Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Sở Chước đứng ở trên một gốc cây linh mộc cổ trên khe núi, nhìn ra đường cái từ giữa núi rừng quanh co.
Thân ảnh của nàng vùi lấp ở trong cây rừng lờ mờ, tay áo màu trắng thuần theo gió tung bay, dung nhập trong lá cây xanh biếc, phá lệ phiêu dật, bên hông treo bình thủy tinh cá gấm đỏ là ánh sáng màu duy nhất.
A Chiếu đứng ở trên nhánh cây bên cạnh, khoảng cách rất gần nàng, đầu tiên là nhìn xem đường cách đó không xa, sau đó lại nhìn nhìn thân hình Sở Chước ẩn vào trong linh mộc, trong lòng có chút mất hứng.
Móng vuốt của nó vô ý thức gãi thân cây, dễ dàng lưu lại mấy dấu móng tay khắc sâu.
Gốc cổ thụ này nếu mở linh trí, chỉ sợ cũng bị nó cào cho phát khóc.
Là yêu thú loài mèo thì hay lắm sao? Có thể bắt nạt cây như vậy sao?
Bên cạnh bé rùa miệng nhai một quả Thủy Ly, hỏi:【Lão đại, móng vuốt của huynh lại ngứa sao? Nếu móng vuốt ngứa, cào đệ đi.】Mai rùa Uyên Đồ Huyền Quy rất rắn chắc dày dặn, có thể tùy tiện cào, nó không thèm để ý lão đại dùng móng vuốt của mình mài mai rùa.
Thân thể A Chiếu cứng đờ, cúi đầu mới nhìn đến cây dưới chân bị khoét ra hoa, dường như không có việc gì thu hồi móng vuốt, nhảy đến trên nhánh khác, nói:【Không có chuyện gì, ăn linh quả của mi đi.】
Bé rùa nga một tiếng, vừa gặm nhấm vừa hỏi:【Lão đại, chúng ta ở đây làm cái gì?】
Thật sự là không muốn vạch áo cho người xem lưng, lão đại tâm tình đang táo bạo nghe được lời tiểu đệ nói, nháy mắt liền muốn bùng nổ...
Chính là vừa muốn bùng nổ, liền thấy Sở Chước động, nàng một phen quơ lấy bé rùa, từ trên linh mộc nhảy xuống, lao đi hướng xa xa.
A Chiếu cũng nhảy xuống linh mộc, nhảy lên đầu vai nàng.
Ở ngoài mười dặm, một chiếc do bốn con thú Thanh Lân kéo linh xa vân văn bảo chậm rãi chạy đến.
Trước sau hai sườn linh xa là thị vệ cưỡi Thanh Lân thú, những thị vệ này đều là người tu luyện tu vi ở trên Nhân Vương cảnh, chỉ có đầu lĩnh là một gã Nhân Hoàng cảnh tầng hai, bộ dạng trung niên, cưỡi Thanh Lân thú đi theo ở bên cạnh xe tang.
Trên thân Linh Xa có khắc dấu hiệu một đóa hoa Liệt Vũ màu đỏ rực, tượng trưng cho thân phận chủ nhân, chỉ cần người tu luyện gặp qua đóa hoa Liệt Vũ màu đỏ rực này, đều biết đây là dấu hiệu Vân Linh Mạch Huyền Thiên Tôn.
Có thể sử dụng được bốn thất Thanh Lân thú rất tốt để kéo xe, chỉ có Mạch chủ Huyền Thiên Tôn, liền biết trong xe là người nào ngồi.
Linh Xa dùng bông mỏng manh như cánh ve nửa che, mơ hồ có thể thấy được trong Linh Xa là một gã nam tử vạt áo rộng mở ôm hai nữ tử tiêm tư sạch sẽ uống rượu mua vui, truyền ra tiếng nữ tử cười duyên.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh bên cạnh Linh Xa tinh tường nghe được động tĩnh trong xe, thần sắc chưa biến, vẫn chưa để ý tới.
Ngay tại khi Linh Xa đi qua một con đường hẹp hai bên thân núi đá lởm chởm, đột nhiên khe hở hai bên đường hẹp đột nhiên lao ra một đám người tu luyện, không nói hai lời liền công kích Linh Xa.
Người tu luyện đi theo trên Thanh Lân thú phản ứng cực nhanh cản trở công kích, không cho những kẻ tập kích quấy nhiễu đến người trong xe.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh bên trong Linh Xa vẫn chưa ra tay, chính là mắt lạnh nhìn đám người tu luyện kia.
Đám người tu luyện này tu vi đều không cao, phía trước nhất là một người tu luyện Nhân Vương cảnh tầng chín, tu vi này ở bên ngoài có lẽ đủ xem, nhưng ở trước mặt người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, thật sự không đáng giá nhắc tới.
Còn như dưới rõ như ban ngày, vì sao có người tu luyện Nhân Vương cảnh luẩn quẩn trong lòng công kích, trong lòng bọn thị vệ biết rõ ràng, cho nên cũng không hề có ngoài ý muốn nào.
Đột nhiên, người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cạnh Linh Xa cảm giác được một cỗ khí tức cường đại khóa mình lại, cả người căng thẳng, cảnh giác đánh giá chung quanh. Nhưng mà, chung quanh trừ bỏ thân núi đá lởm chởm, chỉ có đám người tu luyện giao chiến, cũng không có bất luận khác thường gì.
Theo thời gian dần dần trôi qua trán, hắn thấm ra mồ hôi lạnh dầy đặc, thân thể vốn cương cứng, đã mất thong dong lúc trước.
Chỉ là Lâm Khách khác thường, lúc này lại không người nào phát hiện.
Lúc này, Thiền Sa xe ngựa nhấc lên, một nữ tử mặc quần lụa mỏng mềm mại màu hồng nhạt ló đầu, cười duyên nói: "Lâm đội trưởng, còn chưa giải quyết sao, lâu như vậy, Mạch chủ sẽ phải mất hứng."
Ánh mắt cảu nàng ta nhìn lại đám người tu luyện công kích bọn họ, phát hiện thị vệ Vân Linh Mạch đã xử lý bọn họ gần xong, nhịn không được lại cười duyên một tiếng.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh—— Lâm Khách không để ý tới nàng ta, lúc này tâm thần toàn bộ của hắn đều đặt lên nguy hiểm trong chỗ tối, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi um tùm, sợ không cẩn thận một cái, nguy cơ chỗ tối đó không chút do dự đánh úp lại. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
Ngay tại khi lòng cảnh giác của Lâm Khách nhấc tới cao nhất, đột nhiên thấy đầu khác hạp đạo, một người ung dung đi tới.
Khi thấy rõ ràng đó là một nữ tu cõng một thanh trọng kiếm, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, Lâm Khách không khỏi sửng sốt.
Không chỉ có Lâm Khách sửng sốt, nam tử trong Linh Xa vốn đợi được có chút không kiên nhẫn xốc Thiền Sa lên cũng sửng sốt, trong nháy mắt một đôi mắt phụt ra ánh sáng khác thường, gắt gao khóa nữ tu chầm chậm đi tới, trong mắt bắt đầu khởi động sợ hãi lẫn vui mừng không thể nghi ngờ.
Lâm Khách thoáng nhìn thấy thần sắc của hắn, biết muốn hỏng bét.
Vị Mạch chủ Vân Linh Mạch Huyền Thiên Tôn này có một yêu thích đặc thù mọi người đều biết, hắn cực thích nữ tu cái loại dung mạ xinh đẹp nhu nhược này, nhưng không thể nhu nhược đến tay trói gà không chặt, tốt nhất là có được tiêm tư nhu nhược làm cho nam nhân yêu thương, lại có năng lực chiến đấu nam tu, nữ tu nhu nhược không mất kiên cường.
Mà nữ tu xuất hiện phía trước, mặc dù không biết thực lực của nàng như thế nào, chỉ là ý vị đến từ bên ngoài, nghiễm nhiên là loại hình Vân Mạch chủ thích.
Quả nhiên, Thiền Sa Linh Xa vén lên, nam tử mặc trường bào màu trắng vân văn bay vút ra, một chưởng vung tới nữ tu đang đi thong thả.
Sở Chước nhìn nam nhân bay vút tới đây, ánh mắt chợt lóe, trường kiếm xuất ra, ngăn lại công kích của hắn.
Đây chẳng qua là một loại thử, phát hiện đối phương không chút do dự ra tay ngăn lại, nam tử cũng không lại tiếp tục, mà là rơi xuống cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt văn nhã, một đôi con ngươi ẩn tình, tuấn mỹ đa tình, là một nam nhân rất dễ dàng làm cho nữ tu sinh ra hảo cảm.
Nhưng mà chỉ cần nhóm nữ tu sau khi nghe qua tên của hắn, loại hảo cảm này rất nhanh liền biến thành ác cảm.
"Tại hạ Mạch chủ Huyền Thiên Tôn Vân Linh Mạch—— Vân Tẫn, không biết cô nương xưng hô như thế nào?" Vân Tẫn mỉm cười hỏi, một đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn nàng.
Sở Chước thản nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Khách.
Lâm Khách phát hiện sau khi nữ tu này xuất hiện, nguy hiểm trong chỗ tối không chỉ có không giảm bớt, ngược lại càng đáng sợ.
Cái loại cảm giác bị mãnh thú nào đó nhìn chăm chú, khó mà hình dung, giống như nhúc nhích một chút đều muốn tặng mệnh, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Khách một bên kiêng kị tồn tại trong chỗ tối, một bên hy vọng Mạch chủ bọn họ có thể phát hiện nguy hiểm trong chỗ tối, đáng tiếc lúc này Mạch chủ bị mỹ sắc làm cho hôn mê đầu óc hiển nhiên không phát hiện hắn nguy hiểm.
Hoặc là nói, Vân Tẫn tín nhiệm đối với thực lực Lâm Khách, có Lâm Khách ở, hắn cũng không chú ý quá nhiều tình huống chỗ tối.
Uy hiếp ẩn núp trong bóng tối, cùng với nữ tu này đột nhiên xuất hiện, đều làm cho Lâm Khách cảm giác kỳ quái.
Nếu là bình thường, Lâm Khách không nghĩ nữ tu này có thể làm gì bọn họ, cho dù nàng là tu vi Nhân Hoàng cảnh, bọn họ cũng không nhất định kiêng kị. Nhưng tồn tại nguy hiểm âm thầm đang theo dõi hắn chặt chẽ, làm cho hắn không thể làm nhiều cái gì.
Hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn dám lộ ra một tia không bình thường, chỉ sợ tồn tại nguy hiểm âm thầm đó, sẽ không chút khách khí lấy tính mệnh của hắn.
Vân Tẫn không biết cảm giác lúc này của Lâm Khách, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười ôn hòa, tiếp tục nói: "Gặp nhau tức là có duyên, không biết cô nương đi đâu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành?"
Sở Chước liếc hắn một cái, cũng không nói gì, vượt qua hắn đi rồi.
Nàng biết người này thích nhất loại nữ tu gì, có thể sử dụng thái độ gì dẫn tới hắn cắn câu, cho nên không cho hắn sắc mặt tốt.
Ánh mắt Vân Tẫn chợt lóe, ngay tại nháy mắt hai người giao thoa, đột nhiên ra tay.
Cảm giác được gì đó đánh úp lại, Sở Chước đang muốn tránh đi, đột nhiên một con gió quái dị đập vào mặt, thân thể khống chế không được tê rần, ngay sau đó liền bị một sợi bạch lăng vân văn quấn ở trên người.
Bạch lăng vân văn sau khi quấn ở trên người, nháy mắt đã trói buộc thân thể lại, khiến người ta không thể động đậy.
Vân Tẫn hơi hơi nâng tay, cuốn lấy người bị lăng gấm vân văn cuốn đến trong lòng.
Hắn vươn tay cọ qua cằm nàng, liếc mắt nhìn kỹ nàng một cái, thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, lại cười nói: "Cô nương đừng sợ, tại hạ không làm gì."
Sở Chước cau mày nhìn hắn, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo mềm mại, người vừa liếc mắt một cái, lộ ra một loại mâu thuẫn đã nhỏ nhắn mềm mại lại kiên nghị, Vân Tẫn nhìn xem càng thêm thích.
Hắn vui mừng nói: "Cô nương thiên tư quốc sắc, nguyệt vận hà tư, lòng ta rất vui, không bằng theo tại hạ cùng nhau về Vân Linh Mạch Huyền Thiên Tôn như thế nào?"
Sở Chước mặt không chút thay đổi nhìn hắn, thầm nghĩ quả nhiên lời nói giống nhau như đúc với đời trước, nghe được... thật muốn đấm một quyền lên trên mặt hắn. Lúc này nàng dường như có chút hiểu rõ Hỏa Lân rất vui vẻ trực tiếp thượng nắm đấm đánh hắn, bạo lực vĩnh viễn là phương thức phát tiết tốt nhất.
Đồng dạng muốn đánh người còn có con thần thú nào đó ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó.
Đậu móa, thật muốn cào chết nam nhân này, nhưng mà... Sáng quắc nói không thể QAQ
A Chiếu hung hăng cào nham thạch một phen, cào ra dấu vết loại mạng nhện.
Lúc này, bọn thị vệ đã xử lý gần xong đám người tu luyện đột kích, chỉ còn lại có người tu luyện Nhân Vương cảnh cấp chín còn đang dựa vào góc hiểm yếu chống lại, cố gắng muốn lao ra vòng vây thị vệ, hướng đến người này bọn họ. Truyện Phương Tây
Vân Tẫn tùy ý vẫy tay qua, một dãi bạch lăng vân văn như linh xà đánh qua, mạnh mẽ đánh trúng người tu luyện Nhân Vương cảnh tầng chín đó.
Hắn cười tủm tỉm nói: "Hôm nay bản Mạch chủ cao hứng, mặc kệ các ngươi vì sao mà đến, bản Mạch chủ đều sẽ không giết các ngươi, còn không mau đi?"
Người tu luyện Nhân Vương cảnh tầng chín hung hăng ngã đến trên vách núi đá, oa phun một búng máu.
Hắn ngã ngồi dưới đất, miễn cưỡng bò dậy, mặc kệ vết máu trên mặt, trong mắt lộ ra thần sắc phẫn hận, giận dữ hét: "Vân Tẫn, ngươi cướp bạn cùng tu của ta, chỉ cần ta không chết, ta sớm muộn sẽ giết chết ngươi."
"Ta cướp bạn cùng tu của ngươi? Người nào?" Vân Tẫn kỳ quái hỏi.
Bên cạnh một thị vệ tới gần, nhỏ giọng nói: "Mạch chủ, người nọ là môn chủ Ngọc Đỉnh môn, bạn cùng tu đó là Đan Tâm tiên tử."
Trên mặt Vân Tẫn lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Thật sự không trách hắn không nhớ được người này, thật sự là Ngọc Đỉnh môn chẳng qua là một tiểu môn tiểu phái, ngay cả một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cũng không có, ngày đó trên đường đi qua nơi Ngọc Đỉnh môn, trên đường ngẫu nhiên gặp một nữ tu thon nhỏ nhược chất, tu vi cũng không thấp, rất hợp tâm ý hắn, trải qua theo đuổi, liền mang về.
Vì thế hắn nói: "Đan Tâm tự nguyện theo ta, cũng không phải là ta cường cướp mà đến, nếu ngươi muốn..." Hắn tùy ý nói: "Vậy đi, thông báo một tiếng, trả lại bạn cùng tu cho hắn thôi, bản Mạch hiện tại đã tìm được thích nhất, dong chi tục phấn này liền đều tiễn bước đi thôi."
Bọn thị vệ nghe xong, thấy nhưng không thể trách, đáp một tiếng.
Ngược lại môn chủ Ngọc Đỉnh môn vốn là bản thân bị trọng thương, nghe lời này, tức giận đến trực tiếp hộc máu.
Mặc cho là người nam nhân nào bị vũ nhục như vậy đều phải tức giận, cố tình Vân Tẫn tu vi cao, lại một trong Mạch chủ của Huyền Thiên Tôn, địa vị không tầm thường, không phải một đối thủ có thể dễ dàng đánh bại, lại nhiều thất bại, chỉ có thể đè nén nhẫn nhịn.
Vân Tẫn đâu thèm mấy cái này, hôm nay hắn hiếm khi gặp được một nữ tu vô cùng phù hợp thẩm mỹ của hắn, thấy nữ tu này quả thực chính là ấn hắn yêu thích mà lớn lên, có thể gặp được nàng ở đây, nhất định là trên trời an bài, cho dù muốn cướp cũng muốn cướp đi.
Lập tức mỹ mãn ôm nàng đi đến Linh Xa.
Sở Chước cụp mắt xuống, bộ dạng nhu nhược.
Vân Tẫn thấy thế, càng phát ra thích, ôn nhu nói: "Nàng đừng sợ, ta sẽ không tổn thương nàng, ta là Mạch chủ Vân Linh Mạch Huyền Thiên Tôn, có thể che chở nàng dưới Vân Linh Mạch."
Chỗ tối A Chiếu thấy một màn như vậy, móng vuốt nháy mắt liền cào vỡ một hòn đá.
Tức giận ha! Vì sao không thể ra tay cào chết hắn? Thật sự là tức chết thú rồi!
Bé rùa nằm úp sấp ở chỗ này yên lặng cách nó xa một chút, đỡ phải bị lão đại coi trở thành tảng đá mà cào một móng vuốt qua đây, không biết mai rùa có thể bị nó cào nát hay không.
Lâm Khách trơ mắt nhìn Mạch chủ bọn họ cứ như vậy ôm nữ tu không biết lai lịch đó lên Linh Xa, trong lòng lo lắng, muốn nói gì nhưng không cách nào, tồn tại nguy hiểm theo dõi hắn vẫn luôn không rời khỏi.
Trong Linh Xa còn có ba nữ tử dung mạo mảnh mai.
Sở Chước nhìn đến ba nữ tử này, thần sắc khẽ độngch, thầm nghĩ Vân Tẫn này yêu thích quả nhiên không thay đổi. Cũng đúng, nếu thay đổi, sẽ không cả hai đời đều ra tay với nàng. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Nữ tử trong Linh Xa nhìn thấy Vân Tẫn ôm một nữ tu bị bạch lăng vân văn trói kín tiến vào, sắc mặt hơi đổi, sau đó lộ ra thần sắc lã chã chực khóc, vô hạn u oán sầu bi gọi một tiếng: "Vân gia..."
Vân Tẫn nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn các nàng một cái, nói: "Đi ra ngoài."
"Vân gia..."
Vân Tẫn quay đầu nhìn qua, như cũ là vẻ mặt ôn nhu, lời nói ra miệng lại trở nên lạnh lệ: "Lăn!"
Ba nữ hơi đổi sắc mặt, không dám lại khiêu chiến uy nghi của hắn, mặt tái nhợt, vội vàng run run lui lui bò xuống Linh Xa, sau đó bị thị vệ đi theo không chút do dự đuổi tới bên cạnh.
Những thị vệ đó đều biết tính khí Mạch chủ bọn họ, khi yêu hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại lại tìm ra một người yêu thích, những người này tự nhiên là cúc hoa hôm qua.
Thiền Sa hạ xuống một lần nữa.
Ở nháy mắt Thiền Sa hạ xuống, người vốn bị bạch lăng vân văn trói buộc bất ngờ tránh thoát bạch lăng.
Vân Tẫn không nhìn một cái, phát hiện bạch lăng vân văn đã mất linh tính, ngay sau đó một thanh linh khí để ở chỗ linh phủ của hắn.
Một loạt hành động, phát sinh ở ngay trong nháy mắt đó, hiểu là tu vi Vân Tẫn tương đối cao, cũng không phản ứng kịp. Hoặc là nói, hắn kỳ thực không muốn tổn thương đến nữ tu này, cho nên ở khi phát hiện bạch lăng vân văn mất đi linh tính, vẫn không có ra tay.
Lạnh lùng trên mặt Sở Chước lui hết toàn bộ, mỉm cười với hắn, nói rằng: "Vân mạch chủ đừng sợ, ta không làm cái gì."
Vân Tẫn: "... ..."
"Vân mạch chủ tuấn vĩ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, lòng ta rất mừng, không bằng Vân mạch chủ tặng ta một vật như thế nào?" Nàng cười tủm tỉm hỏi.
Vân Tẫn: "... ..."
Vân Tẫn nghe lời tương tự, nháy mắt dâng lên một loại cảm giác quỷ dị, nhưng linh khí chỗ linh phủ cũng không giả bộ.
Từ lúc nữ tu này có thể tránh thoát bạch lăng vân văn của hắn đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc, làm cho hắn ý thức được, nữ tu này mạnh hơn trong tưởng tượng, cũng làm cho hắn càng thêm yêu thích.
Vì thế hắn mỉm cười hỏi: "Nàng muốn cái gì? Nàng làm sao có thể tránh thoát bạch lăng vân văn của ta?"
Sở Chước tự nhiên sẽ không hồi đáp hắn.
Bạch lăng vân văn của hắn quả thật lợi hại, là một kiện linh khí cấp mười, nhưng đời trước nàng bị hắn trói qua một lần, vì thoát đi. Nàng ngày đêm nghiên cứu bạch lăng vân văn, tự nhiên hiểu được thoát thân như thế nào, sớm chuẩn bị lấy vật khắc tinh bạch lăng vân văn, nếu không lần này làm sao sẽ chọn tới hắn.
Muốn nói đời trước Sở Chước đi đến đại lục Ứng Long, người giao tiếp nhiều nhất trên đại lục Ứng Long, liền tính Mạch chủ Vân Linh Mạch Huyền Thiên Tôn này. Cái người nam nhân này dưới cơ duyên xảo hợp, liếc mắt thấy nàng một cái, liền ra tay trói nàng đi, mang vào bí địa Vân Linh Mạch Huyền Thiên Tôn, ngăn cách khế ước của nàng cùng Bích Tầm Châu bọn họ, khiến cho ai cũng tìm không thấy nàng.
Khi đó, vì tìm nàng, Bích Tầm Châu và A Chiếu thiếu chút nữa đã lật ngược đại lục Ứng Long.
Sở Chước vì thoát đi, đã làm rất nhiều cố gắng, cuối cùng rốt cục để cho nàng đào tẩu thành công, chỉ là bị thương không nhẹ.
Đời này, sau khi đi đến đại lục Ứng Long, muốn nói muốn hố ai, người đầu tiên Sở Chước muốn hố đó là Vân mạch chủ cả hai đời gặp mặt đều muốn trói nàng.
Hết chương 278.