"Ngươi đừng tự trách! Ta biết ngươi không cố ý... Nhưng hiện tại..." Tử Thị nhìn mặt hồ đen sì, nôn nóng vạn phần. Thấy Vân Trân nhảy xuống vẫn chưa ngoi lên, nàng càng sợ hãi, "Vân Trân, Vân Trân! Ngươi ổn không? Phiến Nhu... Hai ngươi mau lên đi..."
"Ai ở bên đó?"
"Đứng lại!"
"Bắt họ lại!"
Đúng lúc này, động tĩnh bên này thu hút hộ vệ gần Hàm Nguyên Cung.
Rất nhanh, các nàng đã bị thị vệ bắt lại.
"Các ngươi là người của cung nào? Vì sao đêm hôm khuya khoắt chạy tới hồ Thái Dịch?" Hộ vệ quát hỏi.
"Bọn ta... Bọn ta... Cầu xin ngài, cứu..." Tử Thị lắp bắp.
"Trước đó đã xảy ra chuyện gì?"
Lại có người tới.
Hộ vệ thấy người tới, lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Gặp qua Tứ hoàng tử!"
"Gặp qua Ngũ hoàng tử!"
"Gặp qua Lục hoàng tử!"
...
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trời đã tối, ồn ào nhốn nháo gần Hàm Nguyên Điện còn ra thể thống gì?" Triệu Kỳ lên tiếng đầu tiên, "Nếu làm ồn tới phụ hoàng thì sao đây hả?"
"Điện hạ, điện hạ... Cầu xin ngài cứu lấy bằng hữu của nô tỳ... Bọn họ rơi xuống hồ Thái Dịch. Hồ nước rất lạnh, còn không cứu họ ra, e rằng họ sẽ..." Tử Thị thoát khỏi tay hộ vệ, chạy tới, trực tiếp ôm lấy chân Triệu Húc, cầu xin.
"Lớn mật! Còn không mau buông điện hạ ra!" Lập tức có nội thị tiến lên, quát lớn.
"Cứu người trước." Triệu Húc nói.
Ba người họ mới từ Hàm Nguyên Điện ra.
Gần đây, phía Bắc xuất hiện ôn dịch.
Quan viên địa phương không dám bẩm báo.
Kết quả, ôn dịch lan rộng.
Hiện giờ ngoài kinh thành đã có người cảm nhiễm.
Bọn họ từ chiều nay đã ở Hàm nguyên Điện cùng hoàng đế và chúng đại thần thương thảo cách giải quyết, cho nên trễ như vậy mới trở về.
Không ngờ, thế mà gặp cảnh này.
Dù thế nào, cứu người vẫn quan trọng!
Rầm.
Đúng lúc này, mặt hồ vốn an tĩnh đột nhiên có hai người nổi lên.
Triệu Húc nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại.
Thời điểm hắn nhìn thấy gương mặt kia...
Giây tiếp theo, một bóng người nhảy xuống hồ.
"Điện hạ!"
"Lục điện hạ!"
"Mau xuống cứu Lục điện hạ!"
Thị vệ và cung nhân đi theo Triệu Húc đều luống cuống.
...
Triệu Húc nhảy xuống hồ.
Mãi tới khi nhảy xuống, hắn mới biết nước trong hồ lạnh thế nào.
Lạnh đến thấu xương, căn bản không thể chống lại.
Nhưng hiện tại, trong mắt hắn chỉ có gương mặt nổi trên hồ như lục bình. Hắn nhìn người đó, ra sức bơi qua.
Vân Trân hiện tại đã bị đông lạnh đến run rẩy.
Nàng biết, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Thời điểm nàng tìm được Phiến Nhu trong hồ, Phiến Nhu đã ngất đi.
Lúc này, nàng bắt buộc phải đưa Phiến Nhu bơi tới bờ hồ.
Nhưng nàng biết, sắp không kịp rồi...
Thân thể không làm theo ý của nàng.
Làm sao đây?
Phải chết ở đây sao?
Giờ khắc này, nàng lại cực kỳ bình tĩnh.
Chỉ là trong lòng có chút tiếc hận, vốn tưởng bản thân còn năm năm, có lẽ có cơ hội nhìn thấy hắn bước lên vị trí chí tôn. Nhưng hiện tại, không còn thời gian... Không còn thời gian nữa...
Ngay thời điểm ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng nhìn thấy có người bơi qua đây.
Gương mặt kia quen thuộc như vậy...
Quen thuộc đến mức nàng nhắm mắt lại, cũng có thể vẽ ra dáng vẻ của hắn.
Là ảo giác sao?
Nghe nói khi người ta sắp chết, sẽ gặp ảo giác.
Chẳng lẽ, thật sự hết cách rồi?