"Đức Phi nương nương là ai chứ? Sao có thể muốn gặp là gặp được?" Tử Thị vén tóc ra sau tai, "Ta chẳng qua là một cung nhân nhỏ nhoi ở Vĩnh Hạng, làm sao có cơ hội gặp Đức Phi nương nương? Lần đó chúng ta chỉ ở bên ngoài mà thôi, ngay cả Lưu quản sự cũng chỉ gặp được đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Đức Phi nương nương là Bích Diên tỷ tỷ. Có điều nghe nói con người Bích Diên tỷ tỷ rất tốt."
"Đúng vậy, lần trước Uyển Nhi tới Chiêu Đức Cung gặp Bích Diên tỷ tỷ, cũng khen tỷ ấy." La Chước dựa gần vào Tử Thị, nói.
Phiến Nhu bĩu môi: "Ngươi thì biết cái gì? Bích Diên tỷ tỷ là người hầu hạ bên cạnh nương nương, khẳng định không chấp nhặt như chúng ta. A, cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi Vĩnh Hạng?"
Phiến Nhu nói xong, bốn người đều im lặng.
Rời khỏi Vĩnh Hạng...
Điều này đối với người sống ở Vĩnh Hạng mà nói như ngôi sao trong trời đêm không thể với tới, nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không chạm đến được.
Như lúc này bọn họ rõ ràng ngồi trên bức tường Vĩnh Hạng, thu hết cảnh đẹp trong cung vào mắt. Nhưng cảnh đẹp cùng tự do chỉ có thể nhìn từ xa, vĩnh viễn cũng không có được.
"Sao lại không nói nữa? Có lẽ có một ngày, chúng ta thật sự có thể rời khỏi đây thì sao?" Vân Trân không muốn thấy các nàng còn trẻ đã từ bỏ hi vọng, liền không nhịn được mà nói.
"Đúng vậy, Vân Trân nói không sai!" Phiến Nhu chà xát mũi, "Phiến Nhu ta tuyệt đối không thể vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này! Một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi đây! Sau khi rời khỏi đây, ta muốn ra ngoài hoàng cung xem. Ta nghe nói ngoài cung rất thú vị, có rất nhiều thú vui..."
"Vậy La Chước thì sao? Nếu ngươi rời khỏi nơi này, ngươi muốn đi đâu nhất?" Vân Trân cười hỏi La Chước ngay bên cạnh.
La Chước rụt cổ, sợ hãi nhìn Tử Thị: "Tử Thị đi đâu, ta đi theo đó."
"Ai da, ta nói con người ngươi, đủ rồi đó! Ở Vĩnh Hạng quấn lấy Tử Thị đã đành, rời khỏi Vĩnh Hạng còn muốn quấn lấy Tử Thị, để nàng ấy chùi đít cho ngươi hả..." Không đợi những người khác lên tiếng, Phiến Nhu liền xe ngang.
"Phiến Nhu, nói gì đấy!" Tử Thị trách cứ, "Nữ hài tử, phải chú ý một chút."
"Ngươi chỉ biết che chở nàng ta thôi! Sớm muộn cũng có một ngày ngươi bị nàng ta liên lụy!" Phiến Nhu vẫn không phục.
"Được rồi! Phiến Nhu, ngươi bớt tranh cãi đi." Vân Trân thấy Phiến Nhu lại vì La Chước mà muốn gây chuyện, vội khuyên nhủ, "Vậy Tử Thị, nếu ngươi rời khỏi Vĩnh Hạng, ngươi muốn làm gì nhất?"
Nghe Vân Trân hỏi, ánh mắt Tử Thị trầm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn phương xa, kiên định nói: "Ta muốn lật lại bản án của phụ thân."
"Tử Thị, ta nhất định sẽ giúp ngươi!" Phiến Nhu nói.
"Ta cũng vậy." La Chước cũng đồng ý.
"Vậy chờ chúng ta thoát khỏi Vĩnh Hạng, chuyện đầu tiên sẽ làm chính là giúp phụ thân Tử Thị lật lại bản án! Dù sau này chúng ta ở đâu, trái tim của chúng ta đều ở bên nhau!"
"Chúng ta phải là tỷ muội tốt cả đời!"
"Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia!"
"Cả đời!"
...
Rất lâu về sau, dù Vân Trân đã quên hôm ấy các nàng rốt cuộc đã nói gì, nhưng câu "Tỷ muội tốt cả đời" nàng vẫn khắc sâu trong tim.
Có điều rất nhiều thời điểm, người ở trong cung thân bất do kỷ.
Dục vọng, tham luyến, chấp nhất, mục tiêu...
Đẩy các nàng đi theo những con đường khác nhau, càng đi càng xa.