Đột nhiên, Ngụy Thư Tĩnh đi trước dừng lại.
"Ngụy đại ca, sao vậy?" Vân Trân hỏi.
Ngụy Thư Tĩnh nói: "Hai người có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?"
Vân Trân mờ mịt.
"Chúng ta quay lại nơi xuất phát." Lúc này, Triệu Húc nói.
"Không sao." Sắc mặt Ngụy Thư Tĩnh ngưng trọng cùng Triệu Húc trao đổi ánh mắt.
Vân Trân nhìn sương mù trắng xóa xung quanh, thật sự không nhìn ra. Nhưng nàng biết, nếu Ngụy Thư Tĩnh và Triệu Húc đều nói như thế, vậy bọn họ khẳng định vừa đi một vòng.
"Sao lại như vậy? Không phải chúng ta luôn đi về phía trước sao?" Vân Trân hỏi.
Ngụy Thư Tĩnh nhíu mày: "Chỉ sợ Bích Lạc Cốc không đơn giản như vẻ bề ngoài."
"Ta từng đọc trong sách, trên đời có nơi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà hình thành mê trận thiên nhiên." Triệu Húc ở bên cạnh nói.
Vân Trân quay đầu nhìn hắn.
Hắn tiếp tục: "Ta nghĩ Bích Lạc Cốc này hẳn cũng thế. Hơn nữa sương mù..."
Sau đó, bọn họ lại thử vài lần, phát hiện kết quả đều như nhau.
Bích Lạc Cốc hẳn chính là mê cung thiên nhiên.
Hiện tại, mặt trời cũng xuống núi, sương mù trong cốc càng dày đặc, muốn ra ngoài cũng rất khó khăn.
Trải qua thương lượng, bọn họ quyết định đêm nay qua đêm ở Bích Lạc Cốc, chờ ngày mai mặt trời lên, thời điểm sương mù một chút lại tìm được ra ngoài.
Bọn họ tìm một nơi sạch sẽ dừng chân.
Vân Trân từ trong túi quần áo lấy đồ ăn ra chia cho Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh.
Nhóp nhép...
Ba người yên lặng ăn, không ai nói gì.
Ban đầu, Vân Trân còn không có cảm giác.
Nhưng đến khi ăn xong, nàng mới phát hiện bầu không khí có chỗ không đúng lắm.
Nói thế nào nhỉ?
Năm năm không gặp.
Cho dù là nàng, hay Triệu Húc, hoặc là Ngụy Thư Tĩnh, mọi người đều có sự thay đổi của riêng mình. Mà sự thay đổi này lại mất đi sự tham dự của nhau. Vô hình trung khiến bọn họ dần trở nên xa lạ.
Vân Trân sờ mũi, nghĩ xem có đề tài nào phá vỡ sự xấu hổ này không.
Đúng lúc này, Ngụy Thư Tĩnh và Triệu Húc bắt đầu phân chia việc gác đêm.
Ngụy Thư Tĩnh canh nửa đêm trước, Triệu Húc canh nửa đêm về sáng.
Bọn họ rất ăn ý gạt bỏ Vân Trân ra khỏi danh sách này.
Vân Trân muốn kháng nghị nhưng cũng hết cách.
...
Đêm càng sâu.
Qua đêm trong Bích Lạc Cốc khó chịu hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
Cho dù Vân Trân đã uống thuốc duy trì nhiệt độ, nhưng nàng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh từ cổ áo đi vào. Rất nhanh, cơ thể vốn sắp đông cứng lần nữa ấm áp trở lại.
Nàng mở mắt, nhìn thấy Ngụy Thư Tĩnh.
"Ngụy đại ca." Vân Trân kinh ngạc.
"Suỵt!" Ngụy Thư Tĩnh chỉ Triệu Húc ngủ bên cạnh, "Đừng làm phiền ngài ấy."
Lúc này, Ngụy Thư Tĩnh đang dùng nội lực sưởi ấm cho nàng.
"Nhưng huynh..." Vân Trân ngồi dậy, nói.
"Ta không sao." Ngụy Thư Tĩnh lắc đầu.
Vân Trân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp.
"Thật sự không sao."
Lần này, giọng của Ngụy Thư Tĩnh càng thêm ôm nhu, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên sáng ngời, bên trong mang theo một ít cảm xúc khiến Vân Trân run sợ.
"Trân Nhi..." Ngụy Thư Tĩnh nói, "Ta chỉ muốn nói với muội, trái tim ta dành cho muội, giống hệt năm năm trước."
Ta vẫn luôn chờ muội, chờ muội lớn, đến khi ta thổ lộ tất cả tình cảm muội không bị dọa sợ.