Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Sở Chước rơi tầm mắt xuống trên mặt ảnh bích cực đại phía sau ngai vàng hoàng kim.
Ảnh bích chiếm tròn trịa cả một mặt vách tường, mặt trên đều là phù điêu mãnh thú thời kì thượng cổ, mãnh thú chủng loài không đồng nhất, tùy ý chạy băng băng ở trong núi rừng, hình thái khác nhau, rất sống động, nhìn xem lâu, giống như trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó sẽ từ trong ảnh bích nhảy ra, chụp mồi mà đến.
Phong Chiếu nhìn nhìn ảnh bích, nói với Sở Chước: "Sáng quắc, dùng kiếm Lôi Đình công kích nó."
Sở Chước mặc dù không hiểu dụng ý của hắn, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền lật tay lấy ra kiếm Lôi Đình từ trong vòng không gian.
Khi kiếm Lôi Đình xuất hiện, trên mũi kiếm vẫn mang theo hồ quang, nó muốn nặng hơn Toái Tinh kiếm một chút, cầm trong tay, nặng trịch, nếu không phải Sở Chước đã có thói quen trọng lượng của Toán Tinh kiếm, thiếu chút nữa thì cầm không nổi.
Mũi kiếm hiện ra ánh sáng màu tím đen, đây là dấu vết trải qua mộc lôi lưu lại nhiều năm, sau thiên lôi rèn luyện, lôi đình cải tạo cấp bậc kiếm, khiến cho có được biến hóa về chất.
Sở Chước nắm kiếm Lôi Đình, có thể cảm giác được uy lực trên thân kiếm, còn chưa ra tay, thì nàng đã biết chuôi kiếm này sẽ mang đến cho nàng sức chiến đấu dạng gì.
Sở Chước phi thân đứng lên, nắm kiếm Lôi Đình, chém xuống ảnh bích ở phía trước.
Ở một khắc nàng vung kiếm đó, phù điêu mãnh thú trong ảnh bích đột nhiên sống.
Chúng nó hoạt động ở trong ảnh bích, phát ra rít tiếng gào không tiếng động với nàng, tiếng gió chấn thức hải. Sở Chước nhịn xuống không khoẻ, ánh mắt kiên định, kiếm Lôi Đình trong tay kiên định chém xuống, mũi kiếm chém ra một kiếm ý mang theo lôi đình màu tím lạnh thấu xương, ảnh bích nhìn như không thể phá vỡ ở dưới kiếm Lôi Đình lại nứt nẻ từng tấc, mãnh thú vốn muốn công kích nàng biến thành phù điêu đọng lại, vỡ thành từng mảnh vụn rơi rụng trên mặt đất.
Thấy một màn như vậy, Phong Chiếu nhếch khóe miệng lên, quả nhiên không ngoài hắn dự liệu.
Ảnh bích đã cũng là một bộ phận thần điện, dùng biện pháp tầm thường chỉ sẽ kích tích hung tính của phù điêu mãnh thú trên ảnh bích, nếu như để cho chúng nó lao ra từ trong phù điêu, khả năng phải trải qua một hồi ác chiến.
Nhưng nếu như dùng bảo khí trong vòng không gian có được từ trong động phủ thượng cổ công kích, cũng không thua uy thế này, đúng là một vật khắc một vật. Kiếm Lôi Đình mộc lôi mà sáng, tự nhiên không sợ hung hồn bám vào trong ảnh bích, vừa vặn thiên lôi trừ tà, dùng để công kích là thích hợp nhất.
Ảnh bích sau nứt nẻ, lộ ra hốc ngầm sau ảnh bích.
Trong hốc ngầm đặt ba cái hộp gỗ dùng thần gỗ điêu khắc mà thành.
"Chiêm chiếp —— các ngươi đang làm gì?"
Tuyết ba đầu điểu bị nhốt ở trong đỉnh đồng thau tuy rằng cảm thấy không rõ lắm phát sinh chuyện gì, nhưng nghe được thanh âm đó, trực giác không ổn, nhịn không được vỗ cánh hét rầm lêm. Đáng tiếc lúc này nó bị linh sắc huyền thạch kết thành khóa hồn trận vây ở trong đỉnh đồng thau, trừ phi Phong Chiếu giải trừ khóa hồn trận, nếu không thẳng đến khi linh lực trong linh sắc huyền thạch hao mòn hết, mới có thể bước ra.
Chính là hắn đợi không được đến khi đó.
Giờ khắc này, Thần tộc trong cơ thể tuyết điểu ba đầu lại kinh hoảng lên, Phong Chiếu biểu hiện ra ngoài sự thong dong và gan dạ sáng suốt làm cho hắn ý thức được kẻ này cũng không phải là nhân tu nhỏ yếu thời kì thượng cổ, hắn đợi cơ duyên vô số năm, chỉ sợ căn bản không phải cơ duyên, mà là một hồi nghiệt duyên.
Phong Chiếu tất nhiên là không để ý tới tuyết điểu ba đầu kêu gào trong đỉnh đồng thau, duỗi tay vung lên, ba cái tráp trong hốc ngầm bay đến trong tay hắn.
Hắn mở ra nhìn nhìn, sau đó đưa tới trước mặt Sở Chước.
Trong ba cái tráp, một cái chứa một viên tảng đá màu vàng chói sáng xán lạn, một cái chứa vòng không gian, một cái chứa một quả trái cây màu xanh lưu động linh quang, phát ra một cỗ hương quả mê người.
"Đây là cái gì?" Sở Chước chỉ vào tảng đá màu vàng cùng trái cây đó hỏi.
"Còn đây là bí kim, vật có thể dùng cho luyện chế luyện khí thần cấp, hiệu quả phi phàm; còn đây là Thanh Mộc quả, hẳn là có cùng căn cùng nguyên với cây thanh mộc trượng của Sở Thanh Từ, nó là thuốc tiên chữa thương tốt nhất, mà người tu luyện ăn vào, có thể tẩy đi tạp chất trong cơ thể, thay đổi tư chất." Phong Chiếu nói xong, vuốt cằm, thêm một câu: "Hương vị cũng không tệ lắm."
Sở Chước kinh ngạc nhìn hắn: "Huynh ăn rồi?"
Nam nhân thành thực gật đầu: "Trước kia khi ở vực ngoại chi cảnh, quả thật ăn qua, quả này cho nàng ăn, cũng không cần lưu lại cho luyện đan sư." Biết Sở Chước có thứ gì tốt đều sẽ tăng cường cho đám gia hỏa kia, Phong Chiếu khó chịu trong lòng, nếu ai dám chạm vào, đại gia hắn chụp một cái tát qua.
Sở Chước nghe được có chút muốn cười, nhìn dung mạo nghiêm túc hắn, ánh mắt hơi nhu hòa, lại cười nói: "Ừ, ta sẽ không cho những người khác."
Phong Chiếu rất vừa lòng đưa hộp gỗ thần mộc chứa Thanh Mộc quả cho Sở Chước.
Thần mộc khó tìm, huống chi được làm thành tráp chứa đồ, hộp gỗ thần mộc so với hộp ngọc thì càng trân quý, chứa đựng đồ thì hiệu quả càng đẹp, Thanh Mộc quả đặt ở trong hộp gỗ thần mộc, trải qua nhiều năm như vậy, linh khí không tiêu tan, chính là như thế. Dđlequydon&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Tráp chứa bí kim, Phong Chiếu quăng nó vào trong không gian, nói với nàng: "Thứ này tuy rằng tốt, tác dụng đối với chúng ta cũng không lớn, ngày khác nếu như có ai cần, có thể dùng nó để trao đổi một ít vật có tác dụng."
Sở Chước nhớ tới Mục Xuân Sơn gặp được ở đại lục Phong Trạch, hắn là hậu duệ phụ linh tộc trong Bách tộc thượng cổ, am hiểu luyện khí, ngày đó bọn họ ở đại lục Phong Trạch, từng được hắn đưa tặng rất nhiều thứ tốt, nhân tình này Sở Chước là nhớ ở trong lòng. Có lẽ ngày nào đó gặp lại, đến lúc đó có thể dùng bí kim này trao đổi chút thứ tốt với hắn.
Luyện khí sư Đại Hoang giới tự nhiên cũng không thiếu, tu luyện đến cấp tông sư cũng có, nhưng mà Sở Chước cảm thấy cùng với cho bọn hắn, không bằng cho người quen biết.
Cuối cùng Phong Chiếu nhìn nhìn vòng không gian, trên mặt lộ ra thần sắc thú vị, giao nó cho Sở Chước, lại cười nói: "Nàng xem xem."
Sở Chước trầm ổn tiếp nhận, linh thức rất nhanh liền đảo qua vòng không gian, sau đó trầm ổn trả nó lại cho hắn, nói: "Vật ấy vẫn nên để huynh tới bảo quản thôi." Dừng lại, tiếp tục nói: "Hoặc là có thể trồng đến trên Bạch Ly Sơn."
Phong Chiếu vô tình nói: "Bạch Ly Sơn không ít thứ tốt, nếu nàng thích, thì cất giữ."
Trong vòng không gian là một gốc cây Thanh Mộc Thần Thụ, diệp mạch bích thúy, cao vút như cái vung, thần mộc hơi thở thơm tho, hít vào một ngụm có công hiệu tỉnh thần. Sở Chước biết đối với tu luyện giới hiện tại mà nói, thần thụ là thứ cực kì quý hiếm, từ sau khi thượng cổ đại chiến, thần thụ tuyệt tích, cho dù người tu luyện ngẫu nhiên nhìn thấy, đại đa số là một ít tàn cành thần thụ lưu lại, chỉ là một chút tàn cành như vậy, đã vô cùng hiếm thấy.
Mà đây là hoàn chỉnh một cây Thanh Mộc Thần Thụ, không nói hiệu quả sử dụng thanh mộc của nó, chỉ riêng là một cây hoàn chỉnh thì chính là bảo vật.
Thứ này có được quá khó khăn, Sở Chước không có tâm tư độc chiếm.
Huống chi nếu không có Phong Chiếu, nàng cũng không cách nào đi đến thần điện, có lẽ cuối cùng cũng chỉ sẽ giống như Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ, dừng lại ở trên cổ động phủ.
Phong Chiếu thấy nàng không muốn nhận, cũng không miễn cưỡng, dù sao thứ ì của đại gia hắn thì chính là của nàng, đặt ở chỗ của hắn cũng không sao.
"Xem ra tên ngụy thần này cũng chuẩn bị đầy đủ." Phong Chiếu hiếm khi có vài phần khen ngợi.
Sở Chước nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của hắn.
Cũng không phải sao, trong ba cái tráp, trước không nói bí kim, chỉ nói thanh mộc quả, nếu là chủ nhân thần điện thật sự có thể đoạt xá thành công, cho dù đoạt xá là một người tu luyện tư chất không ra sao, còn có thể dùng Thanh Mộc quả cải thiện tư chất này, mà Thanh Mộc Thần Thụ trong vòng không gian cũng có thể trồng ra thanh mộc quả, chỉ cần thúc giục Thanh Mộc quả cũng có thể thúc giục ra một thiên tài tư chất tuyệt hảo.
Hắn làm trùng sinh sống lại, bố trí được rất đầy đủ, nếu tới thần điện là những người khác, nói không chừng đã khiến cho hắn thành công sống lại. Đáng tiếc đi đến nơi đây là một con thần thú cả gan làm loạn, kiến thức bất phàm, ngay từ đầu thì đã nhìn thấu hắn bố trí.
Phong Chiếu quăng vòng không gian chứa Thanh Mộc Thần Thụ vào trong không gian của hắn, lôi kéo Sở Chước tiếp tục di chuyển ở chung quanh, đáng tiếc đã không có gì thứ tốt.
Sở Chước cảm thấy, lúc trước thứ trong ba cái hộp gỗ thần đã là chuyến đi này không tệ.
"Đây là hỏa gì, vì sao có thể vẫn luôn thiêu đốt?" Sở Chước chỉ vào linh hỏa trong đèn tường hỏi.
Phong Chiếu liếc mắt nhìn một cái, vô tình nói: "Đây là một loại thần hỏa trong cơ thể Thần tộc, trước khi Thần tộc ngã xuống, rút lấy ra thần hỏa trong cơ thể, có thể dùng vĩnh hằng bất diệt. Ừ, trừ bỏ chiếu sáng ra, không công dụng gì."
Đương nhiên, nếu như có người phàm không biết sống chết đụng chạm nó, sẽ bởi vậy mà hồn phi phách tán.
Sở Chước vốn tưởng rằng thật sự là không có gì lớn lắm, nào biết đâu nó lợi hại như thế, nhịn không được liếc hắn một cái, cảm thấy ở trong lòng vị đại gia này, quả thật cái gì cũng chẳng lớn lao.
Bọn họ dạo qua một vòng ở trong thần điện, phát hiện không có thứ gì hữu dụng, một lần nữa trở lại trên bậc thang.
Sở Chước nhìn nhìn đỉnh đồng thau, hỏi hắn: "Xử lý hắn như thế nào?"
Phong Chiếu vuốt cằm, lộ ra tươi cười ôn nhu với nàng: "Trực tiếp giết, nàng cảm thấy như thế nào?"
Tuyết điểu ba đầu trong đỉnh đồng thau nghe được bọn họ nói, sợ tới mức lại bùng nổ, chiêm chiếp chiêm chiếp kêu lên: "Các ngươi đừng quên, nếu như giết bản thần, thần điện cũng sẽ hủy diệt, các ngươi cũng sẽ chết ở trong hư không."
"Run run!" Phong Chiếu một cước dẫm nát một mào trên đầu chim.
Tuyết điểu ba đầu lại bị hắn làm tức chết đi được, làm Thần tộc thời kì thượng cổ, khi nào thì đã bị ô nhục bậc này? Tuy là Bách tộc năm đó, cũng chưa từng ô nhục thần như vậy.
Phong Chiếu không chút để ý, hoàn toàn không để hắn tức giận vào mắt, tiếp tục đáp lời cùng Sở Chước: "Nuế như chúng ta thật sự chết ở trong hư không, nàng sẽ sợ sao?"
Sở Chước nâng mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không: "Huynh thì sao?"
"Nếu có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chết cùng một chỗ với nàng, đó là chết cũng không tiếc."
Sở Chước: "... ..."
Phong Chiếu vốn đang nói trôi chảy, nhưng khi nói ra lời này, đột nhiên trong đầu lướt qua cái gì đó, biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nữ tu trước mặt nhất thời có chút sâu thẳm.
Sở Chước chú ý tới thần sắc của hắn không đúng, chớp chớp ánh mắt, hỏi: "Làm sao vậy?"
Nam nhân ánh mắt thâm thúy như tinh không, nhanh chóng xẹt qua cái gì, há miệng muốn nói, cuối cùng chỉ nói: "Không có gì..."
Sở Chước an tĩnh nhìn hắn, thấy hắn hình như bị cái gì vây khốn, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Thẳng đến khi khóe môi hắn chứa tươi cười, tiếp tục đi chọc tuyết điểu ba đầu xù lông, trong lòng biết hắn sẽ không nói, nên cũng không hỏi lại.
Ở khi tuyết điểu ba đầu bị Phong Chiếu chọc tức giận đến hận không thể thoát ly đỉnh đồng thau chiến đấu đến ngươi chết ta sống cùng hắn, Phong Chiếu vươn tay với Sở Chước: "Sáng quắc, cho ta thạch trứng."
Sở Chước vẫn luôn nâng thạch trứng ở trong tay nghe vậy thì đưa qua.
Tuyết điểu ba đầu trong đỉnh đồng thau đại biến sắc mặt, lớn tiếng kêu: "Chiêm chiếp —— ngươi muốn làm gì?"ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Phong Chiếu ngại nó om sòm, lại giẫm nó đầu một cái, vẻ mặt rất bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ Thần tộc đều ngốc giống như ngươi vậy sao? Đã không thể giết ngươi, thì đành phải đổi cho ngươi một địa phương để đợi."
Tuyết điểu ba đầu dùng một loại thần sắc gặp quỷ nhìn chằm chằm thạch trứng.
"Thạch trứng này vẫn là ngươi tự mình đặt ở trên ngai vàng hoàng kim, nói vậy đối với ngươi có phi phàm ý nghĩa, ngươi cứ an tâm vào đi." Phong Chiếu vẻ mặt cười tủm tỉm nói, bắt lấy một cái đầu chim, dí thạch trứng qua.
Tuyết điểu ba đầu giãy dụa càng lợi hại, đáng tiếc lại giãy dụa không ra trói buộc của khóa hồn trận, Phong Chiếu một tay đánh về phía cái đầu trung gian của tuyết điểu ba đầu, một luồng thần hồn trong suốt nhanh chóng từ trong đầu tuyết điểu ba đầu bay đến trong thạch trứng, thạch trứng màu xám trắng nháy mắt nổi lên một ánh sáng nhu hòa, màu ánh sáng trở nên càng mượt mà rõ ràng, nhìn xa xa, giống như chính là một viên trứng.
Phong Chiếu liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, pháp quyết nhập vào thạch trứng, trên thạch trứng xuất hiện vài đạo linh văn rõ ràng.
Tuyết điểu ba đầu bị rút ra thần hồn của Thần tộc đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo phát hiện mình bị nhốt ở trong đỉnh đồng thau, nhịn không được "Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp ——" kêu lên, vỗ hai cánh, giống như đang chất vấn vì sao đối với nó như thế này, nó rốt cuộc làm sai cái gì.
Phong Chiếu không để ý tới con chim ngốc, xuất ra một cái hộp ngọc bỏ thạch trứng vào, nói với Sở Chước: "Đây là dưỡng hồn thạch, thứ này không dễ gặp lắm, hiệu quả cũng giồng dưỡng hồn mộc. Thần tộc sau khi ngã xuống, có thể rút lấy thần hồn ra, uẩn dưỡng ở trong dưỡng hồn thạch. Ta coi như là làm một chuyện tốt, để cho nó đợi ở dưỡng hồn thạch."
Sở Chước chỉ vào linh văn trên thạch trứng, cười nói: "Phù văn này chính là một loại khóa hồn trận?"
"Đúng vậy." Phong Chiếu mỉm cười nói, tuyệt không cảm thấy mình dùng khóa hồn trận khóa Thần tộc đó lại thì có cái gì không đúng.
Vốn bị đặt ở trong dưỡng hồn thạch đối với thần hồn mới cực có lợi, nhưng nếu như bị người ta bày ra khóa hồn trận, không thể rời khỏi dưỡng hồn thạch, cả đời coi như một quả thạch trứng, có tư vị gì?
Sở Chước vui vẻ trong lòng, nhịn không được hé miệng cười rộ lên.
Xử lý xong chủ nhân thần điện, Phong Chiếu rốt cục thả con tuyết điểu ba đầu trong đỉnh đồng thau ra, đồng thời vỗ vỗ đỉnh đồng thau, nói với Sở Chước: "Đỉnh này không tệ, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Vạn Pháp Đỉnh. Thứ này tính phòng ngự vô cùng tốt, người nào không nghe lời, liền quăng vào trong đỉnh khóa lại."
Dứt lời, hắn đánh ra một pháp quyết, Vạn Pháp Đỉnh nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay.
Phong Chiếu đưa nó cho Sở Chước: "Ta đã lau đi linh thức trên mặt, nàng để nó nhận chủ thôi, tương lai gặp được chuyện gì, nó cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn."
Sở Chước liếc hắn một cái thật sâu, nói tự đáy lòng: "Cảm ơn."
Phong Chiếu thấy nàng không cự tuyệt, trong lòng vui rạo rực, Vạn Pháp Đỉnh đối với hắn tác dụng không lớn, cho Sở Chước hắn hoàn toàn không tiếc, cũng do Thần tộc đó ngốc, bày ra nhiều thứ như vậy vừa thấy liền không giống bình thường, làm cho hắn muốn xem nhẹ cũng không được.
Có lẽ ở trong mắt Thần tộc thượng cổ, người tu luyện hiện tại dại dột không có nhãn lực như vậy.
Làm xong hết thảy, bọn họ liền chuẩn bị rời khỏi thần điện.
Hết chương 417.