"Nơi này không phải cái thôn chúng ta muốn tìm." Lôi Tiêu nói.
Triệu Húc nhíu mày.
Tâm tình Vân Trân cũng lập tức chùng xuống.
Thật ra, thời điểm Lôi Tiêu nói trong thôn không có người cảm nhiễm ôn dịch, Vân Trân đã mơ hồ đoán được đây không phải nơi bọn họ muốn tìm.
Nhưng nếu nơi này không phải, vậy cái thôn bọn họ muốn tìm rốt cuộc ở đâu?
"Có điều, ti chức vô tình dò xét được một việc." Ngay lúc này, Lôi Tiêu nói.
"Ngươi nói đi." Triệu Húc nhìn hắn.
"Thôn dân nói mấy ngày trước không biết từ đâu truyền tới tin đồn gần đây triều đình phái binh lính đi diệt thôn. Chỉ cần là thôn có người bị bệnh, cho dù bên trong còn ai cảm nhiễm hay không, đều sẽ tàn sát."
Tức khắc, trong phòng an tĩnh lại.
Ngay cả tiểu học đồ của Vương thái y cũng quay đầu nhìn Lôi Tiêu.
"Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy?" Vương thái y ngạc nhiên.
Vân Trân theo bản năng nhìn Triệu Húc, thấy sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng.
Tuy rằng ban đầu triều đình cũng có tính toán như vậy, nhưng lại quá nhiều nơi ngoài kinh thành bị cảm nhiễm. Dùng cách này, sát nghiệt quá nặng, do đó, đề nghị này chưa từng được thông qua.
Chỉ là, đây dù sao cũng là cơ mật của triều đình, chỉ có vài trọng thần biết.
Hiện tại vì sao lại truyền tới một thôn xa xôi?. truyện kiếm hiệp hay
Nếu vậy thì có thể giải thích vì sao quãng đường của họ, bất cứ thôn dân nào cảm nhiễm dịch bệnh cũng không nói hai lời liền tấn công.
Có lẽ, người dân cũng vì tin đồn đó, cho rằng bọn họ phụng mệnh tới diệt thôn!
Nhưng lời đồn đáng sợ như vậy rốt cuộc từ đâu truyền tới? Là ai truyền ra? Kẻ đó có mục đích gì?
Còn cả hẻm núi Triệu Húc đi qua, con đường duy nhất phía sau đã bị lấp kín, đây cũng không phải trùng hợp.
Dù nhìn từ khía cạnh nào, mục đích của kẻ đứng sau đều nhắm về phía Triệu Húc.
Nghĩ đến đây, Vân Trân không khỏi căng thẳng.
Hiển nhiên, Triệu Húc cũng nhận ra vấn đề này.
Triệu Húc là người phụ trách xử lý ôn dịch, dù mục đích của kẻ phía sau rốt cuộc là gì, nhưng một khi lời đồn truyền ra, chắc chắn sẽ gây phiền phức rất lớn cho đoàn người của Vương thái y. Vương thái y không tìm được cái thôn kia, đến cuối cùng, Triệu Húc vẫn sẽ bị liên lụy.
...
Để tránh đêm dài lắm mộng, Triệu Húc hạ lệnh, ngày mai vừa hừng đông sẽ lập tức xuất phát, không tiếc mọi giá cũng phải tìm được cái thôn kia.
Hiện tại, đó là hi vọng duy nhất của họ.
...
Ngày kế, chờ thôn dân tìm tới, bọn họ đã rời đi, chỉ còn lại lộ phí trên bàn, coi như tiền thuê nhà tá túc.
"Trưởng thôn, cứ thả họ đi vậy sao? Bọn họ liệu có mang tới phiền phức cho chúng ta không?" Có thôn dân hỏi.
Tối qua, đã có thôn dân hoài nghi thân phận của nhóm người Triệu Húc. Có người đề nghị đừng để họ đi.
"Cứ thế đi..." Trưởng thôn vuốt râu, "Hình như bọn họ muốn đi về phía Đông, mà tình hình phía Đông còn nghiêm trọng hơn bên này. Bọn họ muốn gây phiền phức cho chúng ta, vậy phải xem bọn họ có bản lĩnh sống sót hay không mới được."
Dứt lời, tiếng tranh luận cũng ít dần.