Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Nửa tháng sau, tàu phi hành đến Thiên La Hiệp.
Từ rất xa, bọn họ đã nhìn thấy sương mù tràn ngập một mảnh ở bên trong hẹp cốc. Dưới cùng phiến hẹp cốc đó giống như rắc một tầng dung nham trên mặt đất, giống như bị cái gì ăn mòn qua, có thể nhìn động đá vôi giăng đầy khắp nơi, còn có nước chảy ra từ nước ngầm trong động đá vôi mạch, không biết nguyên nhân có phải là bởi vì khí trời, trong hang đá vôi thấm ra sương trắng nhàn nhạt, giống như tiên cảnh.
Lại hướng lên trên, là một cái động đá vôi lớn hơn nữa, cao tới trăm trượng, giống như một cái cửa chỉ thiên nhiên, có thể nhìn thấy người tu luyện cùng một ít thuyền phi hành ra vào từtrong đó.
Trong động đá vôi có người tu luyện cầm linh kiếm trong tay đứng gác, mỗi một người hoặc tiên thuyền tiến vào đều phải dừng lại.
Khúc Sơn Hà cũng dừng tàu phi hành lại, Khúc Sơn Hà bước ra khỏi tàu phi hành, xuất ra một lệnh bài, đối phương kiểm tra qua, phát hiện không có vấn đề gì, lập tức liền để bọn họ đi vào.
Tốc độ tàu phi hành cũng không mau, có thể cho bọn họ tinh tường nhìn thấy hoàn cảnh ven đường, địa hình hẹp cốc là thiên nhiên hình thành, núi đá lõa lồ hiện ra một loại hàm chứa, màu sắc xám trắng xanh hồng vàng v.v phức tạp, là màu ánh sáng thiên nhiên cực kì nguy nga, nếu như đặt ở trong mắt người phàm, chỉ có thể sợ hãi thán phục nó vô cùng khéo léo.
Động đá vôi cũng không sâu, cũng khoảng chừng một nghìn trượng, tàu phi hành bay ra động đá vôi, thì nhìn thấy một con sông khí thế hào hùng nằm ngang ở khe sâu, nước sông từ phía chân trời mãnh liệt chảy đến, bọt nước tung tóe, hình thành một mảnh sương trắng, giống như tiên vực. Hai bên lòng chảo là nham thạch quanh co hướng lên trên, hai bên sườn nham thạch là vô số nhà tầng trệt đứng lặng, trung gian có cầu thang nối liền, xa xa nhìn, giống như một tòa thành tu luyện khổng lồ.
Phía trên lòng sông, có thông đạo do linh thụ tráng kiện hoặc là linh dây mây đắp thành, nối liền hai đầu, khiến cho người tu luyện hai đầu khe sâu có thể tự do lui tới.
"Chư vị, nơi này chính là Thiê La Hiệp." Khúc Sơn Hà mỉm cười giới thiệu cùng bọn hắn.
Thiên La Hiệp đó là thành tu luyện được thành lập ở khe sâu Thiên La, trải qua Khúc Sơn Hà giới thiệu, Thiên La Hiệp là một thành tu luyện cỡ trung hiếm có trên Thanh Lâm Vực không khí độc ăn mòn, trong thành có một gã người tu luyện Hóa Thần cảnh tọa trấn, khiến cho Thiên La Hiệp tuy rằng quy mô không lớn, lại hấp dẫn vô số người tu luyện tới đây an cư lạc nghiệp.
Khúc Sơn Hà cũng sớm bố trí xây dựng một mảnh gia nghiệp ở trong Thiên La Hiệp, nhìn trúng đó là người tu luyện Hóa Thần cảnh tọa trấn trong thành.
"Tiền bối Hóa Thần cảnh đó chẳng lẽ không đi ngoại vực chi cảnh kinh nghiệm từng trải sao?" Sở Chước tò mò hỏi.
Theo nàng biết, bình thường người tu luyện Hóa Thần Cảnh sẽ rất ít ở lại mười tám vực, để tránh cướp đoạt tài nguyên cùng người tu luyện dưới Thánh Đế cảnh ở Đại Hoang mười tám vực, đều lựa chọn đi tới vực ngoại chi cảnh, như thế coi như là lưu lại một ít tài nguyên có thể sử dụng cho hậu nhân.
Đương nhiên, hơn nữa chính là tài nguyên trong Đại Hoang mười tám vực, đã rất ít có người tu luyện phía trên Hóa Thần cảnh có thể sử dụng, dẫn tới bọn họ không thể không đi tới ngoại vực chi cảnh, trừ bỏ kinh nghiệm từng trải ra, cũng có thể tìm được tài nguyên thích hợp cho mình tu luyện.
"Nghe nói hắn ở ngàn năm trước đã đi qua, sau khi trở về liền bắt đầu dốc lòng tu luyện, tọa trấn ở Thiên La Hiệp, đồng thời cũng muốn đánh sâu vào Thần Hoàng cảnh." Khúc Sơn Hà cười nói: "Đương nhiên, đây chính là nghe nói, trên thực tế như thế nào, chúng ta cũng không biết."
"Aiz, lại nói tiếp, Thanh Lâm Vực các huynh còn không có vực chủ, chẳng lẽ bọn họ cũng không muốn làm vực chủ sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng tò mò hỏi. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Khúc Sơn Hà nghe được mà dở khóc dở cười: "Sao có thể không muốn làm? Chính là Thần Hoàng cảnh quá khó khăn, không phải muốn là có thể tu luyện tấn cấp được, ta từng nghe người ta nói dốc hết sức lực của một vực, cũng không cách nào bồi dưỡng một Thần Hoàng cảnh, bởi vậy có thể thấy được Thần Hoàng cảnh khó khăn, nay người tu luyện Thần Hoàng cảnh Đại Hoang giới, theo tại hạ biết, cũng còn chưa tới hai mươi người."
Muốn làm vực chủ, đầu tiên phải phải có tu vi Thần Hoàng cảnh, nếu không thì đúng là hết thảy đều không tốt.
Nghe nói như thế, Hỏa Lân bọn họ đều có chút sửng sốt, nhịn không được ngắm nhìn Phong Chiếu.
Đại khái bọn họ rất thói quen Phong Chiếu tồn tại, thế cho nên trong lúc không hay không biết, thấy rằng Thần Hhoàng cảnh kỳ thực cũng chỉ như vậy, quả thật lợi hại, cũng không phải cao tới không thể chạm, lại có Sở Chước thường xuyên quất roi bọn họ tu luyện, chút không hay không biết đó cũng có loại ảo giác chỉ cần vẫn luôn tiếp tục tu luyện, nói không chừng về sau bọn họ cũng có thể tu luyện đến Tthần Hoàng cảnh.
Thì ra khó như vậy sao?
Phong Chiếu thấy bọn họ nhìn qua, cười lạnh một tiếng, truyền âm nói:【Đừng so bổn đại gia cùng với đám tài trí bình thường này, bổn đại gia là thần thú, cùng bọn họ là không giống nhau.】Dừng lại, lại nói:【Cũng không giống với bọn mi, bọn mi có cố gắng đến vạn năm, phỏng chừng cũng không khác lắm.】
Mọi người yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào.
Tàu phi hành bay qua trên mặt sông, xuyên qua một mảnh thang trời do linh thụ cùng linh dây mây đắp thành, rốt cục dừng lại.
Tàu phi hành đứng ở một chỗ ở trên nham thạch trên không lòng chảo, nơi đó có một thừa đài cùng loại với bến tàu bình thường, hai bên trồng vô số linh hoa cùng cây ăn quả, một mảnh rậm rạp xanh tươi, rất tươi tốt.
Khúc Sơn Hà mang theo bọn họ rơi xuống thừa trên đài, thu hồi tàu phi hành. Truyện Đoản Văn
Đi qua thừa đài, liền nhìn thấy một con phố nối thẳng vách núi, hai bên đường phố khắp nơi đều là phòng ốc do con người đào bới, mái hiên vách tường cây cột đều được tạo hình rất là tinh xảo mỹ lệ, công nghệ như vậy, là người phàm so ra không bằng. (thừa đài: giống như một cái bục cái bệ chịu được lực)
Trên đường phố, người đi đường mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà không ít, hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, rất náo nhiệt.
Càng đi vào bên trong, người đi đường càng nhiều, lúc này đã xâm nhập đến bên trong vách núi, bởi vì hai bên đường hoặc là bầu trời phía trên đều được khảm một loại đá huỳnh quang chiếu sáng ánh, sáng ngời giống như ban ngày.
Khúc Sơn Hà giới thiệu cho bọn họ: "Đây một cả mặt vách núi, đều đã đào rỗng, vô số người tu luyện cư trú, Thiên La Hiệp có thể muốn lớn hơn các huynh nhìn thấy được. Nghe nói dưới đất còn có một cái linh thạch mạch, cung cấp cho Thiên La Hiệp linh khí tất yếu, rất thích hợp cho người tu luyện tiềm tu ở đây."
Trải qua hắn giải thích, Sở Chước bọn họ cũng chú ý tới linh khí trong không khí, quả thật là càng đi vào bên trong, linh khí càng dư thừa.
Đây là thành tu luyện to lớn do vô số người tu luyện trải qua vô số thời gian mới đào mở ra, quả thật so với mắt thường nhìn thấy được thì muốn nguy nga hào hùng hơn, cũng không kỳ quái Khúc Sơn Hà là người khôn khéo như vậy sẽ đặc biệt chạy đến nơi đây để lập nghiệp.
Phải biết rằng, Thanh Lâm Vực có danh là độc vực, rất nhiều địa phương độc vật hoành hành, độc khí bá đạo, người tu luyện khó mà thích ứng, cũng không thể mỗi ngày hao phí linh lực hộ thể, thậm chí không thể hấp thu linh lực trong không khí tu luyện, đối với người tu luyện mà nói, không thể hấp thu linh lực bổ sung, hết thảy đều là không tốt.
Thiên La Hiệp có thể chiếm cứ địa phương tốt như vậy, không có độc khí ăn mòn, còn có một cái linh mạch, hơn nữa một gã người tu luyện Hóa Thần cảnh tọa trấn, mới có thể hấp dẫn vô số người tu luyện tiến đến nơi đây.
Thành tu luyện càng phồn hoa, có thể mang đến lợi ích càng nhiều.
Khúc Sơn Hà vốn là muốn nhân cơ hội dẫn bọn hắn đi dạo trước, nào biết đi dạo liền dạo đến con phố bán các loại thức ăn, nhìn đám người kia hưng phấn mà cứ mua đóng gói mang đi, hắn có chút cạn lời.
Nhóm người này rõ ràng đều đã ích cốc, cần phải tham ăn như vậy hay không?
Đóng gói một đống ăn ngon, mọi người mới lưu luyến không rời đi cùng Khúc Sơn Hà đến động phủ hắn đặt mua ở Thiên La Hiệp.
Động phủ của Khúc Sơn Hà ở chỗ sâu nhất Thiên La Hiệp, nơi đó linh lực rất nồng đậm, là nơi chỉ có người tu luyện Thánh Đế cảnh mới có thể cư trú. Lúc trước khi Khúc Sơn Hà tấn cấp thành người tu luyện Thánh Đế cảnh, liền tốn một nửa của cải, rốt cục cướp được một cái động phủ ở trong này.
Động phủ của hắn có diện tích rất lớn, thiết bị cũng đầy đủ hết, vào cửa liền có một sân vườn thanh tĩnh và xinh đẹp, một gốc linh dây mây tươi tốt trèo lên tường viện, diệp mạch xanh um, lá xanh biếc điểm xuyết đóa hoa cực đại màu vàng nhạt, ngẫu nhiên chỗ tâm hoa phun ra một cỗ linh khí hình thành sương trắng.
Trong viện còn sinh trưởng một ít linh thảo đồng dạng đều phun linh sương mù, những linh thảo này đều có thể hút lấy linh khí dưới đất, chuyển hóa thành linh sương mù phun ra, làm dễ chịu toàn bộ động phủ, khiến cho linh khí động phủ đạt tới một trình độ nồng đậm trước nay chưa từng có.
"Những linh thảo này là ta tìm rất nhiều địa phương, riêng biệt dời tới đây trồng, có chúng nó ở, linh khí cảu động phủ sẽ có vẻ nồng." Khúc Sơn Hà vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, vì cơ trí của mình mà điểm khen ngợi.
Những người khác cũng không có hắn bậc này khéo suy tư.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ cũng rất phối hợp lộ ra thần sắc tán thưởng, bọn họ đã đi qua nhiều địa phương như vậy, còn chưa gặp qua loại linh thảo có thể hấp thụ linh khí linh mạch dưới đất, chuyển hóa thành linh sương mù phun ra, tên nhãi Khúc Sơn Hà này rõ ràng chính là quang minh chính đại đánh cắp linh khí dưới đất Thiên La Hiệp để dùng, hơn nữa còn là cái loại cho dù để cho người phát hiện cũng không cách nào nghi ngờ hắn.
Quả nhiên là tên khôn khéo lại giảo hoạt.
Khúc Sơn Hà rất cao hứng đón lấy tán thưởng.
Đi qua sân vườn, là một loạt phòng ốc, Khúc Sơn Hà cười nói: "Nơi này cũng đủ lớn, nếu chư vị không chê bỏ, thì ở lại trong này thôi."
Sở Chước rất vừa lòng hoàn cảnh nơi đây, nói với Khúc Sơn Hà: "Tuy rằng là bằng hữu, nhưng chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của huynh, huynh yên tâm, chúng ta sẽ trả thù lao."
Tươi cười trên mặt Khúc Sơn Hà càng nhiệt tình: "Nếu ta nói không cần, nói vậy chư vị cũng sẽ không chiếm tiện nghi này của ta, không bằng như vậy đi, ta nghe nói Mặc Sĩ huynh đệ rất biết luyện đan, cho ta một ít linh đan cực phẩm là được."
"Vậy thì tính là cái gì?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ lơ đễnh nói: "Chỉ cần ta có thể luyện, cứ việc nói."
Khúc Sơn Hà cực vui, tuy rằng nhóm người này không để linh đan cực phẩm vào mắt, nhưng đối với rất nhiều tán tu ở không có phương pháp cùng thế lực dựa vào mà nói, muốn mua linh đan cực phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi chung một hồi với đoàn người Sở Chước ở cốc đá ngầm sương mù, hắn đã khắc sâu ý thức được cấp bậc cùng chất lượng linh đan cực phẩm mà Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện. Tuy rằng có thể thích hợp Thánh Đế cảnh phỏng chừng không có bao nhiêu, nhưng cũng không phải không có.
Luyện đan sư có kỹ thuật luyện đan tốt khó tìm, tán tu cho dù nâng lên toàn bộ gia sản cũng không thể tìm kiếm được một vị luyện đan sư cao cấp có thể hỗ trợ luyện chế, nếu có thể nhận thức một vị luyện đan sư thiên tài, là chuyện cực kì may mắn.
Vì thế liền nói định như vậy, Sở Chước bọn họ cũng vui vẻ tạm thời ở lại động phủ của Khúc Sơn Hà.
Trong động phủ rất nhiều gian phòng, mọi người lập tức liền chọn xong phòng mình muốn nghỉ, tiến vào bên trong nghỉ ngơi.
Phong Chiếu rất tự nhiên theo Sở Chước tiến vào một gian phòng nghỉ, bé rùa bởi vì còn chưa biến hóa, cũng đi theo chủ nhân cùng ở một phòng.
Trong phòng bố trí rất là đơn sơ, một cái giường, một cái tủ, một cái bàn dựa vào cửa sổ cùng mấy cái ghế dựa, vốn không có thứ gì dư thừa.
Sở Chước xuất ra một tấm thảm mềm mại từ trong túi càn khôn trải đến trên giường, trên đất cũng trải một tầng thảm lông, là cái loại có thể cho người ta thoải mái lăn lộn ở trên mặt, mấy thứ này tự nhiên không phải là bản thân nàng muốn hưởng thụ, mà là vì trải cho con thú nào đó.
Đáng tiếc nàng vừa trải xong, đã bị Phong Chiếu kéo lại.
"Sáng quắc, ta phải đi." Phong Chiếu nói.
Sở Chước động tác thoáng dừng, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đi ngoại vực chi cảnh tìm Trường Thừa?"
"Ừ." Phong Chiếu ứng một tiếng, hai tròng mắt khóa chặt gương mặt của nàng.
Bình tĩnh trên mặt Sở Chước chậm rãi thối lui, toát ra vài phần buồn bã cùng không nỡ, Phong Chiếu nhìn xem rốt cục nhịn không được kéo nàng ôm vào trong lòng. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don=ChieuNinh
Rõ ràng lúc trước bởi vì nàng biểu hiện bình tĩnh mà có chút rất không cao hứng, hiện tại nhìn đến nàng không nỡ, thế mới biết được tình thà nguyện nàng bình tĩnh một chút, cũng không cần lộ ra loại thần sắc làm cho hắn không nỡ rời đi này.
Tiểu cô nương rất thích hắn, không nỡ xa hắn cũng làm cho hắn buồn rầu đây.
Sở Chước an tĩnh lại gần ở trong lòng hắn một lát, mới nói: "Vậy huynh phải cẩn thận một chút, ta ở Thanh Lâm Vực chờ huynh trở về."
Phong Chiếu ừ một tiếng, cúi đầu hôn môi lên đỉnh đầu nàng, môi ấm áp nhẹ nhàng mà chạm vào, dường như không dám quá dùng sức, nào biết Sở Chước đột nhiên ngẩng đầu, môi hắn liền rơi xuống trên trán của nàng.
Khi hôn đến cái trán trơn bóng của nàng, hắn dừng động tác lại, còn chưa chờ hắn sợ meo meo rời khỏi, chỉ thấy tiểu cô nương trong lòng kiễng chân, hôn lên môi hắn.
Trên môi truyền đến cảm xúc ấm áp, mềm mại, ôn nhu, Phong Chiếu cứng ngắc lại, dùng sức ôm người trong lòng, đột nhiên một bàn tay to đè lại ót nàng, dùng sức làm sâu sắc cái hôn này. Sở Chước trừng to mắt, nhìn đến mắt hắn hơi khép, cảm giác được xâm nhập trên môi, hô hấp trở nên dồn dập, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Không biết khi nào, đợi khi nàng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình ghé vào trong ngực ấm áp của nam nhân.
Nam nhân ngồi ở trên thảm giường mềm mại, dựa vào cột giường, chôn mặt ở trên cổ nàng, nói mơ hồ không rõ: "Đột nhiên không muốn đi nữa."
Sở Chước: "... ..."
Sở Chước sờ sờ mặt nóng lên của mình, cắn xuống môi sưng đỏ, cảm thấy cảm giác này cũng không tệ, lại nghe được lời hắn nói, có chút không biết nên khóc hay cười, vươn tay ôm thắt lưng hắn, nói: "Đừng nháo, Trường Thừa gọi huynh đi qua, nhất định có việc."
"... Trừ bỏ lần biển thời gian đó, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, đột nhiên phải tách ra, thực không thể quen." Hắn còn nói.
Sở Chước lại làm sao quen được, cho dù hắn biến thành một tiểu yêu thú đi theo mình, đó cũng là hắn, đột nhiên hắn phải rời khỏi, nàng cũng không cách nào quen được. Cũng bởi vì như thế, cho nên vừa rồi mới có thể xúc động hôn hắn.
May mắn lần này hắn không có sợ thành một tiểu yêu thú, bằng không nàng thật đúng là không xác định về sau mình còn có thể hôn lại nữa hay không.
Nghĩ đến đây, nàng lại cười nói: "Lần này huynh không biến thành tiểu yêu thú."
Quả nhiên, nghe nói như thế, thân thể nam nhân lại cứng ngắc lại, có chút kích động nói: "Ta, ta phải rời khỏi ..."
Sở Chước ừ một tiếng, xấu xa nói: "Vậy muốn hôn một cái hay không?"
Vừa mới nói xong, phát hiện ôm ấp không còn, chỉ thấy nam nhân nào đó cuống quít xé mở không gian, cứ như vậy đi rồi.
Sở Chước: "... ..."
Hết chương 433.
***P/s: Aaaaaaaaaaaa Phong Chiếu!!!!!!! Sao cậu lại túng như vậy hả? Aaaaaaaa!!!!!