Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Mười mấy năm không gặp hai tỷ muội đi ở trên thông đạo băng lãnh không người, chung quanh chỉ có băng nham lạnh như băng, tiếng nói nhẹ mỏng vang vọng ở trong lặng yên tĩnh mịch.
Sở Thanh Từ nói xong trải qua của mình, vẫn chưa thăm dò Sở Chước mấy năm nay trải qua cái gì, lại làm chuyện gì, chỉ nói: "Không biết Sở gia như thế nào rồi, cha mẹ ta..."
Nói tới đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ buồn bã.
Ngày trước nàng không hiểu, vì sao người ngũ phòng vừa đi thì không chịu quay về, bỏ lại Sở Chước cô đơn một mình, chẳng lẽ làm trưởng bối, bọn họ liền nhẫn tâm như thế? Thẳng đến khi chính mình bị bắt rời xa Linh thế giới, bị người mang đến Đại Hoang giới rồi, nàng mới biết được, người tu luyện nếu rời khỏi, muốn đi về thì có bao nhiêu khó.
Không chỉ có là vì không có đủ thực lực xuyên qua thông đạo không gian, cũng không có tài nguyên đó, càng là bởi vì tu vi không ngừng thăng cấp, không dám dễ dàng giao thiệp với đại lục cấp thấp, để đề phòng tu vi cường đại đến uy áp, sẽ tạo thành tổn thương đối với đại lục cấp thấp.
Người tu luyện dù sao đối với đại lục dựng dục của mình có một loại tình cảm quê hương khó mà dứt bỏ, không muốn thương tổn nó mảy may.
Nàng từng nghĩ tới một ngày kia lại về đại lục Tấn Thiên, trở lại Sở gia Lăng Dương, gặp lại người nhà, để cho bọn họ biết, nàng luôn luôn đang không ngừng mà trưởng thành, không có cô phụ bọn họ kỳ vọng.
Nhưng theo tu vi của nàng thăng cấp, nàng biết khả năng là không có cơ hội này.
Khi nàng mạnh đến một trình độ nhất định, thì nàng có thể che chở gia tộc, có thể để gia tộc tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không thể lại tùy ý trở về.
"Bọn họ đã đi đến Linh thế giới, ngay tại đại lục Nghiễm Nguyên." Sở Chước nói.
Nhìn thấy Sở Thanh Từ mạnh mẽ quay đầu nhìn qua, nàng mỉm cười, tiếp tục nói: "Xem ra tỷ hẳn là không biết đại lục Nghiễm Nguyên, nó cùng đại lục Tinh Triệu, đại lục Ứng Long, đại lục Hỏa Linh Bàn được gọi là bốn đại lục đỉnh cấp của Linh thế giới, ngày đó bọn họ..."
Sở Chước đơn giản nói lại tình huống năm đó người đại lục Tấn Thiên tới Linh thế giới sau đó trải qua, cùng với sau đó nàng đã an bài bọn họ ở đại lục Nghiễm Nguyên, từng người phát triển đều nói một ít.
Sở Thanh Từ nghe đến xuất thần, thẳng đến sau khi nàng nói xong, nỗi lòng nhấp nhô, thật lâu không nói.
Sau một lúc lâu, Sở Thanh Từ quay đầu nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói: "A Chước, cảm ơn muội."
"Cảm tạ ta cái gì?" Sở Chước nở nụ cười lơ đễnh: "Đại lục Tấn Thiên dưỡng dục ta, Sở gia cũng là gia tộc ta sinh ra và trưởng thành, đối với ta đều có ân, ta làm những việc này không phải đương nhiên sao?"
Thần sắc Sở Thanh Từ trở nên càng nhu hòa, môi khẽ vẽ ra một độ cong nho nhỏ, giống như đang cười, nói: "Muội nói đúng, ta không kịp muội."
Nàng từ nhỏ chính là tiểu thư con vợ cả chính mạch trong Sở gia, là người trong gia tộc ký thác chờ đợi sâu nhất, nàng cũng đương nhiên cảm thấy mình về sau sẽ chấn hưng Sở gia. Nhưng mà hết thảy những chuyện này, đều ở năm mười tuổi ấy, một Sở Chước ngang trời xuất thế, hung hăng áp chế nàng đi, làm cho nàng biết trên thế giới có khối người mạnh hơn nàng, tốt hơn nàng.
Sở Chước khế ước một con Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười, chú định địa vị của nàng ở Sở gia.
Cũng thành công đánh vỡ địa vị thiên tài trẻ tuổi của Sở Thanh Từ được công nhận ở Sở gia.
Sở Thanh Từ cũng không ghen tị thiên phú của Sở Chước, ngược lại trong lòng dâng lên chiến ý vô hạn, Sở Chước chính là mục tiêu của nàng, làm động lực cho nàng kiên trì tu luyện không ngừng. Trước kia nàng ở trên con đường tu hành đã cực kì nghiêm túc, sau khi gặp được Sở Chước, càng làm cho nàng dâng lên ý chí chiến đấu vô hạn, một đường tu hành càng thêm khắc khổ.
Sau đó, nàng cũng nghe nói lai lịch của Sở Chước, cùng với chuyện ở chỗ ngũ phòng của Sở Chước.
Chính mạch ngũ phòng làm việc lúc nào cũng là ngoài dự đoán mọi người như vậy, nhưng tất cả mọi người Sở gia đều biết, người ngũ phòng đều là kỳ tài ngút trời, mặc dù khiến cho bọn hắn sớm rời nhà, chẳng biết đi đâu, truyền ra vô số lời đồn đại, khi người đại lục Tấn Thiên nói tới bọn họ, cũng là kiêng kị giấu kín như bưng.
Nhưng mà lời đồn đại cũng không cách nào che giấu được sự xuất sắc của chính mạch ngũ phòng Sở gia.
Sở Chước xuất thân từ ngũ phòng, nàng cũng xuất sắc giống vậy.
Sở Thanh Từ vẫn luôn nghĩ mình đi đến Đại Hoang giới, có được hoàn cảnh tu luyện rất tốt, chắc chắn tốc độ tu hành mau hơn Sở gia. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở khi nàng cố gắng tu hành, Sở Chước làm nhiều chuyện như vậy, tu hành cũng không có rơi xuống.
Nàng nhìn không ra tu vi hiện tại của Sở Chước, lại biết khẳng định là cao hơn bản thân mình.
Câu này ta không kịp tỷ, nàng nói được là thật lòng khâm phục.
Không chỉ có là Sở Chước kiên trì bền bỉ đối với tu luyện, cũng có phẩm tính của Sở Chước đến làm hết thảy cho gia tộc, cho dù Sở gia từng bạc đãi qua nàng, nàng vẫn chưa tâm sinh oán hận, ngược lại hồi báo càng nhiều thứ.
Sở Chước như cũ là dáng vẻ đó, cười nhẹ, nói: "Tỷ chỉ là không có cơ hội."
Sở Thanh Từ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Bọn họ lại nói chuyện phiếm thêm vài câu râu ria, Sở Thanh Từ rốt cuộc không thích nhiều lời, liếc mắt nhìn con tiểu yêu thú trên vai Sở Chước một cái, nói: "Nó còn đi theo muội?"
Sở Chước thần sắc thoáng ngưng, nháy mắt sinh ra một loại tâm tình cực kì vi diệu.
Chỉ là còn chưa đợi nàng nói cái gì, thì tiểu yêu thú vốn còn đang ngồi xổm ở trên vai nàng an tĩnh lắng nghe hai tỷ muội tâm sự tình cảm sau ly biệt lại nhảy xuống.
Ngay sau đó, một bàn tay ôn nhu nắm cả bả vai Sở Chước, nam tử tuấn mỹ áo trắng thắng tuyết nói với Sở Thanh Từ: "Gọi tỷ phu."
Sở Thanh Từ: "... ..."
Sở Chước tinh tường nhìn thấy trên mặt Sở Thanh Từ nháy mắt trống rỗng, không biết vì sao, có chút muốn cười.
Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân bên người, thần sắc trên mặt hắn tuy rằng không nhiều lắm, khuôn mặt tuấn tú thản nhiên, lại có thể làm cho người ta cảm giác được cái loại hơi thở bừa bãi phóng đãng tới cực điểm, mọi người ở trước mặt hắn, đều có vẻ ảm đạm thất sắc.
Sở Thanh Từ phản ứng không mau, nhưng nàng lại nói: "... Ta ở trong gia tộc đứng thứ hạng chín, thứ hạng của A Chước là mười tám, ta mới là tỷ tỷ." Cho nên hẳn là muội phu mới đúng.
Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, không nói nữa.
Sở Chước cũng liếc mắt nhìn Phong Chiếu một cái, tùy ý hắn nhẹ ôm, nói với Sở Thanh Từ: "Hắn gọi Phong Chiếu, là... bạn cùng tu tương lai của ta."
Sở Thanh Từ nga một tiếng, cẩn thận liếc mắt nhìn Phong Chiếu một cái, nghiêm túc nói: "Rất xứng đôi với muội."
Lời này làm cho Phong Chiếu mở cờ trong bụng, ánh mắt nhìn Sở Thanh Từ cũng không lạnh nhạt như bắt đầu, thêm vài phần thừa nhận, tay vừa lật, trong tay nhiều ra một cái hộp ngọc, vứt cho Sở Thanh Từ: "Lễ gặp mặt."
Sở Thanh Từ nâng đỡ cái gọi là lễ gặp mặt, lại không nói gì.
Nào có muội phu lại cho chị vợ lễ gặp mặt?
Thẳng đến khi Sở Thanh Từ nâng đỡ hộp ngọc trở lại địa phương đệ tử Khuyết thị cư trú, vẫn là rối rắm cả đầu.
Ở trong lòng nàng, bối phận không thể loạn. Sở Chước nhỏ tuổi hơn nàng, chính là muội muội, mặc kệ tu vi của nàng cao hơn mình bao nhiêu, đều là như thế, sao có thể thu lễ gặp mặt của Phong Chiếu?
Chỉ là còn chưa đợi nàng trả lại cho hắn, người nọ nói một câu lướt nhẹ bay tới "Không cần thì ném", Sở Thanh Từ đành phải nhận lấy.
Nàng có thể cảm giác được nam nhân kêu Phong Chiếu này cực không dễ chọc, có lẽ là cho Sở Chước mặt mũi, mới có thể vẻ mặt ôn hoà đối với nàng, nhưng khí thế cường giả trời sinh này, mặc kệ thu liễm như thế nào, khi gần gũi, như cũ làm cho nàng có chút không thở nổi.
Nam nhân này làm cho người ta không dám đắc tội.
Sở Chước đi nơi nào tìm được bạn cùng tu song tu đáng sợ như vậy? Xem ra mấy năm nay, nàng trải qua muốn khúc chiết phong phú xa hơn nàng tưởng tượng.
Sở Thanh Từ cả đầu rối rắm nâng đỡ hộp ngọc vào cửa, thì thấy được nam tử bên trong cánh cửa.
Nàng thoáng ngừng bước chân, rất nhanh thì trở nên thong dong, đi lên phía trước, hơi hơi gập người thi lễ, trong miệng gọi: "Thiếu gia."
Khuyết Quan Hoành đánh giá nàng, vẻ mặc phức tạp làm nàng nhìn mà không hiểu, hơi hơi nâng tay, nói: "Nàng không cần như thế."
Sở Thanh Từ không nói chuyện, năm đó ở đại lục Ứng Long, nàng bị Thần Thiên Đấu Giá Hành mua đi là sự thật, mấy năm nay được Khuyết thị che chở, được tài nguyên tu hành của Khuyết thị cũng là sự thật, phần ân tình này nàng sẽ không quên, cũng sẽ không bởi vì Sở Chước đã đến mà tính toán vượt quy củ.
Nàng hiện tại như cũ là người hầu dựa vào Khuyết thị.
Ánh mắt Khuyết Quan Hoành rơi xuống hộp ngọc trên tay Sở Thanh Từ, có chút kinh ngạc hỏi: "Đây là?"
"Lễ gặp mặt." Sở Thanh Từ nói, dừng lại, tiếp tục nói: "Là muội phu cho ta."
"Muội phu? Vị bạn cùng tu của Sở Chước cô nương?" Khuyết Quan Hoành nói xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hồi tưởng lúc trước chứng kiến mấy người tu luyện đi theo bên cạnh Sở Chước, phát hiện thái độ của bọn họ đối với Sở Chước cực kì tôn kính, cũng không giống bạn cùng tu.
Thần sắc Sở Thanh Từ khẽ động, môi hơi hơi động, nhỏ giọng nói: "Lúc ấy Tuyết Sa Trùng công kích của chúng ta đột nhiên tự bạo, là hắn gây nên."
Lời này nói được mặc dù không đầu không đuôi, nhưng Khuyết Quan Hoành nháy mắt liền hiểu được, thần sắc thu liễm.
Hắn cũng không phải ngốc, tâm tư thay đổi thật nhanh, liền hiểu rõ bạn cùng tu của Sở Chước là một người hoàn toàn khác, hơn nữa vẫn luôn chưa từng lộ diện, lại có thể đều nhìn mọi người bọn họ ở đáy mắt, thế nhưng không một người nào phát hiện hắn tồn tại.
Trong lòng Khuyết Quan Hoành hít ngược một hơi, đây là loại tu vi nào?
Nghĩ tới, hắn nhìn về phía Sở Thanh Từ, ánh mắt là phức tạp mà ngay cả chính mình cũng chưa từng phát hiện, hỏi: "Nàng sẽ rời khỏi cùng với bọn họ?"
Sở Thanh Từ nâng mắt liếc hắn một cái, thần sắc chưa biến, chỉ nói: "Có lẽ."
Khuyết Quan Hoành hiểu rõ, nàng là không có khả năng làm nô bộc Khuyết thị vĩnh viễn, cho dù về sau tu vi của nàng thành công, thoát ly thân là thị nữ, để cho Khuyết thị sử dụng, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lại Khuyết thị.
Năm đó khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Thanh Từ bị đưa đến trước mặt, thì từ trong ánh mắt của nàng đã nhìn ra được.
Khuyết Quan Hoành cuối cùng không nói cái gì, thăm dò thương thế của nàng xong, kêu nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi.
Sở Thanh Từ thần sắc thản nhiên, nhìn cửa khép lại, ánh mắt rơi xuống trên hộp ngọc đang cầm, sau một lúc lâu mới mở hộp ngọc ra, khi nhìn đến thứ trong hộp ngọc, đột nhiên trợn to mắt...
"Huynh tặng lễ gặp mặt gì cho Thanh Từ?" Sở Chước tò mò thăm dò nam nhân bên cạnh.
Phong Chiếu lôi kéo tay nàng, đi ở trong thông đạo quanh co khúc khuỷu. Sau khi Sở Thanh Từ rời khỏi, bọn họ vẫn chưa trở về nghỉ ngơi, mà là chậm rãi đi tới ở trong băng thông gấp khúc, hưởng thụ thời gian bình tĩnh hiếm có này.
Đây là cả một mặt vách tường núi băng do băng hình thành, nó rất khó đào bới, cho dù người tu luyện thủ đoạn thông thiên, cũng không có cách với nó, những thông đạo này đều là hình thành tự nhiên, lựa người tu luyện chọn tạm cư ở nơi này hẳn là sớm thăm dò xong chúng nó, không có gì nguy hiểm, cho nên dọc theo đường đi cũng không gặp được người tu luyện tuần tra ở đây.
"Cũng không có gì, một cây băng vũ, gai băng của nàng ấy không tệ."
Nghe vậy, Sở Chước liếc hắn một cái, hiểu rõ hắn quả thật rất cho nàng mặt mũi, lễ gặp mặt cho Sở Thanh Từ tuy rằng không phải cực sang quý, cũng là rất thích hợp nàng ấy, bởi vậy có thể thấy được hắn dụng tâm.
Vũ khí của Sở Thanh Từ là gai băng, gai băng đó giống như âm cát dị thủy của nàng, đều là một trong những thiên tài địa bảo trong ngũ hành, dai băng đâm trúng ẩn chứa dị băng, có băng vũ thêm vào, uy lực của gai băng sẽ càng tiến thêm một bước.
"Cảm ơn." Sở Chước nhẹ giọng nói, cảm ơn hắn cẩn thận.
Phong Chiếu tay sửa khoác lên trên vai của nàng, trên mặt mang theo ý cười, nói: "Nàng không cần cảm tạ, đây là nên làm."
Sở Chước nhịn không được lộ ra tươi cười với hắn, mang theo vẻ ngọt ngào, lại ngọt mềm nói không nên lời, lại thay đổi nhẹ đạm nội liễm lúc bình thường của nàng, hắn nhìn xem mà vui sướng không thôi, hận không thể ôm nàng vào lòng.
Hắn cũng làm như vậy.
Khi dùng sức ấn nàng vào trong ngực, mặt hắn có chút hồng, may mắn lúc này nàng dịu ngoan theo ở trong lòng hắn, không nhìn thấy khác thường trên mặt hắn.
Bọn họ an tĩnh ôm nhau một lát, đại khái cả hai đều có chút ngượng ngùng, thời điểm kế tiếp, hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy nắm tay đi trên con đường băng sâu thẳm khúc chiết, ngay cả đi tới chỗ nào cũng không biết.
Thẳng đến khi đường phía trước bị phong kín, hai người mới phục hồi tinh thần lại.
Sở Chước liếc mắt nhìn con đường bị phong bế chết một cái, phát hiện cũng không phải là phong tỏa tự nhiên, ngược lại có điểm giống như là người làm.
"Sao che lại rồi?" Sở Chước có phần rất ngạc nhiên.
Phong Chiếu thấy thế, khi muốn cậy mạnh phá hư, Sở Chước lôi kéo tay hắn: "Quên đi, đầu tiên chúng ta trở về nghỉ ngơi đi." Có gì khác thường, cũng đợi mọi người nghỉ ngơi tốt lại đến thăm dò.
Phong Chiếu nghe xong, không động tác nữa, nắm tay nàng trở về.
Đợi khi trở lại phòng, hắn lại biến thành một con tiểu yêu thú, nhảy đến trên giường trải da yêu thú giữ ấm nào đó, cái đuôi đá đến đá đi, chờ nàng lên giường ngủ cùng nhau.
Sở Chước nằm đến trên giường, tiện tay vơ lấy tiểu yêu thú đến trong lòng, nhẹ nhàng mà thở ra, nói: "Thật tốt, tìm được Thanh Từ, cũng giải quyết xong một cọc tâm sự, kế tiếp..."
Kế tiếp, nên chăm chỉ mà tu luyện, thuận tiện tìm kiếm chân tướng nàng tử vong đời trước.
Phong Chiếu dùng lông mặt của mình cọ cọ hai má phấn nộn của nàng, trong lòng cũng có chút vừa lòng.
Sở Thanh Từ tìm được rồi, nàng giải quyết xong một cọc tâm sự, liền có thể toàn tâm toàn ý đặt thời gian còn thừa ở trên tu luyện, lấy thiên phú của nàng, có lẽ chỉ đợi mấy trăm năm nữa, bọn họ có thể tổ chức đại lễ song tu.
An ổn mà nghỉ ngơi một phen, tinh thần mọi người rốt cục khôi phục.
Khi Sở Chước ôm tiểu yêu thú ra ngoài, liền nhìn thấy Hỏa Lân đang đánh thành một đoàn cùng người tu luyện cảu năm đại gia tộc, người năm đại gia tộc đốivới nàng cực kì thân thiện.
Xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang cầm linh đan đút cho một con tuyết sư cực đại quỳ rạp trên mặt đất.
Da lông trên người con tuyết sư đó ảm đạm không ánh sáng, một bộ phận thân thể nào đó trụi lũi, lộ ra vết thương kết vảy, một đầu tuyết sư tốt đẹp, thoạt nhìn tựa như tên xui xẻo gặp tai ương.
"Băng Mục Sư?" Sở Chước gọi một tiếng.
Băng Mục Sư vươn đầu lưỡi ra cuốn đi linh đan trong tay Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nghe được thanh âm, lười biếng liếc mắt nhìn qua bên này một cái. Chỉ là khi nó nhìn thấy tiểu yêu thú trong lòng Sở Chước, nháy mắt liền đứng lên, giống như học sinh bị phạt đứng, đứng dính chặt vào tường băng.
Sở Chước nhất thời có chút muốn cười.
Phong Chiếu lười biếng liếc mắt nhìn con sư tử ngốc đó một cái, nhớ rõ đây là một trong đám tiểu đệ hắn thu ở Sở gia, không nghĩ tới nó chơi thảm như vậy.
Theo tu vi Sở Thanh Từ tăng trưởng, thì thực lực của Băng Mục Sư cũng mạnh lên theo, chỉ là cấp bậc của nó không tính là cao, chỉ có cấp chín, bây giờ còn chưa đạt tới trình độ biến hóa, ngược lại vóc người bộ dạng rất uy vũ hùng tráng, khi đứng lên, còn muốn cao hơn Mặc Sĩ Thiên Kỳ, chiều cao cao gần ba trượng.
Chỉ là ngoại hình này, nếu là ở Linh thế giới, có thể hù ở một đám người tu luyện.
Đáng tiếc nơi này là Đại Hoang giới, thật sự không đủ nhìn.
Băng Mục Sư miệng run rẩy kêu lên với Phong Chiếu:【Lão đại, huynh, huynh cũng ở đây... 】
Phong Chiếu ừ một tiếng, tiểu móng vuốt lông xù đặt ở trên cánh tay Sở Chước, nói:【Sao mi chơi thảm như vậy?】
Nghe được Phong Chiếu nói, Băng Mục Sư thiếu chút nữa rớt nước mắt, liền muốn nhào tới tìm lão đại an ủi, bị một ánh mắt của Phong Chiếu trừng lại, đành phải ngồi ngồi ở chỗ kia, hàm chứa nước mắt khóc kể:【Lão đại, không phải đệ nghịch rất thảm, là nơi này thật nguy hiểm, may mắn chủ nhân vẫn luôn che chở đệ, bằng không thì đệ không thấy được lão đại ... 】
Phong Chiếu mặt không chút thay đổi nghe, phát hiện con sư tử ngốc này chính là vóc dáng thì lớn, còn chỉ số thông minh thì chưa lớn.
Đương nhiên, lấy thời kì sinh trưởng của Băng Mục Sư cấp chín, con Băng Mục Sư này quả thật vẫn chỉ là ấu tể, sẽ tìm gia trưởng khóc kể cũng là bình thường.
Ngay tại khi Băng Mục Sư tìm lão đại xa cách từ lâu mới gặp lại khóc kể sự gặp phải xui xẻo của mình, Sở Thanh Từ đi tới, nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang cho Băng Mục Sư ăn, ánh mắt có chút nhu hòa, chỉ là đợi đến khi phát hiện Băng Mục Sư hai mắt rưng rưng nhìn tiểu yêu thú trong lòng Sở Chước, lại liên hệ thân phận của tiểu yêu thú, gương mặt lạnh nhạt của Sở Thanh Từ nháy mắt nứt toạc ...
Nàng còn chưa hoàn toàn thừa nhận được sự thực chuyện tiểu yêu thú vẫn luôn đi theo bên người Sở Chước là "Muội phu".
Hết chương 407.