*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng nhìn ngọn nến trên bàn, trong lòng một mảng thê lương.
Thật ra Triệu Húc sớm đã nói rõ với nàng, nhưng nàng vẫn mong đợi, hi vọng đến lúc đó, sự việc có thể thay đổi.
Ngày ấy, nàng ngăn cản Triệu Húc ngoài thiên lao.
Sau đó, Triệu Húc lại đưa nàng về Trấn Bắc Hầu phủ.
Trên đường trở về, Triệu Húc nói với nàng, hắn đã yêu người khác, cho dù thành thân, cũng chỉ là phu thê hữu danh vô thật.
Hắn hi vọng nàng có thể suy nghĩ kỹ, nếu không muốn, hắn sẽ chủ động xin hoàng đế và Đức Phi, giải trừ hôn ước với nàng.
"Không cần cho ta thời gian ba ngày suy xét." Nàng nhớ khi đó, bản thân đã trở lời như vậy, "Cho dù hữu thật, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh, ta đều nguyện ý! Ta hi vọng, huynh có thể cho ta một cơ hội, để ta giúp huynh! Không cần huynh thích ta..."
Lúc ấy, nàng trả lời mà không cần suy nghĩ.
Nhưng dù thế, Triệu Húc vẫn cho nàng thời gian ba ngày.
Ba ngày sau, đáp án vẫn như cũ.
Triệu Húc nghe xong, trầm mặc.
Một lát sau, Triệu Húc nói, coi như hắn nợ nàng. Nàng giúp hắn cứu người kia ra, còn phải chịu đựng cuộc sống hữu danh vô thật ở bên hắn... Cho nên, Triệu Húc cho nàng một cơ hội.
Nếu một ngày nào đó trong tương lai, nàng hối hận, không muốn tiếp tục cuộc sống buồn tẻ nhạt nhẽo này, hoặc là nàng yêu người khác, chỉ cần nàng mở lời, hắn sẽ cho nàng tự do.
Đây là lời hứa hắn dành cho nàng.
Khi đó, nàng cảm thấy chỉ cần nhẫn nhịn, tất cả đều có thể trôi qua. Chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ quên nàng ấy, lần nữa chấp nhận tình yêu mới.
Nàng cho rằng đó là một chuyện dễ dàng.
Dù sao trước đây, nàng cũng đã trải qua biết bao hung hiểm gian nan. Nàng cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn, nàng chắc chắn sẽ thành công. Kết quả không ngờ, chỉ mới là ngày đầu tiên, buổi tối thứ nhất, chỉ một cái xoay người đã khiến lòng đau như cắt.
...
Bên này, Triệu Húc rời khỏi Càn Nguyên Cung, tới Chiêu Đức Cung.
Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, các cung nhân của Chiêu Đức Cung thấy hắn tới đây ngay lúc này đều không khỏi kinh ngạc.
"Nương nương, Lục hoàng tử điện hạ tới."
Bích Diên đang tháo trang sức trên tóc Đức Phi, bỗng có cung nữ vào bẩm báo. Vừa hết câu, tay Bích Diên dừng lại, nhìn Đức Phi trong gương đồng.
Đức Phi nheo mắt.
Bích Diên gật đầu với người ngoài cửa.
Rất nhanh, Triệu Húc đã tới.
"Nhi thần gặp qua mẫu phi." Triệu Húc hành lễ.
Đức Phi phất tay với Bích Diên, Bích Diên lập tức dẫn các cung nữ lui xuống.
"Hôm nay là ngày đại hỉ của con, con tới đây làm gì?" Đức Phi quay đầu nhìn hắn, hỏi.
Triệu Húc quỳ xuống: "Mẫu phi, nhi thần tới đây là muốn cả gan xin mẫu phi thực hiện lời hứa!"
"Hỗn trướng!" Triệu Húc vừa dứt lời, Đức Phi liền ném kim bộ diêu trong tay lên người hắn, "Con đang nói lời hỗn trướng gì đó hả? Con coi hoàng tử phi của Càn Nguyên Cung là gì? Thực hiện lời hứa? Là giao dịch sao? Đêm tân hôn, con chạy tới đây là muốn nàng ấy sau này không thể ngẩng đầu trong cung hả? Con làm như vậy sẽ khiến người Liễu gia nghĩ thế nào đây?"
Đức Phi thật sự nổi giận.
Triệu Húc trầm mặc nhặt kim bộ diêu dưới đất lên, đặt lên bàn trang điểm của Đức Phi, sau đó lần nữa quỳ xuống: "Mẫu phi giáo huấn rất đúng. Có điều, hôn sự giữa nhi thần và Trản Anh rốt cuộc là gì, trong lòng mẫu phi hiểu rõ hơn nhi thần. Còn về việc người Liễu gia nghĩ thế nào..."
(*) Kim bộ diêu (金步摇)