Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 847: Khoảng trống ký ức




Nơi có nữ nhân, sẽ có bát quái.
Dù là kiếp trước hay đời này của Vân Trân.
Sau khi chia nhiệm vụ, dù là Ty Thiện Ty hay nơi khác đều vô cùng bận rộn.
Đám cung nữ vừa chia sẻ bát quái vừa làm việc.
Vân Trân từ chỗ các nàng biết được Ngụy Thư Tĩnh cũng sẽ tham gia đại hội chiêu thân của công chúa lần này.
Lại qua nửa tháng, lục tục có sứ thần phiên vương đến kinh thành.
Triệu Húc và Lưu Vân Bạch được hoàng đế cắt cử hiệp trợ Lễ Bộ cùng nghênh đón sứ thần ngoại lai.
Cho nên mấy ngày nay, Triệu Húc vô cùng bận rộn.
Nhưng dù có bận rộn, cứ cách ba ngày hắn đều phái người tới đưa đồ cho Vân Trân. Sau khi sứ thần tới, trong số đồ Vân Trân nhận được có rất nhiều thứ hiếm lạ.
Có hôm, nàng không đóng chặt rương, thiếu chút bị người cùng phòng phát hiện.
May mà người nọ vội ra ngoài, không đi tới mở ra xem. Nếu không, chỉ riêng đồ bên trong cũng đủ để người ta áp giải nàng đến trước mặt Tư Thiện đại nhân hỏi tội.
...
Sứ thần phiên vương tới càng đông, kinh thành cũng càng náo nhiệt.
Đồ Ty Thiện Ty cần chuẩn bị càng ngày càng nhiều, thường xuyên cần ra ngoài mua sắm. Cung nữ Ty Thiện Ty cũng nhân cơ hội này ra ngoài chơi đùa.
Có đôi khi trở về, họ sẽ mang chút đồ cho Vân Trân.
Hôm nay, Chưởng Thiện đại nhân muốn ra ngoài mua sắm, cần cung nữ đi theo. Tới chỗ ở của cung nữ, chỉ có Vân Trân và cung nữ cùng phòng, vì thế liền chọn các nàng.
Vân Trân và cung nữ kia nhận thẻ bài, liền theo Chưởng Thiện xuất cung.
...
Đây là lần đầu tiên Vân Trân xuất cung trong ba tháng qua.
Lần nữa ra ngoài, tâm trạng nàng không mấy thay đổi, dường như nàng và thế gian này cách một vách chắn, mông lung, có chút không chân thật.
Nàng mơ hồ hoài nghi bản thân bị sao vậy.
Dường như sau khi tỉnh lại ở phủ đệ của Triệu Húc, cả người đều trở nên kỳ lạ.
Rất nhiều chuyện nàng đều nhớ rõ, nhưng về mặt tình cảm lại khuyết thiếu thứ gì, khiến nàng đối với con người, sự việc... Luôn có cảm giác không thể hòa vào.
Giống như ngày đầu tới Thượng Thực Cục, Triệu Húc tới tìm nàng. Nàng có thể nhìn ra sự giãy giụa muốn nói lại thôi trong ánh mắt của Triệu Húc. Nhưng cố tình, nàng cảm giác được, nhưng lại không có cách nào biểu đạt.
Mỗi khi hoài nghi, mỗi khi muốn tìm kiếm, đầu óc liền trống rỗng.
Chờ tỉnh táo lại, khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, nàng lại không có ấn tượng.
Sở dĩ nàng biết là nhờ có buổi sáng, thời điểm soi gương.
Nàng rõ ràng không hề vẽ lông mày, nhưng gương mặt trong gương kia đã được trang điểm tinh tế.
Dần dần, nàng đi đến kết luận, cơ thể nàng quả thật có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, trí nhớ thường hay gián đoạn. Khoảng thời gian mất trí nhớ, bản thân đã làm gì, nàng hoàn toàn không có ấn tượng.
Nàng không dám khẳng định đây có phải ảnh hưởng của Từ Bi Độ hay không, hoặc là nguyên nhân nào khác.
Hiện tại, đi theo Chưởng Thiện dạo phố, cảm giác không thể hòa hợp với thế giới lần nữa đánh úp.
...
Vân Trân cùng một cung nữ khác đi theo Chưởng Thiện đại nhân mua sắm.
"Thấy các ngươi khó có dịp ra ngoài, ta cho các ngươi ba canh giờ thoải mái. Buổi chiều trước khi mặt trời lặn, phải hộp hợp ở đây, nếu vượt quá thời gian, hậu quả chắc các ngươi cũng biết." Chưởng Thiện nói.
"Đa tạ Chưởng Thiện đại nhân, nô tỳ hiểu rồi." Cung nữ cùng phòng với Vân Trân vội đáp.
Vân Trân cũng đáp "Vâng", Chưởng Thiện đi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.