- Anh là giám đốc?? - Hoàng Long nhướng mày nhìn người thanh niên trước mặt và hơi khó chịu vì bị đánh giá.
- Đúng. Tôi là giám đốc. Có chuyện gì sao?! - Yên Tử khó hiểu vì người thanh niên trước mặt lại tự nhiên khó chịu.
- Chỉ là cô ấy nói bọn tôi không thể vào tầng này. Tại sao?! - Hoàng My chỉ vào nữ nhân viên đó rồi bình tĩnh nói.
- " Nam phụ chứ gì!! Nhân viên của you thất lễ với bổn công chúa còn có ý định cướp mất anh trai của ta. Bổn công chúa phải phục thù." - Cô vênh mặt thầm trong lòng
Nữ nhân viên lúc này thì giật mình cúi đầu run sợ. Cô ta thầm oán trách là tại sao mình quên mất việc này.
- Sao lại như vậy?! - Yên Tử dời tầm mắt của mình sang người nữ nhân viên đang run rẩy ở bên cạnh kia.
- Sếp..., tôi...tôi.... - Cô ta ấp úng.
- Thôi. Mấy người muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ Trung Tâm thương mại này sắp phải đổi chủ thôi. - Cô xoay đầu qua lại ngắm nghía sảnh tầng 5, nở một nụ cười vui vẻ làm mấy người đi qua hóng chuyện ngây ngẩn.
- Cô nói vậy là có ý gì?! - Yên Tử cau mày nhìn cô gái đang thích thú xoay đầu kia.
- Hiểu thì hiểu. Không hiểu thì thôi. - Cô dừng động tác xoay đầu của mình lại mà liếc nhìn Yên Tử, cười một nụ cười quái dị.
- Tôi có thể giải thích cho anh hiểu. - Hoàng Long híp mắt cười, giơ một bàn tay ra trước làm điệu muốn bắt tay.
Yên Tử khó hiểu nhưng vẫn bắt tay với Hoàng Long vì muốn biết câu trả lời.
- Ổn thôi. Tôi là người đã góp rất nhiều vốn để xây dựng cái trung tâm thương mại này nên tôi cũng có quyền đổi chủ của nó. - Hoàng Long cười cười nhưng bỗng nhiên nụ cười dần méo mó.
Yên Tử vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì.
Bắt tay Yên Tử được một lúc thì Hoàng Long bỏ tay mình xuống lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi ra, lau bàn tay vừa mới chạm vào tay Yên Tử của mình, và chà sát chiếc khăn vào ngón tay vừa chạm vào môi nữ nhân viên. Mắt Hoàng Long vẫn híp lại cười nhưng lông mày lại hơi nhíu lại vì khó chịu.
Hoàng Long lặp đi lặp lại hành động của mình liên tục bằng nhiều chiếc khăn giấy. Đến khi hết giấy thì bỗng dưng mặt Hoàng Long trầm xuống.
- Anh làm gì phải kĩ thế?! - Cô nhìn Hoàng Long mà bụm miệng cười nhưng tay vẫn đưa một tờ khăn giấy khác cho anh.
Hoàng Long tươi tỉnh trở lại, tiếp tục công cuộc lau tay của mình.
Hoàng Long không nói, cô cũng không hỏi mà cô chỉ nhìn hành động lau tay nhưng cực kì có khí chất và sang trọng của Hoàng Long.
Đến khi cô hết giấy rồi thì Hoàng Long phải cố chấp nhận số phận mà ngậm ngùi nhìn bàn tay thon dài, đẹp đẽ của mình.
Yên Tử nãy giờ nhìn một màn này mà trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Anh ta đường đường là một Doanh nhân thành đạt, có công danh, tài vọng cao nhưng mà người thanh niên trước mặt lại khinh thường anh ta, chê anh ta bẩn(Chê hồi nào???😑).
- Vậy chắc ổn rồi nhỉ?!. - Hoàng Long quơ tay trước mặt Hoàng My mà hỏi.
Cô bất đắc dĩ phải gật đầu vì sợ anh làm tổn thương bàn tay mình. Mặc dù là thân thể của người khác nhưng linh hồn khác ở trong đương nhiên cũng sẽ có cảm giác đau mà.
Hoàng Long nghi ngờ cô một hồi rồi đành phải hạ tay xuống mà quay sang nhìn Yên Tử oán giận. Lúc chưa bắt tay thì Hoàng Long đâu biết anh ta lại bẩn như thế. Hoàng Long tự hứa với lòng mình là về nhà anh phải tắm đi tắm lại 10 lần để đảm bảo sự trong sạch của mình mới được.
- Ồ, xin lỗi. Tại tay tôi bẩn quá. - Hoàng Long cực kì ngứa đòn mà trả lời cho có để biện hộ cho hành vi của mình.
Yên Tử: "..." Tức á!
Đám quần chúng ăn dưa đứng mỏi chân từ nãy đến giờ cùng với bà chị nữ nhân viên: "..." Đồng cảm.
Cô thấy mọi người ngờ nghệch nhìn cô và Hoàng Long thì có chút khó hiểu. Nãy giờ bọn cô có làm gì đâu mà sao nhìn họ nhìn cô và Hoàng Long như nhìn người ngoài hành tinh thế.
- Ý anh nói là sao?! - Yên Tử cố nhịn bản tính muốn lao vào đánh người của mình mà cau mày hỏi lại.
- Ý trên mặt chữ. - Cô trả lời thay.
Nghe câu trả lời của cô thì Hoàng Long âm thầm gật gù tán thưởng nhưng nhìn gương mặt ngu của Yên Tử thì ức chế.
- Tôi là Minh Hoàng Long. Liệu Ung thiếu gia có biết cái tên này. - Hoàng Long đặt tay phải lên ngực trái, nhíu mày cười nhạt giới thiệu với Yên Tử.
Mọi người xung quanh kể cả Yên Tử đều giật mình khi nghe được tên anh. Ai mà không biết Minh đại thiếu gia Minh Hoàng Long đã quản lý tập đoàn và phát triển lớn mạnh nó từ năm anh mới ra trường và mới 22 tuổi.
Thấy tên, thấy danh tiếng nhưng không thấy mặt, bây giờ thấy mặt anh thì mọi người cực kì sững sờ vì nhan sắc đẹp lồng lộng của anh.
- Còn tôi là Minh Hoàng My. Có lẽ anh cũng biết tôi?! - Cô cũng như Hoàng Long, đặt tay phải lên ngực trái, cười nhẹ mà giới thiệu một cách lịch thiệp.
Mọi người xung quanh lại càng sững sờ hơn nữa. Hai anh em Minh gia cực kì nổi tiếng lại đang ở ngay trước mắt họ.
Anh trai thì lập chiến công từ năm 22 tuổi. Em gái còn gắt hơn, từ năm 16 tuổi đã đi du học và tự dựng lên chi nhánh ở nước ngoài, trở thành nữ tổng tài đầu tiên và nhỏ tuổi nhất trong lịch sử.
Hoàng Long và Hoàng My lục lại danh tiếng của mình thì có chút bất lực. Hai người định lấy cái danh là con cháu Minh gia để dọa dẫm anh ta một tí. Ai ngờ đâu anh em nguyên chủ Minh gia này cũng quá lầy lội đi, lập lên chiến tích lớn rồi để hai anh em cô cõng hai cái nồi to như vậy.