, cho dù tà tu có không biết đi nữa, thì cũng có thể cảm giác được uy lực của nó.
Long tộc xưa nay tị cư ở vực ngoại chi cảnh, nghe nói địa bàn của Long tộc cực kì thần bí, cực ít lui tới cùng nhân tu, lại không nghĩ tới trong nhóm người này thế nhưng còn có một Long tộc.
Hỏa long vào sơn động, hỏa diễm màu đen vốn còn an tĩnh giống như gặp phải thiên địch, lại giống như gặp được vật có thể cắn nuốt, rền vang lên, hóa thành các loại hình dạng, đánh tới hỏa long.
Hỏa long linh hoạt né tránh hỏa diễm màu đen trên đất, xuyên qua ở trong đó.
Nhưng mà Sở Chước bọn họ cũng chú ý tới, hỏa long nhìn như linh hoạt, kì thực mỗi khi hỏa diễm màu đen lợi hại hơn một phần, thì hơi thở trên người nó liền cắt giảm một phần, hiển nhiên dùng bản thân đến chống cự tử diễm uy hiếp, lực lượng cũng bị cắt giảm.
Thật vất vả đi đến trước ngọc bản, hỏa diễm màu đen quay chung quanh ở xung quanh ngọc bản càng lợi hại hơn.
Trán của Hỏa Lân thấm ra mồ hôi dày đặc, khống chế hỏa long xuyên qua ở chung quanh, muốn lén tìm đúng thời cơ, mang lấy ngọc bản ra. Nhưng chút hỏa diễm màu đen này căn bản không cho nó cơ hội.
Xùy một tiếng, hỏa diễm trên người hỏa long lại tắt đi vài phần, cuối cùng chỉ còn lại có bộ dạng như một chiếc đũa thô, nếu không có ánh sáng màu đỏ rực đó, hình thành đối lập với hỏa diễm màu đen, chỉ sợ cũng không nhìn ra được.
Hỏa long vờn quanh ở chung quanh hỏa diễm màu đen vài vòng, cuối cùng bất đắc dĩ phải quay lại, hữu khí vô lực quấn đến trên tay Hỏa Lân, sau đó biến mất không thấy. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
Hỏa Lân mồ hôi đầy mặt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Chủ nhân, lão đại, xem ra chân linh chi hỏa cảu ta còn chưa đủ cường đại."
Vốn sau khi hóa rồng, có được truyền thừa Long tộc, cùng với lực lượng dư thừa làm cho nàng không khỏi có chút đắc ý ngông cuồng, hơn nữa một đường này thuận lợi mà chém giết, càng làm cho cả trái tim của nàng đều bành trướng càng lợi hại. Cho tới bây giờ, đắc ý ngông cuồng của nàng bị đả kích đến một giọt cũng không thừa, phát hiện ra mình vẫn còn rất nhỏ yếu, Long tộc Thánh Đế cảnh thực sự không tính là cái gì.
Phong Chiếu lướt nhẹ liếc nhìn nàng một cái, thật ra không châm chọc cái gì.
Sở Chước cười nói: "Xem ra về sau Hỏa Lân tỷ còn phải cố gắng tu hành."
Hỏa Lân nghiêm túc đáp ứng một tiếng.
Sở Chước nghiêm túc tự mình tiến lên xem.
Lúc này Phong Chiếu không phản đối, nhưng mà lại yên lặng đi vào theo nàng.
Hỏa Lân và Huyền Ảnh bọn họ khẩn trương đứng tại cửa động, một bên chống cự nhiệt độ của tử diễm chung quanh, một bên nhìn chằm chằm Sở Chước, sợ nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn.
Sở Chước vận hành âm cát dị thủy trong cơ thể, toàn thân bọc một tầng dị thủy, ngăn cách thân thể của nàng cùng tử diễm chung quanh.
Khắp nơi trên mặt đất đều là hỏa diễm màu đen, không có nơi đặt chân, Sở Chước đành phải phủ một tầng dị thủy thật dày ở lòng bàn chân, nhẹ nhàng mà giẫm lên.
Thanh âm xèo xèo xèo vang lên, nước cùng lửa tương giao va chạm, thanh âm không dứt bên tai.
Sở Chước không thay đổi thần sắc, đi từng bước một về phía trước, nhịp chân trầm ổn, không dừng lại chút nào.
Trên mặt tà tu trước cửa động lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ, sau đó lại uể oải, đám gia hỏa này quá lợi hại, hắn không có biện pháp đào thoát.
Càng xâm nhập đi về phía trước, chung quanh tử diễm màu đen càng thêm lợi hại, hơi thở thuộc về dị hỏa, xuyên thấu qua dị thủy bao vây liếm lên da thịt, gần như làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác bị nướng chín.
Hơi thở của Sở Chước trở nên mỏng manh, nhưng nàng vẫn kiên định đi về phía trước.
Nàng biết đây là một loại ảo giác, chỉ cần dị thủy không ngừng, thì nàng sẽ không sẽ bị thiêu cháy, chính là cái loại cảm giác bị bỏng này đi theo như hình với bóng, ăn mòn lực ý chí của nàng, làm cho nàng sinh ra ảo giác. Đây là một hồi đánh giá lực ý chí, Sở Chước không hề chịu thua, cũng không chịu thỏa hiệp, kiên định đi tới.
Một bước, hai bước, ba bước...
Ba người chỗ cửa khẩu nhìn xem mà khẩn trương không thôi, nhìn hỏa diễm màu đen cao đến cẳng chân liếm lên thân thể Sở Chước, chỉ có tiểu yêu thú trên vai nàng không có động tĩnh, nhìn chằm chằm hắc ám trong chỗ sâu sơn động.
Rốt cục, còn có vài bước thì đến chổ của ngọc bản.
Sở Chước hoãn hoãn bước chân, nhưng vẫn nâng chân lên, sau đó giẫm lên hỏa diễm màu đen.
Nàng cầm trong tay một khối linh thạch cực phẩm thuộc tính thủy, một bên điên cuồng mà hấp thu linh lực trong linh thạch, bổ sung linh lực trong thân thể bị tiêu hao, làm cho dị thủy có được bổ sung, tiếp tục giằng co cùng dị hỏa.
Rốt cục đi đến trước ngọc bản, Sở Chước mồ hôi đầy cả mặt, môi sắc tái nhợt.
Vài bước đường ngắn ngủn này, làm cho nàng đi đều muốn gian nan hơn bất luận thời điểm nào, chung quanh dị hỏa đã cảm giác được uy hiếp, ầm ầm bùng lên, đều bao vây cả người nàng ở trong đó, thanh âm xèo xèo xèo không dứt bên tai.
Nàng nhìn chằm chằm ngọc bản trong hỏa diễm màu đen, vươn tay, mau chuẩn ngoan vớt ngọc bản bị hỏa diễm màu đen bao vây lên, cũng không thèm nhìn tới mà quăng vào trong túi càn khôn.
Làm xong hết thảy, Sở Chước nhanh chóng lui lại.
Lúc này, chỗ sâu trong sơn động truyền đến một trận chấn động, giống như có quái vật nào đó thức tỉnh, Phong Chiếu nháy mắt đứng thẳng thân thể, nhìn lại hướng chỗ sâu trong sơn động, dị đồng tử một vàng một đen phát ra ánh sáng sắc bén sáng quắc.
Sở Chước nhanh lao đi ra cửa động.
Ngay tại khi nàng sắp đến cửa động, đột nhiên nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt đám người Hỏa Lân đang đợi ở nơi này.
Hết chương 504.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.