Lúc trước vì tránh tai mắt, đều ngồi xe ngựa.
Gặp thành trấn, căn bản đều không vào, mà vòng qua bên cạnh.
Hành trình đương nhiên bị trì hoãn.
Hiện giờ đã tới địa giới Bính Châu, rời xa kinh thành. Vân Trân muốn vào thành bán xe ngựa, đổi thành ngựa phi nhanh, có thể lên đường không cần do dự, đồng thời, cũng mượn nơi đông người hỏi thăm chút tình hình ở kinh thành.
Tuy rằng Liễu Minh Cẩn nói không cần lo lắng, bọn họ sẽ có sắp xếp, nhưng tảng đá treo lơ lửng trong lòng Vân Trân vẫn không thể đặt xuống.
...
Mà lúc này trong kinh thành.
Tất cả đều rất bình thường.
Giống như không ai phát hiện trong thiên lao thiếu đi một "khâm phạm".
Nhưng chân tướng thật sự là thế sao?
Lúc này, tại Chiêu Đức Cung của Đức Phi.
Bích Diên cung kính đứng trước mặt Đức Phi, bẩm báo hành tung gần đây của Lục hoàng tử Triệu Húc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Đức Phi chỉ ngồi nghe, không nhìn ra tâm tình thế nào. Nghe Bích Diên nói xong, bà ta chỉ hỏi một câu: "Gần đây nó không hỏi tới chuyện ở thiên lao?"
"Hồi nương nương, không hỏi." Bích Diên là tâm phúc của Đức Phi, đương nhiên biết điều bà ta thật sự muốn hỏi là gì, "Theo tin tức người an bài ở Càn Nguyên Cung truyền tới, mấy ngày nay điện hạ đều rất bình thường, chuyện bệ hạ phân phó cũng làm rất tốt. Ngoại trừ Nguyên Bảo ra ngoài hỏi thăm người trong vụ án kia ra thì không còn động tĩnh nào khác thường."
Đức Phi gật đầu suy tư.
"Nương nương, Thục Phi tới."
Lúc này, có cung nữ vào bẩm báo.
Vừa dứt lời, Thục Phi đã dẫn người hấp tấp từ bên ngoài tới.
"Đức Phi, người kia..." Thục Phi gặp mặt, liền vội nói.
Đức Phi giơ tay ngăn cản bà ta, sau đó ra mắt đưa hiệu với Bích Diên. Bích Diên hành lễ, dẫn cung nữ trong phòng lui xuống.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Đức Phi và Thục Phi.
"Ta hỏi ngươi, có tin tức gì về tiện nhân kia chưa?" Thục Phi gấp gáp tới trước mặt Đức Phi, chất vấn.
"Trời nóng, lửa giận của Thục Phi nương nương có vẻ hơi lớn. Không bằng, ngồi xuống uống ly trà rồi bàn lại?" Nói rồi, Đức Phi đưa cho bà ta một ly trà.
Thục Phi nhíu mày, nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh.
"Ngươi, rốt cuộc có tin tức gì không?" Thục Phi hỏi.
"Tạm thời không có. Có điều, người của cửa hàng Tô Ký đang điều tra, một khi lộ diện, mặc kệ nguyên do gì, giết ngay tại chỗ!"
Thục Phi nghe vậy, lửa giận trên mặt mới dần tắt.
"Vậy nếu Lục hoàng tử tới thiên lao..." Có điều, bà ta vẫn lo lắng.
May mà Hình Bộ có người của Liễu gia.
Sau khi Vân Trân mất tích, bên đó lập tức đưa tin tới Liễu gia, mới từ Liễu gia đưa vào cung. Sau khi biết, Đức Phi quyết định che giấu việc này.
Thục Phi vẫn nhớ, khi ấy bà ta còn hỏi vì sao phải che giấu, giấu được sao?
Đức Phi trả lời thế này.
"Tuyệt đối không thể để Húc Nhi biết chuyện! Nếu không, hôn sự giữa Liễu gia và Húc Nhi sẽ hỏng!"
Thục Phi nghe thế, vừa tức vừa giận, nhưng bà ta không thể không thừa nhận đây là sự thật.
Sở dĩ Lục hoàng tử Triệu Húc đồng ý cưới Trản Anh là vì cái người tên Trân Nhi kia. Nếu Lục hoàng tử biết người nọ không còn ở thiên lao, khẳng định sẽ hủy bỏ hôn sự này!
"Ta đã nói phải nhanh chóng xử lý, ngươi lại bảo chờ Lục hoàng tử và Trản Anh thành thân, để Lục hoàng tử tận mắt nhìn thấy nàng ta rời đi, sau đó mới phái người ra tay."
Nghĩ đến đây, Thục Phi oán giận nói.