Chém đầu?
Tru di cửu tộc?
Dù sao nàng cũng không còn sống lâu nữa.
Sớm mấy năm, trễ mấy năm, đều giống nhau.
Nàng chỉ mong đến lúc đó không liên lụy tới Triệu Húc.
"Nàng!" Trong mắt Triệu Húc thoáng nổi lên lửa giận, "Có phải nàng cho rằng ta thích nàng như vậy, cho nên muốn lợi dụng ta đúng không?"
"Lời nô tỳ nói đều là sự thật." Vân Trân nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Triệu Húc.
Đi nhanh đi.
Mau đi đi.
Sau khi có được manh mối thì mau đi đi.
Thiếp sắp... Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi... Thiếp không muốn chàng nhìn thấy thiếp chật vật... Cũng không muốn lại liên lụy chàng...
"Một ngày nào đó, ta sẽ không nhịn được mà đào tim nàng ra, xem trái tim nàng rốt cuộc có màu gì!"
Nói xong, Triệu Húc phất tay áo bỏ đi.
"Ưm..."
Triệu Húc vừa đi, Vân Trân liền ngã xuống, trán chạm vào mặt đất lạnh lẽo, thở hổn hển
Mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt nàng lăn xuống.
Lạch cạch.
Lúc này, có tiếng bước chân đi về phía này.
Nhưng Vân Trân đã quá đau đớn, không thể ngẩng đầu nhìn.
"Không ngờ Lục hoàng tử điện hạ si tình với ngươi như vậy." Lúc này, ở cửa tù truyền tới giọng nói quen thuộc, "Chỉ tiếc ngươi không có phúc hưởng thụ, nhưng ngươi đừng trách ta, việc này không thể trách ta. Vốn dĩ ta xử án không qua loa như hiện tại. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi đắc tội quá nhiều người. Những người đó tạo áp lực cho ta, người muốn mạng của ngươi ai cũng quyền cao chức trọng, ta có thể làm gì đây? Nói ta xử án như thần? Nhưng ta cũng chỉ là người thường nhận bạc để nuôi sống gia đình mà thôi..."
Âm thanh bên tai ngày càng mơ hồ.
Ngay khi Vân Trân sắp mất đi ý thức, nàng nghe tiếng xiềng xích bị gỡ xuống.
...
"Ngụy đại ca, huynh sao vậy?"
Ngụy Thư Tĩnh ngồi vận công dưới gốc cổ thụ, trán đầy mồ hôi, sắc mặt cũng rất kém. Triệu Ngọc Nhung vốn đi ngang qua, vừa thấy Ngụy Thư Tĩnh thế này liền vội chạy tới, lo lắng hỏi.
"Phụt!"
Triệu Ngọc Nhung vừa tới, Ngụy Thư Tĩnh liền phun ra một ngụm máu tươi.
"Ngụy đại ca!" Triệu Ngọc Nhung hét lên, vội duỗi tay đỡ lấy nàng.
"Ngọc Nhung công chúa." Ngụy Thư Tĩnh ôm ngực, muốn đứng dậy hành lễ với Triệu Ngọc Nhung.
"Ngụy đại ca, huynh đừng cử động." Triệu Ngọc Nhung đè y lại, lo lắng hỏi, "Huynh sao thế? Sao lại đột nhiên hộc máu?"
"Đa tạ Ngọc Nhung công chúa quan tâm. Quấy nhiễu công chúa, ti chức lập tức đi ngay." Ngụy Thư Tĩnh vừa nói vừa giãy giụa muốn đứng dậy rời đi.
"Ngụy đại ca, huynh đừng nhúc nhích." Triệu Ngọc Nhung cứng rắn đè y lại.
Nói xong, nàng ta liền muốn duỗi tay bắt mạch cho y.
Ngụy Thư Tĩnh hơi tránh đi, nhưng vì thân thể quá yếu, không tránh được.
...
Rất nhanh, Triệu Ngọc Nhung buông tay Ngụy Thư Tĩnh ra.
"Ngụy đại ca, sao huynh lại trúng độc Mạn Đà Ỷ La Hoa?" Triệu Ngọc Nhung khiếp sợ.
Nghe nàng ta nói, đôi mắt Ngụy Thư Tĩnh thoáng lập lòe, có điều bề ngoài vẫn yếu ớt hỏi: "Công chúa, ti chức trúng độc Mạn Đà Ỷ La Hoa sao?"
"Đúng vậy, chính là Mạn Đà Ỷ La Hoa! Ngụy đại ca huynh đừng gấp, ta sẽ nghĩ cách giúp huynh." Triệu Ngọc Nhung nói.
"Nhưng sao công chúa lại biết đây là Mạn Đà Ỷ La Hoa?" Đúng lúc này, Ngụy Thư Tĩnh đột nhiên hỏi.