Thời điểm Lệ Vô Ngân ra khỏi phòng Bát sư huynh đã qua nửa đêm.
Cho tới bây giờ, chuyện Bát sư huynh kể vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn.
Thật ra là người ngoài, chân tướng Bát sư huynh biết không nhiều lắm, chỉ nói khoảng thời gian trước Thái Hậu đột nhiên trúng độc, Vân Trân ra mặt giải độc cho Thái Hậu. Nhưng độc của Thái Hậu vừa được giải, Vân Trân liền lấy tội danh "hạ độc mưu hại Thái Hậu", bị nhốt vào thiên lao.
Lần đầu Bát sư huynh gặp nàng ở thiên lao.
Hắn được sư đệ Ngụy Thư Tĩnh phó thác, hộ tống Vân Trân về đây. Nhưng trên đường trở về, bọn họ không ngừng bị đuổi giết, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
Số lần đứng giữa ranh giới sống chết, mười ngón tay cũng đếm không hết.
Theo Bát sư huynh nói, người đuổi giết bọn họ, không, chính xác là đuổi giết Vân Trân, những kẻ đó do Tô gia ra giá ngập trời muốn lấy đầu người.
Mười ngày đầu tiên, "phí lấy đầu" là một vạn hoàng kim. Nhưng qua nửa tháng, giá Tô gia đưa ra đã lên đến mười vạn hoàng kim!
Mười vạn hoàng kim!
Đây là khái niệm gì?
Ở Vân Hán Quốc, đó là số tiền cho một thị trấn nhỏ tiêu hơn mười năm!
Mấy trăm năm nay, trên "bảng giải thưởng lấy đầu người", chỉ có ở hai trăm năm trước, hoàng đế cuối cùng của tiền triều Thương Đế treo cái giá tương tự.
Tô gia đúng là tài đại khí thô (*), vì Vân Trân, thế mà đưa ra cái giá trên trời như thế!
(*) Tài đại khí thô (财大气粗): ám chỉ sự giàu có và hoành tráng.
Tin tức này vừa truyền ra, giang hồ lần nữa xao động, ngay cả những kẻ tự xưng là danh môn chính phái cũng ngồi không yên.
Mười vạn hoàng kim đấy!
Nếu có mười vạn hoàng kim này, cho dù bị mọi người phỉ nhổ thì có thế nào? Dù sao tiền đã tới tay, có nghĩa môn phái cũng sẽ trở nên lớn mạnh, chờ có tiền, có thế lực, xem ai còn dám nhiều lời một câu?
Chẳng qua chỉ giết một người?
Có thể nghĩ, vì giải thưởng mười vạn hoàng kim kia, hành trình của Vân Trân và Bát sư huynh gian nan cỡ nào. Ngoại trừ phải che giấu hành tung, còn phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, ngay cả buổi tối ngủ cũng phải căng chặt tinh thần.
Đuổi giết như vậy kéo dài đến khi Hữu hộ pháp xuất hiện.
Hữu hộ pháp dẫn theo thủ hạ bày binh bố trận, tung ra vô số manh mối giả mới dẫn dụ những kẻ đuổi giết theo hướng khác. Lúc này, bọn họ mới có thể trở về căn cứ cũ của U Minh giáo.
Giải thưởng mười vạn hoàng kim được treo đến sáng nay mới kết thúc.
"Đúng rồi!" Lệ Vô Ngân nhớ trước khi hắn rời đi, Bát sư huynh đột nhiên gọi hắn lại, nói một câu không đầu không đuôi, "Đêm nay chúng ta uống rượu trên trấn, nghe nói một chuyện. Hôm nay, hai nhi tử của lão nhân hoàng đế, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đều thành thân. A, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói với ngươi một tiếng thôi."
...
Thành thân?
Giọng của Bát sư huynh vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lệ Vô Ngân nhíu mày.
Khó trách, khó trách...
Khó trách đêm nay nàng lại uống nhiều như vậy, khó trách đêm nay nàng lại thương tâm như thế.
Thì ra, đều vì tên đó!
Nhi tử kia của hoàng đế!
Ngay lần đầu nhìn gặp ở Thanh Phong Quan, hắn đã không thích Triệu Húc, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Vân Trân hèn mọn đứng trước tên đó, hắn càng hận không thể lập tức lấy đầu người kia!
Nếu hắn biết sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước đó dù có nói gì, hắn cũng sẽ khăng khăng đưa nàng đi!
...
Đêm nay, Vân Trân ngủ rất sâu.
Có lẽ do say rượu, hôm sau khi tỉnh lại, đầu như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu.
Nàng ấn ấn huyệt thái dương hồi lâu, mới miễn cưỡng ngồi dậy.