Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 171:




Editor: Nguyên Chiêu Nghi (NoyouCometrue)
Beta: Trân Tu Dung
"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Tề Diệp ôm chặt lấy nàng, kiểm tra từ trên xuống dưới một hồi, xác định không có bị thương hắn mới yên tâm.
Khi Quang Thuận công công cởi bỏ dây thừng trên cổ tay cho nàng, không nhịn được mà nhíu mày. Nàng bị đau đến hít vào một hơi, tay khó chịu không nhịn được, như là bị ngàn vạn con kiến gặm cắn.
Tề Diệp nhìn vết lằn xanh tím trên cổ tay Hạ Uyển Chi, sắc mặt trở nên khó coi. Uyển Chi mặc không nhiều lắm, áo ngoài bị người bịt mặt cầm đi, lại ở nơi băng tuyết dày đặc một thời gian dài. Hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng, lại ở bên cạnh hắn, cơ thể nàng bắt đầu không chịu được mà lung lay sắp đổ. Vừa ngước lên nhìn liền không chống đỡ nổi mà ngã vào trong lòng ngực Tề Diệp.
Hắn khẩn trương nhìn nàng, kêu vài tiếng nàng đã hôn mê không trả lời, không màng trên người chằng chịt vết thương lớn bé, cũng không đợi Quang Thuận công công, ôm ngang người lên chạy xuống núi, còn thị vệ lưu lại thu dọn tàn cục.
Bọn họ đi có mang theo ngự y, người mới vừa trở về ngự y cũng đã tới, bắt mạch cho nàng xong chỉ nói là bị kinh sợ cùng phong hàn, gió xấu nhập vào cơ thể. Chỉ sợ đêm nay sẽ bị sốt, ngự y nhìn tay nàng nói, nếu chậm trễ thêm vài canh giờ, chỉ sợ đôi tay sẽ bị tổn thương do giá rét, không bao giờ có thể hoạt động bình thường được nữa.
Tề Diệp nghe thấy thì âm thầm kinh hãi, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh mà đau lòng không thôi, cũng âm thầm phẫn nộ. Những hắc y nhân đó, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tra ra là ai, dám làm hại Hoàng Hậu của hắn, khiến hắn chịu nhục, hắn nhất định sẽ không dung tha.
Nhìn ngự y kê phương thuốc cho người đi xuống sắc thuốc, lại chữa trị đôi tay nàng vì chịu đông lạnh mà ứ thương mới yên tâm.
Quang thuận nhìn trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, khuyên bảo hắn đi thoa dược. Tề Diệp thế nào cũng phải chờ ngự y trị liệu Hạ Uyển Chi xong mới đồng ý đi. Trên người hắn vết thương không ít, ngự y đã quen nhìn mấy vết thương cũng không khỏi nhíu mày, may mắn chính là trên đao kiếm không có hạ kịch độc, nếu không nhiều vết thương như vậy cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được.
Tối đó Hạ Uyển Chi quả nhiên bắt đầu nóng lên, nàng ngủ không an ổn, mồ hôi chảy ra đầm đìa, Hạ Bích phải luôn canh giữ bên cạnh. Tề Diệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn bị thương chảy máu không ít, ban đêm cũng bắt đầu sốt.
Vì phải chăm sóc hai người bệnh có thân phận tôn quý này, cả đêm ngự y chưa từng chợp mắt, thẳng đến khi nhiệt độ hai người giảm xuống ông mới nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như mới được vớt từ trong nước, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất.
Quang Thuận công công dò hỏi vài câu rồi để ngự y đi xuống nghỉ ngơi một chút, hắn cùng Hạ Bích mỗi người canh giữ một bên chờ chủ tử bọn họ tỉnh lại.
Sáng hôm sau Tề Diệp đã tỉnh, nhưng là bị doạ mà tỉnh, hắn mơ thấy Hạ Uyển Chi rớt xuống vực sâu, hắn thấy mình nắm lấy tay nàng chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống, bị hố đen bao phủ. Khi tỉnh lại khi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, liền gọi người hỏi tình trạng của nàng thế nào rồi.
Quang Thuận công công báo cáo đúng sự thật: "Tối hôm qua Hoàng Hậu nương nương sốt cao một đêm, may mắn có ngự y, hiện giờ đã hạ sốt, chỉ là còn chưa tỉnh lại, ngự y nói tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng."
"Cái gì là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng?" Tề Diệp nhíu mày, ngồi dậy xuống giường muốn đi xem, nhưng chỉ mới vừa động đậy, hắn liền cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn, nhìn tầng tầng lớp vải quấn quanh thân thể, hắn cắn răng đứng dậy.
Quang Thuận công công há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì. Lấy một bộ áo khoác lông cừu khoác lên người hắn. Phòng hai người cách nhau không xa, đi vài bước là đến. Hạ Bích vừa lau mình, thay một bộ đồ mới giúp Hạ Uyển Chi, để tránh cảm lạnh, thấy hắn đi tới vội vàng hành lễ.
Tề Diệp cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đi vào, thấy người sắc mặt ửng đỏ đang nằm trên giường, hắn đang muốn nắm lấy tay nàng, mới vừa chạm vào một chút, nàng liền đau đến nhíu mày, hắn vội vàng buông tay ra. Thật cẩn thận xoa xoa mặt nàng, tay hắn lạnh lẽo, mặt nàng ấm áp như nắng, lạnh đến nàng giật mình một cái, chậm rãi mở mắt ra.
Thấy nàng tỉnh lại, trên mặt Tề Diệp hiện lên kinh hỉ, Hạ Uyển Chi suy nghĩ còn có chút hỗn độn, mờ mịt mà nhìn hắn trong chốc lát mới thanh tỉnh lại, kinh ngạc gọi: "Hoàng Thượng!"
"Tỉnh?" Hạ Uyển Chi gật gật đầu, đảo mắt từ trên xuống dưới ttên người hắn một lần, nhìn cánh tay hắn bị băng bó, trên eo quấn băng gạc, hốc mắt tức khắc ướt át, hắn lại cho rằng nàng khó chịu vội hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"
Nàng lắc đầu, xoa xoa lên miệng vết thương của hắn, đau lòng nói: "Có đau hay không?"
"Không đau!" Hắn thật cẩn thận ôm người vào trong ngực, một mùi hương thảo dược nhàn nhạt xông vào mũi: "Trẫm không có việc gì, không cần lo lắng, nàng không có việc gì thì tốt, trẫm tưởng rằng đã mất đi nàng!"
"Là thần thiếp không tốt, tin tưởng người, làm hại Hoàng Thượng bị thương, thần thiếp..." Môi nàng bị ngăn chận, hắn lắc đầu ý không thích nàng áy náy tự trách.
Thân thể hai người còn rất suy yếu, ôm được một lúc cung nhân bưng cháo ăn sáng lên, Hạ Uyển Chi không ăn uống, nhưng ở dưới ánh mắt lo lắng của hắn mà uống được non nửa chén, lại uống thêm một chén thuốc mới nằm nghỉ ngơi.
Tề Diệp chờ nàng ngủ rồi mới rời đi, Tiểu Thái Tử được bà vú chăm sóc, sẽ không tới quấy rầy bọn họ, hắn nhớ tới cái gì, dò hỏi: "Khai chưa?"
Quang Thuận công công lắc đầu: "Rất kín miệng..." Thấy hắn nhíu mày, Quang Thuận công công vội vàng nói: "Nhưng mà Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định có biện pháp làm hắn mở miệng, không tin cạy không ra người chủ mưu."
"Vậy là tốt rồi!" Tề Diệp gật gật đầu, trên người có chút khó chịu, biết thân thể hắn đã yêu cầu được nghỉ ngơi.
​​
Thái Hậu biết bọn họ bị ám sát, lo lắng không thôi, vội vàng đi tìm Tề Diệp an ủi vài câu.
Sau khi nghe xong nguyên nhân, Thái hậu bắt đầu trách cứ: "Hoàng Hậu thật sơ sẩy, may mắn Hoàng Thượng cũng không có vấn đề gì. Nếu gặp phải bất trắc, ai gia nhất định không tha thứ cho nàng ta..."
"Thái Hậu bớt giận, việc này không phải Hoàng Hậu sai." Tề Diệp nói.
Thái Hậu buồn bực hừ một tiếng: "Sao lại không phải nàng ta sai? Nếu không phải nàng ta dễ dàng tin tưởng người khác, thích khách đâu thể lợi dụng làm Hoàng thượng bị thương?"
"Nếu thật là như vậy thì nàng cũng không hề cố ý."
Thấy Thái Hậu còn muốn phản bác, hắn trầm mặt nói: "Thái Hậu không cần nói nữa, Hoàng Hậu dù có sai đi chăng nữa, hiện tại nàng cũng đã bị thương. Hy vọng Thái Hậu có thể khoan hồng độ lượng tha thứ cho nàng."
"Ý tứ của Hoàng Thượng, ai gia hiểu rõ. Hoàng Hậu thật tốt số mới được Hoàng Thượng bảo bọc như thế." Thái Hậu lạnh nhạt, sau đó không nói thêm lời nào.
Tề Diệp không thèm để ý biểu cảm của bà, uống thuốc xong liền nói mình mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Thái Hậu cũng không ở lại, dặn dò quan tâm vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Tề Diệp không đứng về phía Thái Hậu làm trong lòng bà có chút phẫn nộ, đi vài bước liền chuyển hướng muốn đến chỗ của Hạ Uyển Chi.
Lúc này nàng đang an ủi ba đứa nhỏ, tuy rằng bọn chúng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn luôn ầm ĩ muốn gặp nàng. Nàng không còn cách nào khác đành cho bọn nhỏ vào, nói hai ba câu dỗ dành chúng đi ra ngoài.
Ai biết mới vừa dụ dỗ xong đã thấy Thái Hậu giá lâm. Thật ra nàng cũng đoán trước được phần nào, biệt cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thái Hậu chắc chắn sẽ không để nàng yên ổn.
Thân thể nàng không khỏe nên phải hành lễ trên giường, bọn nhỏ cũng khéo léo hiểu chuyện hành lễ theo. Hạ Uyển Chi phân phó bà vú dân, bọn nhỏ ra ngoài, nhưng phải canh chừng không để cho chúng chạy lung tung. Nàng vẫn lo lắng những thích khách kia lại xuất hiện lần nữa, so với chuyện hài tử bị thương, nàng chấp nhận để bọn chúng hành thích chính mình.
"Nghe nói bệnh của Hoàng Hậu không nhẹ?" Thái Hậu nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên gương mặt tái nhợt của nàng.
Hạ Uyển Chi biểu tình nhàn nhạt: "Tạ Thái Hậu quan tâm, thần thiếp đã khá hơn nhiều!"
"Phải không?" Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng: "Hoàng Hậu đã khá hơn, chỉ đáng thương cho Hoàng Thượng! Là vua của một nước nhưng vì cứu Hoàng Hậu mà phải bị thương. Hoàng Hậu thật sự rất lớn mật, dám làm cả Hoàng Thượng bị thương!"
"Thần thiếp biết sai!" Nàng nhàn nhạt nói.
Thái Hậu bị vẻ biểu cảm không mặn không nhạt này của nàng làm tức giận đến xanh mặt: "Hoàng Hậu rất đắc ý, có phải hay không?"
"Thần thiếp không biết Thái Hậu đang nói cái gì. Thần thiếp có chút đau đầu, không xứng đáng được Thái Hậu ngồi lại lâu. Nếu không có việc gì, Thái Hậu vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi!" Không muốn cùng bà ta dây dưa, Hạ Uyển Chi liền lên tiếng đuổi khách.
"Nếu đã vậy thì, Hoàng Hậu phải dưỡng bênh thật tốt đi! Ai gia rất muốn nhìn thử xem Hoàng Hậu có thể đắc ý được bao lâu." Dứt lời hừ một tiếng, phất tay áo quay người.
Hạ Uyển Chi nhìn bóng dáng của bà ta, nhàn nhạt nói: "Cung tiễn Thái Hậu!"
Thái Hậu bước chân chưa xa, lại lần nữa hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng bước đi.
Hạ Uyển Chi có chút đau đầu, xoa xoa thái dương, gọi Hạ Bích tới hỏi: "Chuyện thích khách tra đến đâu rồi?"
"Quang Thuận công công bên kia vẫn không có kết quả. Tên thích khách kia quả thực rất kín miệng, một chút tin tức cũng không moi ra được." Hạ Bích nói.
"Vậy sao?" Nàng nhíu mày, móc ra một hạt ngọc từ chiếc gối đưa cho nàng: "Tra được lai lịch của hạt ngọc này, có lẽ sẽ có manh mối."
Hạ Bích nhận lấy, có chút ngoài ý muốn: "Đây là..."
"Là ngọc của tên thích khách." Trong lúc vô tình nhặt được, có lẽ sẽ là điểm mấu chốt. Kỳ thật trong lòng nàng có ba suy đoán, một người là Lâm Huệ, một người Đường Tú Dung, còn có một một người nữa là Thái Hậu...
Có điều từ biểu hiện vừa rồi của Thái Hậu, thích khách chắc hẳn không phải do bà ta an bài. Mà nếu có phải, bà ta cũng sẽ không nhẫn tâm vũ nhục Tề Diệp, sai khiến một ngôi cửu ngũ như hắn quỳ xuống.
Nhớ tới một màn khuất nhục kia, nàng thật vô cùng khiếp sợ. Hạ Uyển Chi không nghĩ tới chuyện hắn sẽ vì nàng mà vứt bỏ tôn nghiêm đế vương, vứt bỏ sự kiêu ngạo, tất cả chỉ vì cứu lại một mạng của mình.
Nói không rung động là giả, nhưng nàng cũng không cách nào nhìn thấu chân tâm của hắn!
Phòng vệ ở biệt cung đương nhiên kém hơn trong cung, Tề Diệp rất lo lắng sẽ có thích khách đánh úp lần nữa. Thật ra về phần hắn thì không sao, chỉ sợ làm thương tổn người quan trọng nhất. Chờ sức khỏe Hạ Uyển Chi ổn định một chút, hắn liền phân phó Quang Thuận công công chuẩn bị xe ngựa hồi cung.
Khang Ninh Vương sau khi đào tẩu, trên người còn mang theo vết thương, là vết thương do thị về làm khi ném đạn khói. Hắn sợ người xung quanh biết nên cũng không dám lộ ra, gọi người tới rửa sạch rồi băng bó. Miệng vết thương nằm trên cánh tay, cử động một chút là có thể làm nó khó lành. Biết vậy hắn liền ở nhà tĩnh dưỡng, hơn nữa còn cho người truyền tin đến Lâm Huệ.
Cho nên lúc Hạ Uyển Chi còn chưa hồi cung, Lâm Huệ đã biết xảy ra chuyện gì. Nhìn Hạ Uyển Chi bình an không chút bất trắc, nàng âm thầm oán trách Khang Ninh Vương là đồ vô dụng, một nữ nhân cũng không xử lý được, nàng ta lại lần nữa tránh thoát. Lâm Huệ âm thầm quyết định, vẫn nên để nàng tự ra tay thì hơn, có một số việc không thể dựa vào người khác, cừu hận do bản thân giải quyết là tốt nhất.
Sức khỏe Hạ Uyển Chi không tốt, đặc biệt là đôi tay, căn bản không thể cử động. Ngự y nói nếu chậm chút nữa thì đã không kịp cứu rồi, bởi vậy dù bệnh phong hàn đã dần khỏi, nhưng trong người vẫn rất mệt mỏi.
Vết thương trên người Tề Diệp cũng chưa lành. Tuy lúc trở lại trong cung việc ám sát vẫn chưa lộ ra, nhưng những vết thương đầy người hắn cùng với vết sẹo không thể che dấu trên mặt cũng làm người ta dễ dàng đoán được.
Bản thân vẫn không ổn, hắn còn muốn tự mình đút cơm cho Hạ Uyển Chi, bị nàng kiên quyết từ chối. Tay nàng không thể động, ăn cơm mặc quần áo, tất cả đều do Hạ Bích làm.
Hai người dùng cơm trưa xong, Hạ Uyển Chi uống thuốc, dựa vào thành giường nói chuyện với Tề Diệp. Tiểu Thái Tử mang theo đệ đệ muội muội tiến vào, cung kính thỉnh an. Ba đứa nhỏ trèo lên giường nàng, nàng cười với bọn nó, hỏi bọn nó đã dùng bữa xong chưa, đã ăn no chưa...
Ba đứa nhỏ rất biết nghe lời, thấy nàng bị bệnh cũng không ồn ào.
Tề Diệp ngồi được một lát, Quang Thuận công công vào báo có việc liền đi ra ngoài.
Xác định xung quanh không có người, Quang Thuận công công mới nói: "Tên thích khách kia đã lên tiếng, nhưng chỉ nói hắn phải nghe theo lời người khác sắp đặt, đến nỗi chủ tử là ai, chính hắn cũng không biết."
"Chỉ vậy thôi?" Tề Diệp trầm mặt, rõ ràng rất bất mãn.
Quang Thuận công công lại nói tiếp: "May là hắn nói hắn biết người trung gian, nếu bắt được kẻ đó thì sẽ biết chủ mưu là ai."
"Vậy còn đứng đó làm gì, mau bắt hắn tới đây. Trẫm rất muốn biết ai có lá gan dám ám sát Hoàng hậu, ám sát trẫm!"
Quang Thuận công công liên tục gật đầu, vội lui xuống, sợ không cẩn thận sẽ chọc giận Tề Diệp.
Chỉ là không nghĩ tới, Quang Thuận công công mất công một chuyến, nhưng người trung gian đã sớm biến mất. Mà cái tên hắc y nhân kia đã tìm cách tự sát, nhất thời manh mối bị chặt đứt. Tề Diệp tức giận mắng cho Quang Thuận công công một trận, còn bắt hắn đi lãnh phạt.
Hạ Uyển Chi nhìn Quang Thuận công công lúc đi đường có chút mất tự nhiên, nhíu mày nói: "Quang thuận bị sao vậy?"
"Tạ nương nương quan tâm, nô tài chỉ là không cẩn thận té ngã một cái, không đáng ngại, không có gì đáng ngại!" Quang Thuận công công vội vàng nói.
Hạ Uyển Chi nhìn về phía Tề Diệp, thấy biểu tình của hắn nhàn nhạt, biết chắc không phải do hắn té ngã mà là bị phạt, chẳng lẽ chuyện thích khách vẫn không có manh mối gì?
Ban đêm trước khi ngủ, nàng hỏi lại Hạ Bích, Hạ Bích nói: "Nô tỳ vô dụng, còn chưa tìm được chủ nhân viên ngọc!"
"Tiếp tục tìm!" Nàng nhíu mày, liếc mắt nhìn Hạ Bích một cái. Hạ Bích hơi bất ngờ, âm thầm nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân hạt trân châu là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.