Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 89:




Edit: navahn
Beta: Boram2124
Thánh chỉ được ban xuống, hậu cung ngấm ngầm nổ tung, vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Chiêu Hoa cung.
Lúc này đang là đầu mùa nè, khí trời mát mẻ, khắp hậu cung có đủ loại tin tức đặc sắc thổi qua, không biết phải ứng đối thế nào.
Tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử hôm qua vô cùng náo nhiệt, cho dù ai nhìn cũng đều không ngừng hâm mộ. Đêm đó Hoàng thượng nghỉ ở Chiêu Hoa cung, sáng sớm đã nghe nói Hạ Chiêu nghi bay lên ngọn cây trở thành Uyển Quý phi, thật đúng là làm người ta khó có thể tiếp nhận.
Hạ Uyển Chi biết trước hậu cũng sẽ không thể bình tĩnh, thánh chỉ ban bố không bao lâu liền có cung phi chuẩn bị lễ vật tự mình tới chúc mừng.
Người đến đầu tiên không phải là Lâm Huệ mà là Chu Tiệp dư. Nàng ta cười hành lễ: “Tần thiếp thỉnh an Uyển Quý phi, Uyển Quý phi vạn phúc kim an!”
Nàng gật đầu, ra hiệu cho nàng ta đứng dậy. Chu Tiệp dư đem lễ vật đã chuẩn bị đưa lên, nàng nhìn thoáng qua, cười cười cho Hạ Bích nhận lấy,
Chu Tiệp dư hàn huyên nịnh nọt trong chốc lát liền thức thời rời đi.
Liên tục có cung phi đến tặng lễ chúc mừng, Hạ Uyển Chi đều mỉm cười ứng đối, nghe cung nữ báo Lâm Huệ đến đây, nàng liền để cho nàng ta vào.
Lâm Huệ đè chua xót trong lòng xuống, trên mặt tươi cười, nói: “Tần thiếp thỉnh an Uyển Quý phi, chúc mừng Uyển Quý phi!”
“Đứng lên đi! Đều là tỷ muội, không cần đa lễ!” Hạ Uyển Chi đỡ nàng đứng dậy, nhìn thấy nàng khẽ mím môi, cười cười: “Huệ nhi về sau đừng khách khí như vậy!”
“Quý phi nương nương nói đùa, trong cung có quy tắc, tuy là tỷ muội thân thiết cũng không thể trái quy củ.” Trước kia là Hạ Uyển Chi nói với mình những lời này, hôm nay lại muốn chính mình nói với nàng, trong lòng Lâm Huệ ghen ghét không thoải mái!
“Huệ nhi nói rất đúng!” Hạ Uyển Chi nhàn nhạt cười, cho nàng ngồi nói chuyện với mình. Lúc này Hạ Uyển Chi đã đổi lại cung trang của quý phi, đẹp đẽ quý giá tinh xảo, ung dung đoan trang, so với phi tần bình thường đúng là hơn rất nhiều, ngay cả châu thoa trên đầu hay đồ trang sức đeo tay, mọi thứ đều cực kỳ tinh mỹ.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, Lâm Huệ âm thầm quan sát đồ trang sức trên người nàng, sau đó nhìn lại chính mình. Nàng ta cùng lắm chỉ là một sung dung nho nhỏ, châu thoa trên đầu cũng không thể gắn quá nhiều, mà trên đầu Hạ Uyển Chi lại là đồ tinh xảo quý giá, thực quá khác nhau! Nàng ta là quý phi cao cao tại thượng, mà nàng nhiều lắm chỉ là một sung dung nho nhỏ mà thôi.
Lâm Huệ ngồi thêm một chút liền đứng dậy rời đi, lúc ra ngoài nhìn Chiêu Hoa cung đẹp đẽ tráng lệ, Lâm Huệ cắn môi. Đi không được vài bữa đã gặp Lệ phi đi tới, nàng thu lại vẻ mặt, thỉnh an: “Tần thiếp thỉnh an Lệ phi nương nương!”
“Ơ, đây không phải là Lâm sung dung sao?” Lệ phi khiêu mi, cười một tiếng: “Đây là đi chúc mừng Uyển Quý phi sao?”
Lâm Huệ gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, Lệ phi tiếp tọc nói: “Không nghĩ tới hai người tiến cung cùng một lúc, đến cuối cùng chỉ có mình Uyển Quý phi được sủng ái, ngược lại Lâm Sung dung thực đáng tiếc!”Nghe ra sự cười nhạo của Lệ phi, Lâm Huệ đáp: “Đều là phúc khí tốt, tần thiếp so ra kém Uyển Quý phi. Có điều tần thiếp cũng hâm mộ Lệ phi nương nương phúc dày có được sự ân sủng của Hoàng thượng.”
“Tất nhiên! Cũng không nhìn lại chính mình có bao nhiêu phân lượng.” Lệ phi đảo mắt qua, “Lâm Sung dung nếu muốn được sủng ái, chi bằng học tập Uyển Quý phi nhiều một chút!”
“Lệ phi dạy dỗ, tần thiếp tất nhiên sẽ ghi nhớ!” Hành lễ xong, Lâm Huệ siết quả đấm, rời đi.
Xem bóng lưng nàng ta, Lệ phi cười lạnh một tiếng: “Hừ, cũng không phải thứ gì hay ho lại dám cười nhạo bản cung, cùng lắm là một kẻ thất bại dưới tay bản cung mà thôi.”
“Nương nương nói rất đúng.” Tú Hà chủ động nịnh nọt vài câu “Chỉ sợ nếu Lâm Sung dung sinh hạ tiểu Hoàng tử, liền không phải cảnh tượng như lần này nữa.”
“Nàng ta không có phúc khí như vậy, không giữ được hài tử.” Lệ phi cười lạnh “Giữa hậu cung này, sinh hạ Hoàng tử là việc khó khăn đến cỡ nào. Uyển Quý phi khó đối phó, bản phi phải cùng nàng quan hệ thật chu toàn.”
Quý Tài nhân vuốt ve bụng, lấy lí do thân thể khó chịu, chỉ cho người chuẩn bị quà tặng đưa qua. Nàng ta thiếu chút nữa nghiến nát răng, không nghĩ tới cuối cùng Hạ Uyển Chi lại nhảy lên trở thành Uyển Quý phi, sao có thể làm cho một Quý tài nhân cam tâm? Sớm muộn Quý tài nhân nàng cũng sẽ kéo tiện nhân kia xuống, nếu không phải nàng cùng Lệ phi kia liên thủ hãm hại, Quý tài nhân cũng sẽ không rơi khỏi vị trí Thục phi, đến mức phải mượn cốt nhục trong bụng mới có thể xoay người.
Trước lúc ăn trưa, Hạ Uyển Chi chuẩn bị một phen đi thỉnh an Thái hậu. Khi sáng cho Hạ Hoa sang đúng lúc Thái hậu đang niệm kinh tụng phật, không cho người khác quấy rầy, đợi đến khi Thái hậu nghỉ ngơi mới có thể qua thỉnh an.
Thái hậu ngồi trên chủ vị, liếc nhanh qua người nàng, vẻ mặt nhàn nhạt: “Đứng lên đi, hôm nay ngươi đã là quý phi, càng phải trở thành gương tốt. Phi tần hậu cung không nhiều lắm, con nối dòng của Hoàng thượng đơn bạc, hậu vị bỏ trống, chuyện trong hậu cung Uyển Quý phi cũng phải tốn thêm chút ít tâm tư.”
“Vâng! Thần thiếp nghe lời Thái hậu dạy bảo.” Hạ Uyển Chi hành lễ gật đầu.
Thái hậu nói: “Uyển Quý phi cũng chưa từng xử lí chuyện hậu cung, ngày mai qua bên cạnh ai gia, ai gia sẽ cẩn thận dạy bảo.”
“Khiến Thái hậu phí tâm, thần thiếp hổ thẹn!” Hạ Uyển Chi gật đầu, đột nhiên cảm thấy Thái hậu nói chuyện tốt như vậy, lần đầu tiên thỉnh an đã chủ động đem chuyện quản lý hậu cung giao cho nàng, thật sự khiến nàng thụ sủng nhược kinh!
“Hôm nay nhìn Thía hậu có gì không ổn?” Sau khi ra khỏi Thọ Ninh cung, Hạ Uyển Chi hỏi Hạ Bích.
“Nô tỳ cảm thấy dường như Thái hậu đối với nương nương tốt hơn nhiều!” Hạ Bích suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Có điều nô tỳ lơ đãng phát hiện, ánh mắt của Thái hậu lúc nhìn nương nương có chút lạnh.”
“Phải không?” Hạ Uyển Chi cười, thì ra không phải một mình nàng phát hiện điều này. Hạ Bích gật đầu. Hạ Uyển Chi trong lòng hiểu rõ, nàng được sắc phong Uyển Quý phi, dựa theo tính tình của Thái hậu sẽ không thể nào dễ dàng đáp ứng. Hạ Uyển Chi từ sớm đã biết Thái hậu không thích nàng, nguyên nhân rất đơn giản: nàng không phải là người của Thái hậu. Hôm nay Tề Diệp đối với nàng ân sủng có thừa, nếu nàng tiếp tục được sủng ái, nhất định sẽ uy hiếp địa vị của Thái hậu trong cung, cũng như Vinh Quốc phủ càng lúc càng hưng thịnh, quyền lợi nhà mẹ đẻ của Thái hậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Có vẻ đó chính là lý do Thái hậu không thích nàng.Mà nàng cũng không quan tâm Thái hậu có thích mình hay không, chỉ cần nắm giữ tâm của Tề Diệp thì Thái hậu là cái gì?
Tề Diệp ăn trưa tại Chiêu Hoa cung, Hạ Uyển Chi tự mình gắp thức ăn cho hắn. Tề Diệp nhìn nụ cười ấm áp của nàng, dường như tâm tình không tệ, ăn rất nhiều.
Sau khi ăn, Hạ Uyển Chi rót cho hắn một chén trà. Hắn nhích người sang một bên, duỗi tay về phía nàng, Hạ Uyển Chi hiểu ý đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Tề Diệp cầm lấy tay nàng nói: “Hôm nay Uyển Nhi không có gì nói với trẫm à?”
“Có!” Nàng mỉm cười gật đầu, nhìn qua hắn, nói: “Thần thiếp tạ Hoàng thượng ưu ái, thần thiếp biết rõ thần thiếp được ngồi trên vị trí Quý phi đều là do xem trọng mặt mũi của tiểu hoàng tử. Có điều sau này thần thiếp sẽ càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng!”
“Ai nói là do xem trọng tiểu hoàng tử?” Tề Diệp khiêu mi “Lại nghĩ ngợi lung tung, Uyển Nhi nên biết, không phải mẹ vinh nhờ con, mà là trẫm muốn cho ngươi những thứ tốt nhất.”
“Hoàng thượng!” Nàng cảm động đến nỗi hai mắt lấp lánh, cúi đầu dựa trên vai hắn “Thần thiếp thụ sủng nhược kinh.”
“Trẫm không muốn bạc đãi ngươi, vẫn luôn muốn cho ngươi danh phận tốt hơn. Chỉ tiếc mãi không có lí do, hôm nay trẫm có thể làm như ý muốn, trong lòng rất vui!” Hắn vuốt ve mặt nàng, nghiêng đầu hôn lên trán nàng một cái.
Hạ Uyển Chi vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nhìn hắn. Tề Diệp khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ bừng mềm mại, nàng phối hợp ngửa đầu, một tay ôm lấy cổ của hắn, miệng khẽ mở, đầu lưỡi đáp lại nhiệt tình. Tề Diệp bị bộ dáng nhiệt tình của nàng kích động, một tay nâng sau ót, một tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần mình, hôn sâu nồng nhiệt, lửa nóng triền miên.
Cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới buông ra, Hạ Uyển Chi lấy tay ôm ngực, trên mặt hồng hồng. Tề Diệp cười một chút, cảm giác trên tay ướt nhẹp, cúi đầu mới phát hiện tà áo trước ngực nàng ướt không ít, một mùi sữa nồng nặc xông vào mũi.
Hạ Uyển Chi cũng phát hiện, lập tức có chút lúng túng nói: “Thần thiếp thất lễ.” Nói xong liền lui xuống, gọi Hạ bích ôm tiểu Hoàng tử đưa sang cho hắn ôm, nàng sang phòng bên cạnh sửa sang lại chính mình. Tiểu Hoàng tử cũng không phải do nàng tự cho bú, mặc dù nàng đã từng nghĩ qua, nhưng trong cung có quy tắc, chỉ có nhũ nương mới có thể cho hài tử uống sữa.
Bởi vậy mỗi ngày nàng đều phải đẩy sữa trên người ra ngoài, nếu không sẽ trướng lên rất đau đớn.
Đợi nàng xử lí xong, Tề Diệp đã nằm trên giường nệm ngủ thiếp đi, tiểu Hoàng tử bị nhũ nương ôm xuống. Nàng rón rén cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người hắn, vừa mới để xuống hắn đã tỉnh, nàng nói: “Còn sớm, Hoàng thượng ngủ thêm một lát đi!”
“Ừ, lỗ tai có hơi nhột, Uyển Nhi móc cho trẫm đi.” Tề Diệp kéo nàng ngồi trên giường nệm, gối đầu lên đùi của nàng, đưa lỗ tai ra.
Hạ Uyển Chi cười một tiếng, cho Hạ Bích cầm muỗng ngoáy tai đem đến, nàng nghiêm túc ngoáy lỗ tai cho hắn. Hắn vô cùng thoải mái, lỗ tai còn chưa móc xong hết đã ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau Hạ Uyển Chi phải đi Thọ Ninh cung thỉnh an Thái hậu. Thái hậu mỉm cười cho nàng đứng dậy, hỏi thăm vài câu về chuyện tiểu Hoàng tử, sau đó cho Quế Tú mama ôm sáu bảy bộ sách đến, nói: “Những thứ này đều là dạy bảo nữ nhân về lời nói và việc làm hiền đức, nếu Uyển Quý phi không có gì làm thì trở về xem nhiều một chút, ba ngày sau đọc liền mạch cho ai gia nghe!”
Hạ Uyển Chi liếc sáu bảy bộ sách dày, âm thầm nhíu mày, trên mặt biểu hiện sự kính cẩn nghe theo: “Vâng! Thần thiếp nghe theo ý tứ của Thái hậu.”
“Nhiều như vậy, qua thời gian ba ngày, dù đã học thuộc qua cũng không thể đọc liền mạch, rõ ràng là Thái hậu nhằm vào nương nương.” Hạ Bích nhịn không được oán hận.
“Cũng biết Thái hậu sẽ không hảo tâm như vậy! Bây giờ nhìn lại đúng là muốn từ từ hành hạ ta!” Hạ Uyển Chi cười lạnh một tiếng, tùy ý mở sáu bảy quyển sách ra, cũng may tại Vinh Quốc phủ đã học qua, chỉ cần nhìn lại mấy lần là có thể nhớ được.
“Vậy phải làm thế nào?” Hạ Bích lo lắng: “Bà ta là Thái hậu, nương nương cũng không thể phản kháng.”
“Còn có thể thế nào nữa, bà ta kêu ta làm cái gì ta liền làm cái đó.” Hạ Uyển Chi cảm thấy bị làm khó.
Buổi tối tại Chiêu Hoa cung có chuẩn bị yến hội, là yến hội ăn mừng nàng được phong làm Uyển Quý phi, cũng không lớn, chủ yếu là hoàng thân quốc thích mà thôi.
Thái hậu đã tới, đồ ăn là do Hạ Uyển Chi tự mình phân phó. Hôm nay nàng là Uyển Quý phi, chuyện hậu cung giao cho nàng quản lí đương nhiên là đúng nhất. Lệ phi còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đuổi đi, tức giận đến mức tinh thần không ổn, dạ tiệc cũng không tham gia, lúc này đang bị bệnh nằm trên giường.
Ngược lại, Quý tài nhân sửa soạn kĩ càng một phen, mặc cung trang lựu hồng xuất hiện, nhìn thấy Tề Diệp hai mắt liền sáng lên. Nghe nói kể từ khi nàng ra khỏi lãnh cung, Hoàng thượng đúng là chưa hề liếc qua, ân cần hỏi thăm càng không có, giống như có ý muốn đem nàng ném vào Tử Quế hiên tự sinh tự diệt.
Hạ Uyển Chi phong làm Uyển Quý phi, hôm qua nhận được không ít quà tặng do các đại thần đưa tới. Không có đạo lý nào quy định lễ vật của đại thần thì không thể nhận, nên nàng liền cho Hạ Bích ghi chép từng cái vào danh sách rồi thu về.
Tiểu Hoàng tử cũng được tham gia, nhũ nương ôm hắn đi theo, ngồi sau lưng nàng. Một lát khóc rống lên, nhũ nương liền ôm ra ngoài cho bú sữa, cuối cùng Hạ Uyển Chi không yên tâm vẫn ra ngoài xem một chút, thấy mọi thử vẫn ổn liền cho nhũ nương ôm trở về Chiêu Hoa cung.
Yến hội ngoại trừ nghe kịch hát khúc thì không còn cái gì khác để xem, cùng lắm là ngồi một chỗ náo nhiệt chút mà thôi. Sau khi kết thúc dạ tiệc, vương gia vương phi, phò mã công chúa cũng rối rít rời cung.
Đưa Thái hậu về cung xong Hạ Uyển Chi mới trở về Chiêu Hoa cung, trên đường đi hỏi thăm: “Đêm nay Hoàng thượng có lật bài tử không?”
“Tạm thời không có.” Hạ Bích bẩm báo chi tiết.
Nàng gật đầu, tiểu thái giám xách đèn lồng đi phía trước, ban đêm ở hậu cung cực kỳ yên lặng, bọn họ cũng không lên tiếng, rất nhanh đã về đến Chiêu Hoa cung.Nàng vừa về liền nhìn thấy Tề Diệp ngồi trên chiếc giường nàng thường ngồi, cúi đầu lật xem bộ sách. Nghe động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn thấy nàng đã trở lại, khép sách để qua một bên, hỏi: “Hôm nay sao lại xem cái này?”
“Thái hậu nói thần thiếp nên xem nhiều một chút để học tập, thần thiếp đang cố gắng!” Nàng cười cười, ngồi xuống bên cạnh, Hạ Hoa đi lên dâng trà.
Tề Diệp uống một ngụm, nói: “Xem nhiều đọc nhiều cũng tốt, về sau chuyện hậu cung sẽ khiến ngươi mệt nhọc nhiều.”
“Thần thiếp rất vinh hạnh được vì Hoàng thượng phân ưu, thần thiếp chỉ sợ thần thiếp ngu dốt, quản lý hậu cung không tốt.” Nàng cúi đầu không tự tin, miệng đầy lo lắng.
“Nói bậy, trẫm tin tưởng Uyển Nhi sẽ quản lý tốt.” Tề Diệp trấn an, vuốt ve mặt của nàng, cười nói: “Nếu không hiểu chuyện gì cứ hỏi Thái hậu, không cần lo lắng, Thái hậu sẽ không làm khó ngươi.”
Nhìn thoáng qua đống sách sáu bảy bộ, Tề Diệp cảm thấy mình vừa gạt người.
Không đợi nàng mở miệng liền nói tiếp: “Nếu bị oan ức cứ nói với trẫm, đừng để trong lòng một mình, như vậy trẫm biết cũng sẽ đau lòng.”
“Dạ!” Nàng gật đầu, bắt lấy tay hắn áp vào mặt mình, vô cùng thân mật: “Hoàng thượng đối xử thật tốt với thần thiếp!”
Tề Diệp cười cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một chút “Đây là phúc khí của ngươi!”
“Vâng! Là phúc khí của thần thiếp!”
Nếu không phải nàng có phúc, sao lại được trọng sinh, sao lại ngồi trên vị trí Uyển Quý phi, tuy chỉ nhiều hơn một chữ “Quý”, tất cả đều khác đi! Kiếp trước là Uyển phi không được sủng ái, hôm nay là Uyển Quý phi cực kỳ được sủng ái.
Kỳ hạn ba ngày đã trôi qua rất nhanh, ba ngày vừa rồi nàng vô cùng nghiêm túc đọc sách, mỗi một chữ đều không được quên. Nàng không phải là người vừa nhìn đã ghi nhớ, bảy bộ sách? Cho dù nàng không ăn không uống cũng không thể đọc trôi chảy được.
Thái hậu cũng không nói giỡn, thỉnh an xong liền giữ nàng lại Thọ Ninh cung xác nhận, từng chữ từng chữ phải chính xác. Hạ Uyển Chi đọc rành mạch bốn bộ sách, ba bộ còn lại chỉ nhìn qua một chút. Nàng hành lễ nói: “Thần thiếp ngu dốt!”
“Nếu đã như thế ai gia cũng không còn gì để nói, mỗi bản sao chép mười lần đi! Ba ngày sau nộp lên!” Nói xong, Thái hậu vung tay cho nàng lui ra.
Hạ Uyển Chi sau khi hành lễ liền lui xuống, nhìn ba bộ sách còn dư lại, mặc dù rất muốn xé, nhưng nàng chưa ngu ngốc như vậy.
Lúc ăn trưa, Tề Diệp đến cùng nàng dùng bữa nhưng lại không gặp, có chút ngoài ý muốn hỏi thăm. Hạ Hoa nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Uyển Quý phi vẫn còn đang sao chép “Phụ Đức”, nô tỳ đi mời Uyển Quý phi ra.”
“Không cần!” Tề Diệp vào trong phòng, thấy nàng chuyên chú nghiêm túc sao chép, cũng không phát hiện hắn tiến vào. May là Hạ Bích một bên phát hiện hành lễ, nàng mới ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!” Hạ Uyển Chi vội vàng hành lễ.
“Đây là đang làm cái gì?” Tề Diệp nhìn thoáng qua chữ viết được sao chép cẩn thận, nhíu mày hỏi.
Hắn không hỏi thì tốt, vừa hỏi Hạ Uyển Chi đã bày ra bộ mặt sụp đổ, uể oải nói: “Hoàng thượng, có phải thần thiếp rất ngốc không?”
“Sao lại nói vậy?” Tề Diệp khiêu mi, cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời.
“Thần thiếp cảm giác mình rất ngốc, sách cũng học không xong, chép sách cũng rất chậm, Thái hậu nhất định vô cùng thất vọng.” Nói xong hít mũi một cái, tiếng nói nghẹn ngào.
Tề Diệp lờ mờ hiểu được, thở dài sờ mặt nàng: “Việc này đợi lát nữa nói sau, trẫm đói bụng, chúng ta dùng bữa trước!”
Nàng gật đầu, rửa tay lau mặt dùng bữa. Tề Diệp nhìn nàng ăn không ngon miệng, bộ dáng cúi đầu ủ rũ liền gắp vài đũa thức ăn qua, ra hiệu nàng dùng nhiều một chút.
Thoáng cái đã đến lúc Thái hậu kiểm tra, Hạ Bích cầm ba mươi bộ sách đưa lên. Thái hậu kiểm tra qua mấy quyển, phát hiện có vài quyển chữ viết nhìn rất quen mắt, nhìn nàng, sau đó lại nhìn chữ, hỏi: “Đây là Uyển quý phi tự sao chép?”
Hạ Uyển Chi biết rõ sẽ bị Thái hậu phát hiện, trong đó có mấy quyển là do Tề Diệp sao chép đưa tới, nàng lúc đó cảm thấy rất ngạc nhiên, người bận rộn như hắn sao lại có thời gian chép sách cho nàng?
“Thần thiếp biết sai, mong Thái hậu tha thứ!” Hạ Uyển Chi không giấu giếm, quỳ trên mặt đất thỉnh tội.
Thái hậu cười lạnh một tiếng, hất đổ bộ sách xuống đất, Hạ Uyển Chi nhắm hai mắt lại. “Uyển Quý phi đúng thật to gan, còn dám để Hoàng thượng tự mình sao chép?”
“Thần thiếp biết sai!” Hạ Uyển Chi không nói nhiều lắm.
“Ai gia nhìn ngươi không biết sai! Ngược lại còn ỷ sủng mà kiêu.” Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua người quỳ trên mặt đất, nói: “Quỳ ở đây, không có ý chỉ của ai gia không được đứng dậy.”
Hạ Uyển Chi trầm mặc nhìn Thái hậu rời đi, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng đem lần trách phạt này ghi tạc trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.