Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 930: Bảo vệ




Ngay khi hướng dư luận bị kẻ có lòng cố ý kích động, muốn hất nước bẩn lên người Triệu Húc, những người bao vây đuổi giết U Minh giáo đột nhiên phát hiện U Minh giáo không thấy đâu.
U Minh giáo hoàn toàn biến mất khỏi chốn giang hồ, không ai tìm thấy tung tích của họ, giống như xưa nay chưa từng xuất hiện.
Mà sau khi U Minh giáo biến mất lại xảy ra hai việc.
Việc thứ nhất chính là tìm được ngọc tỷ.
Có một buổi sáng, cung nữ chuẩn bị vào Ngự Thư Phòng quét tước, kết quả vừa đẩy cửa vào, liền thấy ngọc tỷ đặt trên bàn.
Việc thứ hai chính là Đào Yêu tiên tử và Quỷ Ảnh Thủ đã chết.
Thi thể của họ bị treo trước hoàng thành.
Ngay cả hộ vệ luôn đứng trông coi cổng hoảng thành cũng không biết hai thi thể đó bị treo lên khi nào, do ai treo lên.
Chờ đến khi bọn họ phát hiện, thi thể đã treo ở đó.
Có người nói hai việc này do U Minh giáo làm, là U Minh giáo khiêu khích triều đình. Cũng có người nói U Minh giáo đã biết sợ, ngoan ngoãn trả lại ngọc tỷ, còn tự tay xử lý hai "giáo đồ". Cũng có người nói Đào Yêu tiên tử và Quỷ Ảnh Thủ căn bản không phải người của U Minh giáo, U Minh giáo giết hai kẻ kia chỉ để giết gà dạ khỉ cho kẻ đứng sau hãm hại họ xem...
Mọi thuyết xôn xao.
Sau khi biết, Vân Trân ngược lại rất bình tĩnh.
Chuyện ngọc tỷ là Ngụy đại ca làm.
Trước khi trả ngọc tỷ, Ngụy đại ca đã nói với nàng.
U Minh giáo biến mất, đây là thời cơ tốt nhất.
Còn về thi thể của Đào Yêu tiên tử và Quỷ Ảnh Thủ...
Nghĩ đến đây, Vân Trân ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Bây giờ đã là tháng bảy.
Mặt trời cói chang, dưới ánh nắng gay gắt, mọi vật dường như đều mỏi mệt.
Ánh mắt Vân Trân trở nên ảm đạm.
Đến cuối cùng, Lệ Vô Ngân vẫn lựa chọn giúp nàng.
"Trước sau đều là ta nợ ngươi." Vân Trân nỉ non.
...
Chuyện thích khách và ngọc tỷ theo sự biến mất của U Minh giáo dần lắng xuống.
Biến mất cùng U Minh giáo còn có Xích giáo mới nổi lên.
Xích giáo xuất hiện như một quân cờ kẻ có lòng lay động giang sơn Vân Hán Quốc. Nhưng đến cuối cùng, vì U Minh giáo biến mất mà thế cục bị phá hỏng.
Tuy rằng trong triều vẫn có người lén lút bàn tán quan hệ giữa Triệu Húc và U Minh giáo, nhưng U Minh giáo đã biến mất, mọi người dù có muốn dùng U Minh giáo tiếp tục làm cái cớ cũng không dễ.
Bọn họ không phải không đánh chủ ý lên U Minh giáo.
Đã có kẻ từng làm loạn.
Nhưng những kẻ đó buổi tối vừa mới thương lượng xong, sáng sớm hôm sau liền bị người ta phát hiện chết bất đắc kỳ tử trong nhà.
Dần dần, những kẻ muốn mượn U Minh giáo để đạt được mục đích của họ, từng người từng người chết đi. Bọn họ cũng dần ý thức được rằng tuy họ không tìm thấy U Minh giáo, nhưng không có nghĩa U Minh giáo đã thật sự biến mất.
Dám lợi dụng U Minh giáo, U Minh giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua!
Lệ Vô Ngân khinh thường giải thích, bởi vì những người này trong mắt hắn chỉ là con kiến, hắn căn bản không để trong lòng. Nhưng hắn khinh thường giải thích, cũng không có nghĩa hắn sẽ chịu đựng những kẻ này tùy tiện lợi dụng U Minh giáo.
Giết Đào Yêu tiên tử và Quỷ Ảnh Thủ để giết gà dọa khỉ, những người chết bất đắc kỳ tử kia cũng là...
Nếu lại có kẻ chấp mê bất ngộ, U Minh giáo sẽ giết tiếp.
Nhất thời U Minh giáo trở thành sự tồn tại đáng sợ của Vấn Hán Quốc, thậm chí là cả thiên hạ.
Cuối tháng bảy, sứ thần phiên bang bắt đầu lần lượt rời khỏi kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.