"Lúc ấy, thương vong vô số, mấy người mất tích. Cuối cùng, chỉ còn lại nô tỳ, Nguyên Bảo và một lão ma ma." Vân Trân nhìn Liễu Trản Anh đứng ở cửa, tiếp tục, "Xin hỏi lúc ấy hoàng tử phi ở đâu?"
"Không phải ngươi vẫn sống sót đó sao?" Liễu Trản Anh nhíu mày.
"Đúng vậy, nô tỳ đã sống." Vân Trân cười lạnh, "Nhưng đồng thời, điện hạ và Đức Phi nương nương vì những 'con mồi' này nên mới sống sót. Nô tỳ còn sống là dựa vào bản thân nô tỳ, nhưng điện hạ sốt sót là dựa vào sự hi sinh của tất cả hạ nhân!"
Nói tới đây, Vân Trân dừng một chút: "Sau khi tới Nam Hoang, lúc ấy Nguyên Bảo công công còn là sai vặt dẫn điện hạ vào rừng mạo hiểm, gặp Cổ Tát Cưu khi ấy là công tử tộc Cổ Tát. Lần đó, mọi người thiếu chút mất mạng. Cổ Tát Cưu ra điều kiện với điện hạ, nếu chúng ta có ba người tỷ thí thắng mới chịu thả chúng ta đi! Nô tỳ bất tài, cũng trở thành một trong ba người tỷ thí, cuối cùng thay điện hạ thắng ván cuối cùng!"
"Thì sao hả?" Liễu Trản Anh nắm chặt cây roi.
"Thì sao? Hoàng tửu phi có thể nghe nô tỳ nói tiếp. Trừ tịch cuối năm đó, có nha hoàn hạ độc trong đồ ăn, là nô tỳ kịp thời phát hiện, cứu được nương nương và điện hạ."
Đổi lấy kết cục bị nhốt vào phòng chứa củi, thiếu chút mất mạng.
Đương nhiên trước đó, nàng không nói dối lòng mình, nàng làm việc này hoàn toàn là vì Triệu Húc. Dù sao trước đó, dù là nàng bị coi là con mồi hay gặp nạn trong rừng rậm, tất cả những gì nàng làm phần lớn là do thân bất do kỷ, tình thế ép buộc.
Nàng vì tự bảo vệ mình, mới trời xui đất khiến "cứu" Triệu Húc, hoàn toàn khác với "tâm tình muốn cứu Triệu Húc".
Nhưng còn sau đó?
Khi Triệu Húc bái sư, Xích Phong cư sĩ ra đề khó, Vân Trân bày mưu tính kế cho hắn.
Khi sư huynh trên núi Xích Phong trúng độc, nàng cùng Triệu Húc vào núi Bích Sơn hái thuốc gặp nạt.
Khi huynh trưởng của Cổ Tát Cưu dẫn người tấn công Thanh Lương sơn trang, nàng bị Đức Phi coi như quân cờ vứt bỏ, ở lại cản phía sau họ.
Ở Bạo Tuyết trại, nàng xả thân thay Triệu Húc dẫn dụ tặc phỉ đi, rơi xuống vực thẳm.
Trên sông Lưu Tô, nàng chắn cho Triệu Húc một đao, rơi xuống nước sông lạnh lẽo.
Cũng vì thế mà mất hài tử.
Ở Quỷ Mộ Tông tại Hồi Hồn trấn, nàng ra mặt thay Triệu Húc dẫn dụ đám người lùn kia đi.
Biết Triệu Húc trúng độc, nàng từ bỏ chốn giang hồ, từ bỏ cuộc sống tự do, lần nữa trở về kinh thành khiến người ta không hít thở nổi, trở về cung đình tràn ngập ngươi lừa ta gạt, chỉ vì giải độc cho hắn.
Cuối cùng, dùng mạng của một đổi lấy mạng của hắn.
Nàng tự tay chặt đứt đường lùi của mình, dùng xích sắt tự trói tay chân, trơ mắt nhìn sinh mệnh mình ngày càng ngắn.
Ôn dịch bùng nổ, biết Triệu Húc bị phái tới trại bệnh dịch, nàng không màng nguy hiểm, trở thành một trong hai mươi người của Vĩnh Hạng đi theo.
Trên đường tìm kiếm thuốc giải, sống chết có nhau.
Nàng không biết tư cách mà Liễu Trản Anh nhắc đến là gì?
Thân phận?
Địa vị?
Quyền quý?
Thế lực?
Nàng thừa nhận, quyền thế Liễu gia phía sau Triệu Húc mang đến cho Triệu Húc là thứ cả đời này nàng cũng không cho hắn được.
Nhưng nàng tin thứ nàng cho Triệu Húc, cũng là điều cả đời này Liễu Trản Anh không mang đến được.