Kẽo kẹt.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ mặc áo bông màu hồng phấn từ bên ngoài đi vào.
Thấy Vân Trân đã tỉnh, thiếu nữ kinh ngạc: "Cô nương đã tỉnh."
Nói rồi, nàng ấy vội đi tới.
"Vậy cô nương mau uống thuốc đi." Thiếu nữ đưa chén thuốc cho nàng.
Vân Trân ngây ra một lúc, mới chậm rãi duỗi tay nhận lấy.
Nàng ngửi ngửi, phát hiện thật sự là thuốc khôi phục cơ thể, mới uống.
"Cô nương lợi hại quá, thế mà không sợ đắng." Thiếu nữ thấy vậy, hiếu kỳ nói.
"Đa tạ." Nói rồi, Vân Trân đưa chén thuốc về cho thiếu nữ, nàng phát hiện giọng mình rất khàn khàn, "Xin hỏi, đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây? Còn nữa, người ở bên cạnh ta..."
"Ai da, sao cô nương có nhiều vấn đề thế?" Thiếu nữ chu miệng.
Tuy nói vậy, nhưng thiếu nữ vẫn nói rõ tình hình với Vân Trân.
Thiếu nữ nói, nàng ấy tên Xuân Hoa.
Đây là thôn của họ.
Hai ngày trước, có người ra bờ sông lấy nước, phát hiện nàng nằm trên bờ, liền cứu nàng về. Khi ấy, người trong thôn họ cách chỗ nàng ngất đi không xa phát hiện một người khác, cuối cùng đưa hai người về.
Người kia hôm qua đã tỉnh, chỉ có Vân Trân tỉnh lại muốn.
"Vậy người đó hiện giờ..." Vân Trân cẩn thận hỏi.
"Đang ở ngoài làm việc giúp Hầu đại thẩm." Thiếu nữ tên Xuân Hoa kia nói.
...
Khi Vân Trân khoác xiêm, đi ra khỏi phòng, liền thấy Triệu Húc mặc áo vải thô sơ ôm một bó củi đi về phía này.
Thời điểm nhìn thấy Vân Trân đứng dưới mái hiên, Triệu Húc ngây ra một lúc, sau đó vội vàng chạy tới.
"Trân Nhi... Nàng tỉnh rồi..." Triệu Húc nhìn nàng.
Vân Trân cũng nhìn hắn.
Cảm giác vui sướng sau khi sống lại dâng trào.
Bọn họ, vẫn còn sống.
...
Sau đó, Triệu Húc kể với Vân Trân chuyện đã xảy ra khi nàng hôn mê.
Ngày ấy, bọn họ nhảy xuống vách đá, rơi xuống sông. Theo nước sông cuốn đi, bọn họ dạt vào bờ, được thôn dân có lòng tốt cứu giúp. Thôn này ở vùng núi sau, có lẽ rời xa huyên náo, bởi vậy ôn dịch chưa lan đến.
Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.
Triệu Húc nói, lão trưởng thôn của thôn này biết chút y thuật.
Thuốc Vân Trân uống là do lão trưởng thôn nấu. Hiện tại, bọn họ đang ở nhờ nhà của Hầu đại thẩm, Xuân Hoa là nữ nhi của bà ấy.
"Chiều hôm qua..." Nói tới đây, Triệu Húc dừng một chút, "Ở thượng du cách nơi này không xa, có người phát hiện thi thể của Vương thái y."
Triệu Húc nói xong, bầu không khí vui vẻ dần trầm lắng.
Vân Trân nhớ lại cảnh trước khi nhảy xuống vực.
Vương thái y chết rồi, Lôi Tiêu trúng Ỷ La Luyện, chỉ sợ cũng không sống được.
Khi trước, người rời khỏi kinh thành ra ngoài tìm phương thuốc trị ôn dịch hiện giờ chỉ còn nàng và Triệu Húc.
Hiện tại, bọn họ đã rời kinh thành hơn nửa tháng.
E rằng tình hình ôn dịch bên ngoài càng thêm nghiêm trọng.
Mà bên kinh thành, không thấy Triệu Húc, chỉ sợ lại là một hồi phong ba.
...
Còn về hiện tại.
Cái thôn trong truyền thuyết kia không biết có thật sự tồn tại không.
Bọn họ bị Bạch Cốt ác ý dẫn đường, sau đó rơi xuống sông, e rằng sớm đã đi sai hướng. Muốn tìm được cái thôn có thể giải quyết ôn dịch kia, chỉ sợ càng khó khăn.
"Rồi sẽ có cách." Triệu Húc nắm tay nàng, "Ít nhất, chúng ta còn sống."
Chỉ cần sống sót, thì vẫn còn hi vọng.
...