Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 883: Bão táp




"Chắc là công chúa hiểu lầm rồi, trên thế gian này làm gì có ai võ công bất bại?" Ngụy Thư Tĩnh nói chuyện xa cách, "Huống chi Liễu công tử là Nhị công tử của Trấn Bắc Hầu phủ. Trấn Bắc Hầu phủ lợi hại như vậy, võ công của Nhị công tử đương nhiên không kém."
"Huynh..." Triệu Ngọc Nhung tức giận đến chỉ vào y.
"Ti chức còn có công sự trên người, nếu công chúa không còn việc gì khác, vậy ti chức xin cáo từ." Nói xong, Ngụy Thư Tĩnh hành lễ với Triệu Ngọc Nhung, xoay người rời đi.
"Ngụy đại ca!" Triệu Ngọc Nhung hét lớn.
"Thì ra tên đó là 'Ngụy đại ca'."
Đúng lúc này, phía sau Triệu Ngọc Nhung vang lên một tiếng cười khẽ.
Triệu Ngọc Nhung quay đầu, liền thấy Ma Đà vương tử đứng ngay sau lưng mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Ma Đà vương tử, Triệu Ngọc Nhung lập tức nhíu mày. Nhưng đối lập với vẻ căng thẳng và chán ghét của nàng ta, Ma Đà vương tử chỉ cười đầy thâm ý.
"Công chúa điện hạ, à không... Là Tôn cô nương, đã lâu không gặp. Không ngờ khi gặp lại, cô nương đã thay đổi trở thành Ngọc Nhung công chúa của Vân Hán Quốc." Ma Đà vương tử nhìn nàng ta, nói.
Sắc mặt Triệu Ngọc Nhung trắng bệch.
...
Kết thúc đợt tỷ thí thứ hai không bao lâu, để tránh phiền phức, Liễu Minh Cẩn xin từ chức với hoàng đế, nói đại tẩu của Liễu gia ở quân doanh Bắc Cương mới sinh hài tử, hắn muốn đại biểu Trấn Bắc Hầu phủ đi thăm.
Đây là hài tử đầu tiên của Liễu gia thế hệ này, lại là trưởng tôn.
Liễu Minh Cẩn dâng tấu chương xin từ chức, hơn nữa có Thái Hậu cầu tình, hoàng đế cũng không thể làm gì, chỉ đành đồng ý thả Liễu Minh Cẩn rời kinh. Có điều, ông ta không đồng ý cho hắn từ quan, mà cho hắn thời gian quy định. Thời gian quy định vừa tới, dù có lý do gì cũng phải hồi kinh, nếu không chính là kháng chỉ.
Liễu Minh Cẩn nhận được ý chỉ này, đương nhiên vô cùng vui mừng.
Hắn đến An Bình Cung tạ ơn Thái Hậu, lại đến Càn Nguyên Cung thăm đường muội của mình, liền cưỡi ngựa, không cho ai thời gian chuẩn bị, trực tiếp rời khỏi kinh thành, tới Bắc Cương.
Chờ đến khi Triệu Ngọc Dao nhận được tin, Liễu Minh Cẩn sớm đã đi xa.
Nàng ta tức giận đến đập nát đồ trong Ngọc Dao Cung, lại phạt mấy cung nữ bên cạnh. Cuối cùng, nàng ta vẫn không cam lòng, chạy đến trước mặt Vương Hoàng Hậu khóc lóc, kết quả bị Vương Hoàng Hậu giáo huấn một phen.
"Dao Nhi, tình thế hiện tại sao con còn chưa rõ hả?" Vương Hoàng Hậu chỉ vào nàng ta, dáng vẻ hận sắt không thể thành thép, "Con cho rằng Vương gia chúng ta còn là Vương gia năm đó sao? Trước kia, Vương gia chúng ta thật sự rất rực rỡ, nhưng đến đời tiên hoàng, hai ca ca của con gặp chuyện không may."
"Mẫu hậu, Dao Nhi không có ý đó. Chỉ là..." Thấy Vương Hoàng Hậu thật sự tức giận, Triệu Ngọc Dao không dám châm dầu vào lửa, chỉ đành lấy lui làm tiến," Mẫu hậu biết người Dao Nhi ái mộ luôn là Liễu Minh Cẩn, chưa từng thay đổi. Trước đây không phải mẫu hậu không hề ngăn cản Dao Nhi sao?"
"Đó là trước kia! Nay đã khác xưa! Trước kia ông ngoại con được tiên hoàng tín nhiệm, cữu cữu con cũng coi như quyền khuynh triều dã, ca ca con lại là thế tử của Ninh Vương phủ. Vương gia ta khi đó có phong cảnh thế nào? Nhưng hôm nay, tiên hoàng qua đời, tuy phụ hoàng con vẫn coi trọng Vương gia chúng ta, nhưng dưới sự coi trọng này có bao nhiêu kiêng kị và bất mãn? Vương gia hiện giờ, bề ngoài nhìn có vẻ phong cảnh vô hạn, nhưng lại là con thuyền đứng trước bão táp, chỉ cần không chú ý sẽ bị lật!"
"Nhưng, nhưng..." Triệu Ngọc Dao bĩu môi, "Việc này có liên quan gì đến chuyện Dao Nhi gả cho Liễu Minh Cẩn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.